Chap 8 Mạng của em là do tôi cứu
Nó ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ , những dòng người đi lại tấp nập lướt nhanh qua khung kính mờ ảo , đầu óc nó trống rỗng , cổ chân sưng lên cũng không có cảm giác đau đớn gì -.- nó mệt quá rồi !!!
-Này , cân nặng của em không tỉ lệ thuận với chiều cao nhỉ !? Đồ lùn
-.............
-Nhìn em như vậy mà nặng quá !! Tôi bế muốn gãy cả tay !!
-.............
-Em nên giảm cân đi nhé , để sau này tôi đỡ mệt !!!!
Anh thấy nó im lặng , liền quay qua nhìn nó , người con gái khuôn mặt vô hồn , đôi mắt sưng húp , anh biết mối tình đầu luôn đem lại đau khổ nhất cho con người ta. V nhìn xuống chân nó cổ chân nhỏ nhắn sưng to , bỗng tim anh nhói lên , xót xa
-Cân nặng của tôi là 48kg , cao 1m63 ! Chắc tại anh yếu quá nên cảm thấy tôi nặng , không ngờ người đứng đầu K&K lại yếu đến vậy !? Với lại là anh tự nguyện bế tôi , tôi không ép ! Giảm cân hay không là chuyện của tôi ! Sau này thì liên quan gì đến anh !? - nó lạnh lùng trả lời từng câu của V
Anh nhếch mép , quay sang nhìn nó , không hiểu sao anh muốn bảo vệ , chăm sóc người con gái này , thấy nó như vậy lòng anh cũng nhói đau , anh không phủ nhận là thích nó mà nếu khẳng định thì có quá nhanh !?? Anh muốn hiểu về nó nhiều hơn , nhưng anh khẳng định rằng một ngày nào đó nó sẽ là của anh ><
-Tôi chưa muốn chết sớm đâu , anh tập trung lái xe đi !! - giọng nó cất lên làm anh giật mình
Xe chạy thẳng vào sân nhà , nó mở cửa bước xuống , chân chạm đất đau kinh khủng , nó gượng đi từng bước , anh chạy tới bế nó lên
-Tôi tự đi được !! - nó đẩy tay ạn
Anh bế xốc nó lên , bước lên lầu không nói lời nào , mặc cho nó la hét , vùng vẫy đến điếc cả tay == anh mở cửa phòng nó , để nó xuống giường rồi đi vào phòng tắm , quái lạ sao tên này biết phòng nó ??? Anh bước ra cầm theo trên tay chiếc khăn , khẽ cầm chân nó lên tháo đôi giày ra , đắp chiếc khăn lên chân nó xoa xoa từng cử chỉ nhẹ nhàng như sợ làm nó đau , anh bẻ lại một cái *cụp* ôi mẹ ơi nó đau đến điếng người =='
-Anh muốn giết người à !!!! - nó la lên
-Ráng chịu một chút !!!
Nó gật đầu , nhìn anh , trước mặt nó là một bức tranh vẽ người con trai với khuôn mặt lạnh lùng nhưng cử chỉ lại dịu dàng ân cần , V mặc bộ vest đen mà nó đã chọn cho, nhìn rất đẹp trai , chững chạc , mái tóc xám khói vuốt ngược lên , nó hơi bối rối , nhưng nó tự nhủ rằng sẽ không cho phép tim mình rung động một lần nào nữa !!!
-Đỡ chưa ??? - anh ngước lên nhìn nó
-À.... ờ đỡ rồi !!
-Ngồi im đây !! - V đứng lên , đi ra khỏi phòng
Nó leo xuống giường , gượng nhấc từng bước chân xuống lầu , nó không thấy anh đâu chỉ thấy chiếc xe còn đậu ở sân. Nó đi vòng ra sau nhà , nơi đây ngăn cách bằng cánh cửa kính nếu không được nó cho phép thì không ai dám bước ra đây cả ! Nó bước tới vườn hoa hồng vàng và trắng vì rất thích nên đã trồng , bước tới cạnh hồ bơi , ngắm bầu trời đầy sao , khóe mắt cay .......
Nó nấc lên , nước mắt của cô gái bé nhỏ lại thi nhau rơi xuống ! Nó tự hỏi tại sao hắn có thể làm như vậy ? Tại sao hắn vì tiền mà có thể lừa dối nó ? Hắn cần tiền để làm gì ? Vậy tình cảm của hắn đối với nó có thật lòng không ? Tình bạn 1 năm nay là vô nghĩa sao ? Hắn có biết hắn là mối tình đầu của nó không ? Hắn có nghĩ tới cảm giác của nó lúc này không ? ........... hàng ngàn câu nói hiện lên trong đầu nó , nó cảm thấy mình thật ngu ngốc khi bị hắn coi như con rối muốn làm gì thì làm, nó khóc lớn hơn , nó đau lắm , vết thương này liệu có lành ? Cuộc đời nó sao lại đau thương như vậy, nó không chịu nổi nữa rồi.
Một tiếng rơi lớn , nó thả mình vào dòng nước , không vùng vẫy , không la hét , nó muốn rửa sạch những đau thương này !! Nó dần chìm dần xuống đáy hồ , nhắm mắt lại nó mơ về nó và hắn đang nắm tay nhau đùa giỡn trên cách đồng hoa hồng và bỗng hắn biến mất trước mặt nó , chạy đi tìm hắn , chân nó dẫm lên gai của hoa hồng đến rướm máu nhưng vẫn tìm trong vô vọng ....... Vô thức nó nghe có người gọi tên nó , một tiếng rơi lớn , rồi nó được một vòng tay ấm áp ôm lấy , cảm thấy mình được nâng lên ...
"Chaeyoung !! Chaeyoung !! Em tỉnh lại mau !! " Taehyung vỗ vào má nó "Tôi ra lệnh cho em tỉnh lại mau , em muốn về với ông bà à !?? " anh hét , liên tục ấn bụng nó
Nó ọc nước ra ngoài , mở mắt ra , thấy anh đang nhìn nó với ánh mắt lo lắng , vài cọng tóc màu xám rũ xuống , chiếc áo sơ mi trắng thấm nước , làm thân hình rắn chắc hiện rõ trước mặt nó
"Em bị điên à ! Vì thằng con trai lừa dối mà muốn chết sao ??? Em có nghĩ đến ba mẹ anh 2 và tương lai em không ? Em mới 20 tuổi lại xinh đẹp như thế chẳng lẽ không có thằng đàn ông nào phù hợp cho em à !? Muốn chết thì đi ra sông mà nhảy , ai lại nhảy ở hồ bơi nhà mình như thế hã ?? " anh quát lớn , nổi tức giận hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng kia
"Tôi...... tôi .. !! " nó ngập ngừng
"Em xem lời nói của tôi là gì hã ? Tôi đã bảo là ngồi yên trên phòng ! Sao lại mò ra đây ? Nếu em không muốn sống nữa thì nói tôi cho một phát , đâu cần nhảy xuống đây ??"
"Tôi... ai nói với anh là tôi tự tử ? Tôi không có điên !! Cũng không ai mượn anh cứu tôi ! " nó bật dậy , nãy giờ nó nhịn , nhưng thấy anh được nước làm tới nên quát lại
"Không tự tử thì nhảy xuống dưới làm gì ???? Em muốn đi bơi à !"
Nó cứng họng , không đấu lại anh rồi , anh bế nó lên đi vào trong nhà , không nhẹ nhàng nữa mà ném nó xuống giường rồi hiên ngang đi vòng lòng trong phòng nó , anh ném cho nó một cái đầm rồi bước ra ngoài.
Nó thay đồ rồi leo lên giường chùm chăn lên tới đầu , ôi nay là mùa thu mà nhảy xuống hồ bơi như thế thì không lạnh mới lạ !!!
*cạch*
Taehyung bước vào trên tay là cái khay có tô cháo và ly sữa , cùng hộp gì đó trắng trắng , ngồi xuống bên mép giường , anh đỡ nó dậy , bưng tô cháo trên tay thổi rồi đưa đến tận miệng nó
"Tôi tự ăn được !!!"
"Ngồi im !! "
Anh liếc nó , cái đôi mắt ma mị kia khiến nó rùng mình liền ngoan ngoãn há miệng ra, cứ như vậy nó ăn hết tô cháo rồi xử luôn cả ly sữa
"Ngon không ?? " Anh hỏi
"Đầu bếp nhà tôi nấu được nhiên phải ngon rồi !! " nó thản nhiên
"Ai nói là họ nấu !? " anh nhíu mày
"Chứ ai ??!"
"Là tôi !!!!"
Nó không tin đâu nằm mơ nó mới tin là anh nấu, nó lại chui đầu vào chăn , nhắm mắt định ngủ thì bị tên đầu xám đó cầm chân nó lên thoa cái gì đó mát mát và đụng ngay chỗ sưng làm nó rúc chân lại
"Yahhh , anh làm gì nữa , đau chết đi được !!!" nó hét
".............."
"Anh bị câm à ?"
"............."
"Đồ ngang ngược !!" nó lầm bầm
"Đồ lùn !!!"
"Anh...... ! " nó cứng họng
"Xong rồi ! Em ngủ sớm đi , đừng đi lung tung nữa nếu không tôi sẽ cho em biết tay !!" Anh lạnh lùng nói
"Không cần anh nói tôi tự biết !" nó chùm chăn lại
"Này em phải nhớ mạng của em là do tôi cứu nên em bỏ ý định tự tử đi !"
"Tôi đã nói là không phải tự tử ! Mà này..........."
"Sao ????"
"Cảm ơn anh !!" nó nói nhỏ nhỏ đủ để anh nghe thấy
Anh cười rồi xoa đầu nó , bước ra khỏi phòng với nụ cười trên môi
Nó nhìn xuống chân , chỗ bị sưng được băng bó lại cẩn thận , không ngờ cái đồ ngang ngược lại khéo tay đến vậy ^^ nó nằm xuống , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , hôm nay nó như bị chết đi sống lại == Đêm nay sẽ là đêm quên hết tất cả và ngày mai sẽ là bắt đầu mới..........
"Làm gì đứng cười một mình vậy thằng kia !" Chanyeol lay tay V
"Về rồi à ?"
"Về rồi mới đứng đây !! Nhóc con đâu ?"
"Con lùn đó ngủ rồi !"
Anh định với tay mở cửa phòng thì bị V chặn lại :
"Vô làm gì ?? " V hỏi
"Đi thăm bé cưng ! "Chan cười
"Để nhỏ ngủ đi , con lùn khóc sưng cả mắt , lại còn có ý định tự tử ở hồ bơi !! Thật là , cậu nên dạy lại em gái đi , nói nó muốn tự tử thì đi lên thác , xuống sông mà nhảy ! MÌnh về phòng cậu ngủ đây , ngủ sofa nhé !!
"Tự tử ??? " Chan ngạc nhiên
"Ừ , biết chuyện gì không ?"
"Biết...... Lisa nhờ mình cho người điều tra thằng nhóc đó mà !! Không ngờ Chaeng lại thích thằng đó đến vậy !! Còn chuyện tự tử mình không tin , sáng mai sẽ hỏi nó !!"Chan nhếch mép
"Phiền phức thật !"
"Đâu ai mượn chăm ?? Thích em mình à ?! " Chan cười
"Không , mơ đi !!! " anh quát , mặt đỏ lên , bị anh nói trúng tim đen mà
"Hahahaha !! " Chan cười lớn
"Im !!!"
"Hahahahaha !!!"
"Muốn về với chúa ?? " anh ném cái gồi ngay mặt anh , cái gối bông nhẹ nhưng với lực của anh thì bông biến thành sắt rồi V chui vào chăn để lại anh với khuôn mặt đỏ lừ !!
-Đồ lùn ! Em ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro