Chap 32 Em không nhớ tôi sao ?

    
Không khí trong xe bây giờ vô cùng ngột ngạt vì sự ngượng ngùng của cả hai, chẳng ai chịu lên tiếng trước. Chiếc lamborghini xám cứ lướt băng băng trên con đường, mắt nhìn cảnh vật mờ ảo bên ngoài nhưng trong lòng nó đều đang bối rối không biết phải làm sao.
Quay đầu sang nhìn, Taehyung tập trung lái xe dường như trên khuôn mặt không biểu hiện một chút cảm xúc gì. Thở dài một cái, nó có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi mà lại không biết mở miệng thế nào.

Một tháng qua Taehyung đã đi đâu? Bỗng nhiên biến mất. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Điện thoại để chưng hay sao? Nhắn một tin thì chết à?

Hôm xảy ra việc đáng tiếc của bà cụ, nó suy sụp hoàn toàn, cần sự che chở bao bọc của gia đình và nơi sâu thẳm trong tim dường như còn muốn cả một chỗ dựa vững chắc không biết từ bao giờ đã bị phụ thuộc...

"Taehyung oppa" nó nhẹ giọng gọi một tiếng

"Ừ" Taehyung đáp lại, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước không hề nhìn nó

"Sao anh lại ở đây ?"

"Không ở đây thì ở đâu được ?"

"..." nó nhíu mày. Đã cố gạt đi ngượng ngùng lên tiếng trước mà hắn lại trả lời như không. Aisss thiệt là tức chết mà.
Nó bực bội quay đầu nhìn ra cửa sổ, bỗng Taehyung xoay tay lái tấp xe vào lề. Mắt mở to khó hiểu quay nhìn thì một hơi ấm từ lâu mới cảm nhận được ập đến bao bọc lấy nó. Taehyung ôm chặt nó, hai cánh tay ôm trọn thân hình nhỏ, đầu áp vào lòng ngực rắn chắc nó nghe được tiếng tim đập đều đều và hơi thở nam tính.

"Anh... buông ra" mặt nó đã đỏ còn hơn trái cà chua, vùng vẫy đẩy hắn ra.

"Em yên một chút"

Giọng nói trầm ấm như một liều thuốc khiến đầu óc bị mê hoặc, hai cánh tay ôm lấy vòng eo thon, nó dụi đầu vào áo sơ mi tham lam hít mùi hương dễ chịu trên người hắn.

Được nó đáp trả Taehyung càng siết chặt hơn, kéo sát người nó lại. Mắt hiện lên sự vui vẻ, đôi mắt xanh rêu khẽ nhắm lại, hưởng thụ sự mềm mại và hương hoa hồng thoang thoảng.
Một tháng không gặp nó, cảm thấy như một năm vậy, hắn thật sự nhớ đôi mắt xám lạnh, mái tóc dài xoăn nhẹ mà hắn luôn xoa cho rối xù lên. Và nụ cười tỏa nắng khiến ai thấy cũng nhớ mãi không quên.

Đặc biệt là lúc nó ngồi thiết kế, thấy rõ được sự nghiêm túc tập trung trên khuôn mặt, bàn tay tỉ mỉ cầm bút vẽ nên những bộ đồ đẹp tuyệt vời.

Cùng trên một bàn Taehyung ngồi làm việc, nó ngồi thiết kế nhưng hắn luôn đánh mất sự tập trung vốn có, ánh mắt cứ bị cô gái bên cạnh thu hút, cuối cùng đành phải đem việc xuống dưới phòng khách.

Có trời mới biết lúc nghe được Chanyeol nói nó bị đám người kia bao vây bắt ở sân bay và gặp sự cố trong lúc đuổi bắt tên cầm đầu, tim hắn muốn văng ra khỏi ngực, lòng bồn chồn lo lắng không yên. Thật sự hắn đã đi ra sân bay để về nước nhưng ngay lúc đó Chanyeol gọi báo là mọi chuyện đã xử lí ổn thỏa không cần lo, lúc đấy hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc nhanh quay về...

    
"Em không sao chứ ?"

Một tay vẫn ôm chặt, một tay Taehyung vuốt nhẹ mái tóc rối do khi nảy nó chạy trốn.

"Hả? Không sao, chân chỉ hơi đau"

Nó thoáng giật mình, không rõ Taehyung hỏi vấn đề gì, nghĩ là hắn hỏi chuyện hồi nảy.

"Không, chuyện của bà cụ" hơi ngập ngừng vì hắn sợ khơi gợi lại nó sẽ buồn.

"À, anh cũng biết chuyện sao ? Bà cụ ổn rồi, anh hai đã sắp xếp bác sĩ chăm sóc, nghe nói bà ấy hồi phục rất tốt"

"Ừm, tôi biết rồi"

Trong xe lại duy trì sự yên lặng, cả hai đang cảm nhận cái ôm của sự nhớ nhung...

"Lúc đó có sợ không ?" Taehyung lên tiếng hỏi

Người nó khẽ run lên khi nhớ lại khung cảnh hỗn độn ngày đó "Sợ... rất sợ... cứ nghĩ bà ấy sẽ chết, như vậy tôi sẽ trở thành kẻ giết người vô tội"

"Đâu phải em đụng bà ấy, làm sao trở thành kẻ giết người được, người đụng là tên kia"

Nó buông tay ra ngước lên nhìn Taehyung phản bác "Nhưng mà tôi đã..."

"Được rồi không nhắc nữa" Không để nó nói hết, Taehyung lại kéo vào lòng ôm chặt một lần nữa.

"Không có gì muốn hỏi sao ?"

Nó lấy hết dũng khí, hít một hơi, dụi đầu áp chặt vào áo không cho Taehyung thấy khuôn mặt đỏ bừng "

Một tháng qua anh đi đâu ?"

"Đến thành phố X lo số hàng VIP được chuyển cho bang bên đó"

Taehyung nở nụ cười, trong lòng như nhảy múa khi nó hỏi như vậy, đôi môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu, rồi hít hương thơm trên tóc nó.

"Ừm, nhưng sao lại không... thôi bỏ đi không quan trọng" ngượng đến không thể mở miệng hỏi tại sao hắn không gọi hay nhắn tin gì, dù sao nó cũng chẳng có tư cách để hỏi như vậy.

Đang lắng nghe câu hỏi nửa chừng lại không nói nữa, Taehyung bật cười đã đoán ra được nó muốn hỏi gì "Rất muốn gọi nhưng đột nhiên lại muốn để em trải nghiệm nỗi nhớ là như thế nào"

"Anh... ai nhớ anh chứ, ảo tưởng à"
Bị nói trúng nó liền buông tay, ngẩng mặt cãi với Taehyung.

"Em không nhớ tôi sao ?"

Hắn không quan tâm lời nó, nhìn thẳng vào đôi mắt xám sâu hút trông chờ một câu trả lời...

Đôi mắt kia như lấy đi mất hồn, nó không biết trả lời thế nào. Thật sự muốn nói nhớ hắn, rất nhớ... nhưng có thứ gì đó chặn lại không thể mở miệng.
Một lúc trôi qua vẫn chưa nhận được câu trả lời, mặt Taehyung thoáng hiện vẻ thất vọng, rất nhanh được che giấu bằng vẻ lạnh lùng không còn ấm áp ôn nhu khi nảy, buông nó ra hắn khởi động xe chạy đi.

Hơi ấm đột ngột mất đi nó cảm thấy có phần mất mát, nhìn đã biết Taehyung giận rồi... Nó thở ra, lấy điện thoại ra chơi. Được một lúc thì xe lại dừng, hắn bước xuống xe không nói một tiếng, mắt nhìn theo thấy Taehyung đi vào tiệm thuốc.

Trong lòng như có dòng nước ấm rót vào, cảm động vì hắn giận mà vẫn quan tâm dừng lại mua thuốc.

Cảm xúc vụt tắt khi Taehyung cầm túi thuốc và đá chườm ra đưa cho nó mà mắt không thèm nhìn một cái nào "Em tự chườm đi"

Giận thật rồi...

Mấy lúc trước hắn tự tay chườm đá sau đó sức thuốc, lâu lâu còn nhìn sắc mặt nó hỏi thăm vậy mà bây giờ...

"Mau chườm đi đừng để sưng to lên rồi anh hai em lại trách đi với tôi em đều bị thương"

Thấy nó ngồi yên bất động nhìn chằm chằm mặt mình, hắn lên tiếng rồi lái xe về.

. . . . . . . . . . .

"Tiểu thư cô bị thương sao ?"

Ông quản gia đang kiểm tra mọi người làm việc thì nó đi cà nhắc vô nhà, ông lo lắng chạy đến hỏi.

"Con không sao, bác không cần lo" nó lắc đầu mỉm cười, bước lên lầu

"Sao không lo được chứ, cô lên lầu nghỉ đi tôi gọi người lên thoa thuốc"

"Dạ được, à bác pha giúp cháu ly cacao nha"

"Được được, cô mau lên đi"

Ông quản gia vẫy kêu một người đến đỡ nó lên lầu, rồi chạy vào bếp pha cacao.

Vừa lên hết cầu thang nó nghe được ở dưới lầu vọng lên tiếng chào của ông quản gia.

"Kim thiếu gia"

Cứ tưởng hắn đã về luôn rồi, hồi nảy dừng xe trước cửa nhà, hắn bước xuống đi qua mở cửa cho nó nhưng vẫn không nói lời nào, cũng chẳng thèm đỡ nó.

Kim Taehyung giận thật rồi phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro