Chap 30: Thành thật xin lỗi

    
Sau cuộc chiến kịch tính ở sân bay, hiện trường hỗn loạn được người của K&K dọn sạch mất hết mọi dấu vết, bọn nó rời đi trước khi cảnh sát đến.

"..."

"Boss yên tâm tôi sẽ lo tốt mọi chuyện" Suho vừa gọi cho 4 Đại Boss báo cáo lại mọi việc đã xảy ra hôm nay, vì họ vẫn còn bên Pháp không bay về kịp nên giao cho Suho giải quyết chuyện này.
Dường như có ai đó hỏi về cô gái vẫn đang sợ hãi không mở miệng nói câu nào từ lúc xảy ra sự cố đến giờ, Suho ngồi ghế cạnh tài xế quay xuống nhìn sắc mặt nó trắng bệch, ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng.

"Cô ấy hình như rất sợ hãi"

"..."

"Vâng, tôi biết rồi. Chào Boss"

Sau khi cúp máy Suho liền gọi qua xe chở bà cụ, ra lệnh lái về trụ sở K&K chữa trị, vừa cúp điện thoại một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên.

"Không, đưa đến bệnh viện đi"

"Đây là lệnh của Boss thưa tiểu thư"

"Tôi đã nói là đưa đến bệnh viện, ở đó các bác sĩ sẽ cứu bà cụ, tình hình bà ấy đang rất nguy kịch, về trụ sở làm cái quái gì chứ" nó quát lên trong nghẹn ngào run sợ

"Tiểu thư yên tâm trụ sở có bác sĩ giỏi của Mỹ đã chữa trị cho biết bao nhiêu người của chúng ta kể cả 4 Đại Boss, bác Paul sẽ cứu được bà cụ"

Chris vẫn với dáng vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nói với nó

"Nếu bây giờ đưa đến bệnh viện các bác sĩ ở đó không cứu sống được bà cụ mà còn nguy hiểm cho cô vì cảnh sát rất dễ dàng sẽ điều tra được sự việc thông qua bệnh viện"

"Ừ"

Nó chỉ đáp nhẹ một tiếng lấy lệ, đầu óc hiện giờ trống rỗng, nó hoảng sợ thật sự rất hoảng sợ, nếu như cảnh sát điều tra được mọi việc nó sẽ bị bắt đi, và còn người nhà của bà cụ có dễ dàng bỏ qua cho nó không. Không, câu trả lời trong đầu nó là thế. Phải đối mặt với người nhà bà cụ thế nào ?

Bàn tay lạnh ngắt được một bàn tay nhỏ ấm nắm nhẹ lấy an ủi, Lisa biết nó đang rất sợ nên cũng không nói lời nào, yên lặng ở bên cạnh. Cô nhìn con người nhỏ bé mất hồn kia liền vòng tay ôm lấy như muốn truyền sức mạnh cho nó để đối mặt với những chuyện đang chờ phía sau.

"Mình ổn, không cần lo" nó cười nhẹ, vỗ vỗ vai Lisa trấn an. Tình bạn của tụi nó đơn giản như vậy, những lúc khó khăn luôn ở cạnh bên trao cái ôm động viên cổ vũ, cùng nắm chặt tay nhau vượt qua.

Một lát sau, đoàn xe đã chạy đến trụ sở K&K nằm bên dưới trung tâm thương mại, mọi người vội vã đưa bà cụ đến phòng của bác sĩ Paul. Cửa phòng đóng kín lại cảm giác như cánh cửa ánh sáng của nó cũng đóng kín không một lối thoát.

Một tiếng... Hai tiếng... Ba tiếng... Bốn tiếng... Năm tiếng.......

Mới chỉ năm tiếng trôi qua dài như ngàn năm, nó vẫn bất động ngồi chờ trước phòng cấp cứu của bác sĩ Paul, Lisa rất nhiều lần kêu nó về nhà nghỉ ngơi, chắc chắn bà cụ sẽ không có chuyện gì bất trắc. Suho đã đi xử lí công việc, trên hành lang lạnh lẽo, hai cô gái, một người dường như rất mệt mỏi sau một chuyến bay dài và trận chiến kia, người còn lại như một cái xác không hồn...

    
*Cạch*

Bác sĩ Paul bước ra làm hai người giật mình, tiếng giày va chạm trên sàn vang vọng cả hành lang dài tối tăm

"Tiểu thư, tôi đã cố gắng hết sức cứu sống bà cụ, vì bà ấy đã lớn tuổi đầu bị va vào xe và đập xuống đất nên não bị chấn thương, chân phải bị gãy xương, xương sống bị tổn thương không nhẹ, tạm thời tính mạng của bà ấy còn giữ được nhưng vẫn chưa biết có vượt qua hay không, chỉ mong chờ vào ý chí của bà cụ"

Sau lời nói của Paul như có một tảng đá lớn đè nặng lên nó, suýt không thở được, ngón tay mảnh khảnh níu lấy áo của Paul trước khi ông rời đi "Khoan đã, vậy ý ông là bà cụ có thể sẽ chết sao?"

"Tiểu thư cô đừng lo lắng quá, tôi sẽ theo dõi bà ấy thường xuyên, có lẽ sẽ phải chờ một thời gian, chúng ta vẫn chưa thể biết trước được chuyện gì" Paul vỗ vỗ lên tay nó trấn an, mặt ông thoáng hiện lên sự mệt mỏi sau một ca phẫu thuật dài

Paul xoay người rời đi, nó mất điểm tựa liền khụy xuống đất, Lisa hoảng hốt chạy đến đỡ nó

"Nhi bình tĩnh, chẳng phải bác sĩ nói phải chờ sao, cậu yên tâm chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, bà ấy sẽ tỉnh lại mà"

"Nếu bà ấy chết mình sẽ bị bắt vì tội giết người"

"Không, không phải, là cậu đang làm nhiệm vụ, cậu không phải đã bắn rất nhiều người sao? Cứ coi như bà cụ xấu số không may"

"LÀM SAO CẬU CÓ THỂ SO SÁNH NHƯ VẬY CHỨ ? BÀ CỤ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÚNG TA, BÀ ẤY VÔ TỘI, KHÔNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI MÌNH ĐÃ TỪNG ĐÁNH BẮN, BÀ ẤY CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI ĐANG CÓ CUỘC SỐNG YÊN BÌNH, VÌ MÌNH BẮN VÀO XE CỦA TÊN KIA MÀ DẪN ĐẾN TAI NẠN, CHÍNH VÌ PARK CHAEYOUNG NÀY LÀM CHO BÀ ẤY THÀNH RA NHƯ THẾ"

Nó quát lớn, nó điên rồi, thật sự hoảng loạn bị bức đến điên.

Tay run run nắm lấy tay Lisa, đôi mắt nó mọng nước cầu xin "Báo cho gia đình bà ấy"

"Chaeyoung, không được, cậu làm như thế thì bản thân cậu sẽ gặp nguy hiểm" Cô sợ nó như vậy, rất sợ...

"Xin cậu đấy, Lisa mình xin cậu, gia đình bà ấy chắc đang lo lắng lắm, xin cậu cho người đi tìm cách điều tra liên lạc với gia đình bà cụ"

Đôi mắt đầy sự sợ hãi nhìn thẳng vào mặt Lisa cầu xin, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay cô.

"Được, Chaeyoung cậu đứng lên nào, ngồi yên đây mình sẽ đi tìm cách báo cho gia đình họ biết được chứ?"

Lisa đỡ nó ngồi lên ghế, người không một chút sức lực nó dựa đầu vào tường nhìn theo cô đi ra ngoài.

. . . . . . . . . .

"Chaeyoung"

Giọng nói ấm áp quen thuộc đánh thức nó dậy, sau khi biết chuyện Chanyeol liền lên máy bay riêng về đây, máy bay đáp xuống lại vội vã chạy đến trụ sở. Anh giật mình khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn ngồi co ro trên ghế dựa đầu vào tường thiếp đi, khuôn mặt không còn trắng trẻo hồng hào mà là xanh xao tiều tụy.

Anh biết nó chỉ muốn bắt tên cầm đầu lại theo lệnh của anh, người đụng bà cụ là tên kia chứ không phải bé cưng.

    
Đôi mắt xám từ từ mở ra, nhìn thấy anh nó liền nhào đến ôm lấy, sự sợ hãi hoảng loạn lo lắng như vỡ òa, nó khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa thấm đẫm khuôn mặt.

"Anh hai... anh hai em không... không hề muốn làm bà cụ... bị thương. Em không thấy bà cụ... chỉ muốn bắt tên kia... em không giết người... vô tội"

Lời nói hòa cùng nước mắt, mặc dù nói không rõ câu nhưng anh nghe vẫn hiểu. Em gái anh thật đáng thương.

"Anh hai... ba mẹ đâu ?" Hiện giờ nó chỉ muốn nhào vào lòng ba mẹ hưởng thụ hơi ấm và tình yêu thương sự che chở bao bọc.

"Ba mẹ đang ở bên Mỹ, anh vẫn chưa báo họ biết" anh vuốt nhẹ mái tóc xám bị rối

"Vậy thì đừng báo... ba mẹ sẽ lo lắng" nó một phần cũng muốn gặp họ nhưng một phần lại sợ họ lo lắng, ba còn công việc, mẹ bị bệnh nên không muốn họ biết lại kích động.

Anh dường như đọc được suy nghĩ của nó, nhẹ đáp một tiếng "Được"

Bỗng tiếng bước chân dồn dập truyền đến, người nhà của bà cụ đến, một người đàn ông cùng một người phụ nữ phía sau là vệ sĩ của K&K.

"Mẹ tôi mẹ tôi đâu hả? Cô đã hại bà ấy đúng không? Thật đáng chết, tôi sẽ báo công an bắt mấy người"

Người phụ nữ chạy đến bắt lấy nó, hai tay nắm vai nó không ngừng lắc, còn lớn tiếng nói thẳng vào mặt nó

"Thật xin lỗi" nó chỉ biết cuối đầu liên tục nói lời xin lỗi ngoài ra nó cũng không biết phải làm gì...

Thấy nó như vậy người làm anh trai như anh lại càng đau lòng "Hai người bình tĩnh, bà cụ đã qua cơn nguy kịch tôi dẫn hai người đi"

Người phụ nữ buông mạnh quay ngoắt đi, nó đứng không vững liền loạng choạng đập người vào tường. Nó không nghe lầm chứ ? Bà cụ đã qua cơn nguy hiểm sao, tảng đá trong lòng nó biến mất không dấu vết, sự sợ hãi hoảng loạn đều tan đi, thật may, thật cảm ơn bác sĩ Paul.

Trong căn phòng trắng tinh, bà cụ nằm trên giường vẻ mặt vô cùng hiền hậu nằm ngủ.

"Gia đình tôi nghèo, cả hai chúng tôi đều là công nhân làm thuê bây giờ làm sao có tiền để lo đây" người phụ nữ đột nhiên bật khóc

Chanyeol không bất ngờ với tình cảnh thế này nên chỉ cần nghe một câu nói liền biết ngay là tình huống gì, nhìn qua cô nhóc đang đứng gần cửa đôi môi nhỏ cũng khẽ nhếch lên, anh biết nó đã nhìn ra được.

"Chúng tôi sẽ lo, các người không cần bận tâm" nó bước lên phía giường bệnh nhìn bà cụ, cảm thấy thật là tội nghiệp, nó cứ tưởng họ sẽ làm loạn lên thậm chí còn nghĩ họ sẽ bắt nó đền tội nhưng không ngờ, họ thật sự là mẹ con sao ?

"Thật cảm ơn, nhưng cô đụng mẹ tôi như vậy lại có thể ung dung đứng đây sao, mong theo tôi đến gặp cảnh sát" người phụ nữ vui ra mặt, bất ngờ đổi biểu cảm tức giận cầm tay nó kéo đi ra ngoài cửa.

"Buông tay" Chanyeol nói lớn giọng lạnh lẽo như băng "Cô ấy không phải là người gây ra tai nạn, chẳng phải trên đường đến đây đã có người nói với ông bà rồi sao?"

"Ừ thì tôi biết rồi, nhưng cho tôi biết tại sao lại có một nơi như thế này bên dưới trung tâm thương mại? Còn nữa sao mấy người có súng?" Người phụ nữ kia lật mặt còn nhanh hơn lật sách, chẳng quan tâm đến bà cụ, nước mắt lúc nảy chắc hẳn là nước mắt cá sấu
Có người đột nhiên mở cửa vào, là Bambam, cậu ấy xách một chiếc cặp đưa cho người đàn ông và người phụ nữ kia, nó nhíu mày không biết trong đó là gì.

Họ vui mừng mở chiếc cặp ra, các cọc tiền xếp ngay ngắn, thẳng mới tinh còn có một cây súng nằm phía trên, cả hai người run lên nhìn Chanyeol

"Hai người cầm số tiền này rời đi cùng bà cụ và im miệng lại về chuyện đã xảy ra và nơi này, chúng tôi không muốn thấy hai người một lần nào nữa, nếu không hiểu thế nào rồi chứ? Chúng tôi không uy hiếp hai người, mong cả hai đủ thông minh để hiểu, nhớ lo cho bà cụ thật tốt. Thành thật xin lỗi vì chuyện đã xảy ra hôm nay"

Anh nói bằng giọng nghiêm túc, lạnh đến âm độ, bước đến hai người đang run, ung dung cầm lấy cây súng quay lưng kéo nó đi ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro