Chap 31: Cô ấy không thích hoa hồng đỏ
Sau sự việc đã xảy ra, hai tuần tiếp theo bình yên lặng lẽ trôi qua. Kì nghỉ dài hạn 1 tháng của trường kết thúc, hôm nay bắt đầu phải đi học lại. Nó như thường lệ vẫn không muốn đi học, nằm trên giường vùi đầu vào tấm chăn ấm áp ngủ say . Giống một thói quen đã định sẵn, Chanyeol vào phòng gọi nó dậy, câu chửi rủa quen thuộc của người bị phá giấc ngủ lại vang lên.
Trên đường tới trường, nó chán nản tựa đầu vào cửa xe. Trong lòng cảm thấy thiếu thứ gì đó nhưng lại không xác định được. Aizzz cảm giác này thật khó chịu mà, kéo dài khoảng gần 1 tháng nay rồi...
Bước chân trên sân trường nhộn nhịp, đầy tiếng cười nói vui vẻ, sự cô đơn như bao trùm lấy nó nhưng lại không một chút biểu hiện gì trên khuôn mặt lạnh lùng như băng, đôi chân vững chắc tiếp tục sải bước đến lớp.
"Công chúa băng giá vào rồi kìa"
"Thiên thần băng giá mới đúng"
"Lâu gặp vẫn đẹp như ngày nào"
"Tao thấy còn đẹp hơn lúc trước"
Các nam sinh bàn tán xôn xao, ánh mắt hiện lên hàng ngàn trái tim hướng về nó.
"Một tháng không gặp dường như bảo bối của anh đẹp lên thì phải"
Một bạn nam khí chất ngời ngời bước vào lớp đi đến chặn đường không cho Chaeyoung về chỗ, nam sinh cao hơn hẳn một cái đầu, gương mặt tuấn tú, đẹp trai, có nét lai tây, thân hình vạm vỡ, hai tay đút túi quần gập người xuống kề sát, ánh mắt sâu hút nhìn thẳng vào khuôn mặt không chút biểu cảm.
"Làm ơn tránh ra"
Giọng nói phát ra làm tiếng ồn xung quanh tắt hẳn, mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai nhân vật chính đứng ở đầu lớp.
"Nếu anh không tránh ra thì thế nào?"
Đôi môi mỏng đầy kiêu ngạo nhếch lên làm các cô gái đứng bên ngoài phấn khích vô cùng.
"Anh ?" Nó nhíu mày, khu vực này là cho học sinh năm nhất mà, nếu đã bằng tuổi sao lại xưng hô như vậy ?
"Bảo bối không biết anh sao?" Khuôn mặt hiện lên vẻ không vui nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Hắn chuyển vào trường cùng lúc với nó, ngày đầu tiên đi học hắn ở bên khu học sinh năm ba làm náo loạn suốt buổi học.
Ai cũng biết School City 3 là ngôi trường có rất nhiều học sinh nam nữ vô cùng ưu tú, nhưng vì hắn mang vẻ đẹp lai tây nên đặc biệt học sinh nữ trường này không ai là không biết hắn. Nó là trường hợp ngoại lệ sao ?
"Tại sao phải biết?" nó nghiêng đầu hỏi ngược lại, dáng vẻ vô cùng dễ thương, các nam sinh xung quanh đang xem kịch thấy cảnh này liền "ồ" lên.
"Khá lắm cô bé" hắn bật cười
"Được, nếu bảo bối không biết anh đành tự giới thiệu vậy. Jackson, học sinh năm ba đủ để em gọi là anh chứ?"
"Có thể tránh ra được rồi?" Trong người vốn đã có tâm trạng không vui giờ lại gặp chuyện vô duyên không biết từ đâu ập đến, nó thật sự khó chịu.
Thấy tên kia vẫn đứng nhìn nó chằm chằm, liền cuối người lách qua bước về chỗ ngồi, bỗng hắn nói một câu làm nó đứng sững lại.
"Chaeyoung, bảo bối, tôi, Jackson tuyên bố từ bây giờ sẽ theo đuổi em"
Lời tuyên bố dõng dạc vang lên mọi người đều trầm trồ, ghen tị, mọi người thích thú mong họ thành đôi, các cô nữ sinh thích Jackson đều dậm chân bực mình bỏ đi.
"Kệ anh" nó bỏ lại hai chữ rồi bước tiếp về bàn, ngồi xuống lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc chăm chú không quan tâm đến xung quanh.
"Chae chae" Lisa hớt hả chạy đến bàn nó ngồi thở hồng hộc, huhu cô bỏ qua chuyện hay mất rồi, sáng nay dậy trễ lật đật chuẩn bị nhanh đến trường, vừa xuống xe đã nghe mọi người truyền tai nhau rôm rả. Gì mà hoàng tử lai tây theo đuổi công chúa băng giá ? Jackson năm ba thích Chaeyoung năm nhất ?
"Thật không?" cô vừa điều chỉnh nhịp thở vừa hỏi không đầu không đuôi.
"Thật gì?" ngước lên nhìn cô bạn thân đầy khó hiểu, nó mở balo lấy khăn giấy và chai nước cho Lisa
"Jackson, hoàng tử lai tây tỏ tình với cậu sao ?"
"Đến cậu cũng biết?"
"Cậu sướng thật Chaeyoung à, Jackson thật sự rất rất đẹp trai, anh ấy là con lai giữa Pháp và Han. Cậu đã nhận lời chưa?"
Lisa vô cùng phấn khởi, Jackson mà quen Chaeng thì cô yên tâm rồi, vì sợ Jackson lọt vào tay mấy cô nàng chảnh chọe trong trường thì thật sự thật sự rất nuối tiếc nha.
"Nhận lời cái đầu cậu" nó ngước lên cốc vào đầu cô một cái rõ đau.
"Ui da... vậy đã bỏ lỡ rồi sao?"
"Trời ơi, Nhi Nhi cậu ăn gì mà ngốc vậy, Jackson là Jackson đấy, anh ấy tỏ tình lại không nhận lời, đẹp trai như thế, thân thiện, ấm áp, cậu ăn nhầm óc bò à?"
Lisa phẫn nộ bật dậy nói lớn tiếng, mọi người quay đầu nhìn cô đầy thắc mắc.
"Haizzz, cậu không thấy mọi người đang nhìn sao, mau ngồi xuống" nó kéo kéo Lisa, óc bò cái đầu cậu, có cần la lớn thế không ?
"Chán cậu thật Chaeng"
"Có phân biệt được tỏ tình và theo đuổi là như thế nào không hả? Cậu bớt mê trai lại đi, mình nói Jungkook oppa bây giờ"
Thật bó tay với cô bạn thân, lắc đầu chán nản, không chú ý đến cô nữa nó tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết dày cộm kia.
"Chẳng phải cả hai là một nghĩa sao?" Lisa chìm vào suy nghĩ, tỏ tình và theo đuổi khác nhau ?
. . . . . . . . . . .
"Lạ nhỉ sao hôm nay không thấy Bambam và Yugyeom đi học"
Lisa và Chaeyoung cùng bước ra về, sau một ngày "học" mệt mỏi cả hai quyết định sẽ đi ăn và xem phim.
"Bảo bối à..."
Chuông hết giờ vừa báo Jackson đã nhanh chóng chạy sang khu học sinh năm nhất, phải leo 3 lầu do thang máy các học sinh đều đi chật cứng, vì sợ rằng nó sẽ chuồn về trước.
"Haizzz... phiền phức thật, chạy mau"
Nó không muốn mình là tâm điểm chú ý như hồi sáng, kéo tay Lisa chạy băng qua dãy hành lang đông đúc, Jackson cao ráo chân dài đương nhiên chạy nhanh hơn bọn nó, thấy tình hình không ổn đứng ở tầng 1 nhìn xuống cách mặt đất không xa, hít một hơi sâu nó bất ngờ nhảy xuống làm Lisa và Jackson đều không kịp phản ứng.
Tiếp đất an toàn nhưng chân có chút đau, không phải bị trật hay bong gân gì rồi chứ ? Đứng lên chạy tiếp, nó ngoái đầu ra sau thấy Jackson cùng Lisa đang đi xuống, bị bắt rồi sao? Nó nhanh cắm đầu cắm cổ chạy không nhìn đường liền đụng vào một người, chết tiệt lại té xuống đất.
"Chaeyoung không sao chứ ?"
Nghe giọng nói không ấn tượng gì nhưng đã nghe ở đâu rồi nó tò mò ngước lên, một đóa hoa hồng đỏ to được gói gọn gàng, đập vào mắt nó.
Cảnh tượng nổi bật giữa sân trường thu hút sự chú ý của mọi người, nó nghiêng đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt không mấy quen thuộc nhưng nó biết cậu ta là bạn cùng bàn - Yugyeom
"Mình giúp Chaeyoung đứng lên"
Yugyeom đưa bàn tay ra trước mặt muốn đỡ nó lên, nhưng nó không màng đến tự gượng đứng dậy làm ai kia bị quê một cục.
"Tặng cậu, Chaeyoung"
Không để mọi người cười chọc quê Yugyeom liền dúi bó hoa hồng đỏ to lớn vào người nó, xung quanh đều đồng thanh òa lên. Bó hoa hồng rất to dường như gần che lấp thân hình nhỏ nhắn. Nhìn hoa hồng đỏ rực chói mắt nó nheo mắt lại nhìn sang hướng khác.
Lisa và Jackson đứng gần đó trợn to mắt lên thật không hiểu được chuyện gì đang xảy ra vậy.
Jackson với tâm trạng vô cùng tức giận, vừa nghe tiếng hắn gọi nó đã chạy trối chết, lại không màng tính mạng nhảy từ tầng 1 xuống chưa biết thế nào lại đụng ngay tên hắc ám kia. Xuất hiện một tình địch ?
Còn Lisa mang một tâm trạng khác, cô cảm thấy ghen tị vì Chaeyoung được quá nhiều người thích, cũng phải thôi ai có thể cưỡng lại vẻ xinh đẹp lạnh lùng của nó cơ chứ. Và cô cũng thấy thật tội nghiệp cho anh bạn Yugyeom cùng bàn kia vì...
"Cô ấy không thích hoa hồng đỏ"
Một giọng nói bất ngờ vang lên làm nó ngạc nhiên quay lại nhìn, đúng đã gần 1 tháng kể từ lần cuối mặt bên Pháp, nó không được nghe giọng nói trầm lạnh lùng, cả dáng người kia nữa. Bỗng nhiên nó muốn khóc, cảm động vì có người cứu nó ra khỏi cái đống hỗn độn này hay khóc vì được gặp lại Taehyung...
Taehyung đứng ở ngay đó cách nó không xa, hắn vẫn như ngày nào, chiếc áo sơ mi đen may vừa vặn thân hình hoàn mĩ, mở một cúc áo, tay áo xắn lên gần khủy, quần tây xám ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc xám vuốt ngược lên, khuôn mặt lạnh như băng không chút thay đổi, có thể thấy trong đôi mắt xanh rêu nhìn nó ôn nhu ấm áp đến nhường nào.
"Park Chaeyoung em định đứng đó luôn ?"
Là Taehyung thật rồi, chỉ có hắn mới dám kêu cả họ lẫn tên của nó ra. Mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi hắn, nó bước đi thật chậm vì chân đau về phía Taehyung. Thấy bước chân nó không vững liền nhìn xuống đôi chân trắng nõn kia một vết trày chảy máu, cổ chân hình như sưng lên rồi.
Taehyung không khỏi nhíu mày, vừa xong công việc kéo dài 1 tháng ở thành phố X ,không biết một cảm giác gì đó hối thúc hắn lên máy bay về nước gấp, máy bay hạ cánh, xem đồng hồ đã là buổi chiều liền lái xe đến trường đón nó. Không ngờ vừa dừng xe nhìn qua cửa kính thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ôm bó hoa hồng đỏ giữa đám đông, còn có hai người con trai đứng gần đó. Hắn đủ thông minh để hiểu ra mọi chuyện rất nhanh.
Bây giờ phải đi giải cứu và bắt "mèo con" của hắn về thôi.
"Kim Taehyung"
Khi bước đến trước mặt Taehyung, nó liền gọi tên, không tin được hắn mất tích đi đâu gần một tháng không chút tin tức, cuối cùng nó cũng biết tâm trạng không tốt vì chuyện gì rồi và trong lòng cảm thấy thiếu...
"Ừ, anh đây"
Taehyung cuối đầu nhìn cô gái nhỏ, mái tóc xám khói nổi bật cùng làn da trắng sứ khắc sâu mãi trong trí nhớ, đôi mắt xám rưng rưng mọng nước. Sao lại khóc chứ, ai chọc gì nó nữa sao ?
Ngón tay thon dài khẽ vén mấy cọng tóc con sang một bên, Taehyung mỉm cười nhẹ, kéo nó vào lòng, rồi dựt lấy bó bông hồng hướng mắt về Lisa.
"Lalisa Manoban"
Cô giật mình đi tới, Boss sao anh xuất hiện đúng lúc thế, thật may. Nhưng lúc nào cũng kêu cả họ lẫn tên cúng cơm của người khác ra hết vậy. Nhìn thấy cô lề mề đi gần đến Taehyung vung tay ném bó hoa hồng đỏ to tướng về phía cô, Lisa hoảng hốt nhanh nhẹn bắt lấy.
"Tùy em xử lí"
Này là người ta tặng cho cô gái trong lòng anh đấy Taehyung à, sao lại đưa cho em chứ. Mắt cô đảo xung quanh nhìn mọi người đều đang đứng chăm chú xem phim hay, thật tội cho hai anh chàng đứng như trời trồng kia. Haizzzz tình địch ngày càng nhiều rồi Đại Boss nếu anh muốn có được Chaeyoung chắc phải đem nhốt lại đừng cho ra ngoài thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro