Đam [ 2 ]
Cậu ấy không phải là 1 người có nhan sắc khuynh thành cũng chẳng có tài năng hay trí thông minh gì đặc biệt. Cậu ấy chỉ là 1 cậu nhóc nhút nhát, ngốc nghếch, quật cường, nhưng lại làm cho ta yêu đến ngây dại.
Ta là Thomas, vốn là 1 ma cà rồng quý tộc thuần chủng, tôn quý và quyền lực.
Còn cậu ấy là Thẩm Hi, chỉ là 1 học sinh trung học không thể bình thường hơn.
Ta đã ngủ ở lâu đài nằm trong rừng sâu suốt 300 năm, cuộc sống đối với ta thật tẻ nhạt và vô vị. Cho đến khi Thẩm Hi xuất hiện, tên nhóc khờ khạo ấy có hứng thú rất lớn với ma cà rồng.
Ta vốn cực kỳ ghét loài người, nhất là bọn thợ săn ma cà rồng, vì chính bọn chúng đã tiêu diệt cả gia tộc ta, phá hủy đi tuổi thơ của ta, ta rất căm thù bọn chúng, nhưng mẫu thân của ta lại không cho ta báo thù.
Nhưng chớ trêu thay, gia đình của Thẩm Hi chính là hậu nhân của bọn thợ săn ma cà rồng năm xưa. Nhưng cậu ấy lại không hề biết điều đó.
Tên nhóc đó cứ khăn khăn cho rằng ma cà rồng và loài người có thể làm bạn tốt của nhau.
Thẩm Hi đánh thức ta bằng một nụ hôn trong vô thức, trở thành túi chứa máu của ta.
Đưa ta đến thành phố của loài người, dẫn ta đi mua sắm quần áo, cho ta sống ở nhà riêng của cậu ấy.
Nấu những món ăn của loài người cho ta, dẫn ta đi công viên giải trí. Bọn ta đã trao nụ hôn cho nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay.
Mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời cho đến khi em trai của Thẩm Hi dọn đến. Chính là Thẩm An, 1 tên nhóc xảo quyệt, hắn biết ta là ma cà rồng, lại biết ta yêu Thẩm Hi mà hắn vốn không thích Thẩm Hi . Hắn tìm đủ mọi cách chia rẻ ta và Thẩm Hi
Có lần hắn bỏ độc vào thức ăn của Thẩm Hi nấu cho ta, làm cho ta bị trúng độc rồi đổ tội cho Thẩm Hi làm cậu ấy rất buồn.
Hắn đưa Thẩm Hi đến quán bar, cho cậu ấy uống thuốc mê rồi tìm 1 tên nam nhân chụp những tấm hình giường chiếu của bọn họ phân tán khắp trường của Thẩm Hi.
Ta lúc đó vô cùng tức giận nhưng ta tin Thẩm Hi là trong sạch, ta đến tìm Thẩm An thì bị hắn mê hồn hương giả làm Thẩm Hi để quyến rũ ta, lúc ta kịp nhận ra thì đã bị Thẩm Hi đã nhìn thấy cảnh ta đè Thẩm An trên giường. Thẩm Hi rất đau khổ cậu ấy khóc rất nhiều, lạnh nhạt với ta không chịu nghe ta giải thích. Ta rất đau lòng
Tên Thẩm An đó tiếp tục đến tìm Thẩm Hi nói hắn với ta là tâm đầu ý hợp, kêu Thẩm Hi nhanh chóng bỏ cuộc.
Vài ngày sau, ta nghe được tin Thẩm Hi bỏ đi
Ta lập tức đi tìm cậu ấy, nghe được tin cậu ấy quay về nhà, ta vội đến nhà cậu ấy cũng chính là nơi của bọn thợ săn ma cà rồng. Thẩm Hi được giao quyền thừa kế gia tộc và phải cưới Mộ Dung Y Lan, con gái của 1 gia tộc thợ săn ma cà rồng lớn.
Từ nhỏ Mộ Dung Y Lan đã yêu thầm Thẩm Hi, luôn muốn gả cho cậu ấy, nhưng lại bị Thẩm Hi từ chối. Cô ta sau khi biết được mối quan hệ giữa ta và Thẩm Hi thì liên tục hối thúc hôn sự. Mặt khác cô ta dùng mưu kế để lên giường với Thẩm Hi và bắt cậu ấy chịu trách nhiệm.
Thẩm Hi thì vẫn luôn lạnh nhạt với ta như người không quen biết. Nên cậu ấy đã đồng ý kết hôn cùng Mộ Dung Y Lan. Khi ngày tổ chức hôn lễ đến, ta thừa cơ đưa Thẩm Hi đi, rồi giải thích mọi chuyện với cậu ấy. Rất may Thẩm Hi đã tin tưởng ta, ta giúp cậu ấy tìm cách xin lỗi và chịu trách nhiệm với Mộ Dung Y Lan. Cô ta khi nghe lén được liền lập kế, nói với Thẩm Hi là cô ta đã mang thai con của cậu ấy rồi dẫn dụ ta đến 1 nhà kho bỏ hoang. Khi cậu ấy đến cô ta liền lấy dao đâm vào bụng, rồi đổ oan cho ta muốn giết hại mẹ con cô ta. Làm cho Thẩm Hi 1 lần nữa căm hận ta, chán ghét ta.
Khi đó cũng là lúc Thẩm Hi biết được sự thật, chính là cậu ấy là con trưởng của gia tộc thợ săn ma cà rồng. Mục đính sinh tồn của cả gia tộc chính là giết chết ta, Thẩm Hi lúc đó vô cùng căm ghét ta, liền lập tức tổ chức hôn lễ với Mộ Dung Y Lan. Sau đó triệu tập tất cả thành viên của gia tộc để truy sát ta.
Ta đau lòng tột độ, ta quyết định trở về lâu đài nhưng Thẩm Hi đã dẫn gia tộc tìm đến. Sau khi ta đến thế giới loài người, những tên ma ca rồng khác đều truy tìm tung tích của ta, chúng vẫn luôn ẩn nấp ở lâu đài đợi ta. Khi ta trở về cũng chính là lúc cuộc chiến tranh máu lửa diễn ra giữa ma cà rồng và thợ săn. Ta biết rất rõ Thẩm Hi vốn không nỡ ra tay kết liễu ta, hết lần này đến lần khác đều thay ta đỡ đòn.
Trận chiến gần như kết thúc khi Thẩm Hi bị Seven, 1 tên ma cà rồng vô cùng trung thành, nhưng hắn không bao giờ nghe theo mệnh lệnh của ta, hắn bắt Thẩm Hi làm con tin, uy hiếp bọn thợ săn đầu hàng.
- " Seven, ngươi mau thả Thẩm Hi ra, tuyệt đối không thể để cậu ấy bị thương. "
- " Chủ nhân sao người lại trở nên nhu nhược như vậy, chỉ vì tên nhân loại này mà người đã trở nên hèn nhát, từ đầu đến cuối đều không dùng hết sức mạnh. "
- " Nếu các ngươi còn mau chóng thả thủ lĩnh ra đừng trách chúng tôi ra tay độc ác. " 1 tên binh sĩ lên tiếng.
- " Các ngươi đều tránh ra cho ta. " 1 người phụ nữ với chiếc váy đỏ bước ra từ đám khói mù mịt chính là Mộ Dung Y Lan.
- " Cô đến đây làm gì mau quay về đi. "
Thẩm Hi nhắc nhở
- " Tên ma cà rồng khốn khiếp kia ngươi mau thả Hi ra, nếu không ta sẽ cho viên đạn bạc này xuyên qua tim ngươi. " Mộ Dung Lan Y cầm súng đạn bạc chỉa về phía Seven.
- " Các ngươi rốt cuộc là đang chơi chà gì vậy. " 1 thiếu niên với bộ giáp uy dũng đang bước đến.
- " Thẩm An, sao ngươi lại đến đây, mau cút đi. "
- " Thomas, ngài đừng tức giận, rốt cuộc tên Thẩm Hi này có gì đặc biệt đáng để người lao tâm tổn sức như vậy, chi bằng ở bên tôi đi. "
- " Thẩm An, sao em lại nói những lời này chứ, hắn chính là kẻ thù của cả gia tộc chúng ta, mẫu thân nói với ta chính gia tộc hắn đã tiêu diệt tổ tiên của chúng ta, nhưng may mắn hậu nhân vẫn sống sót . " Thẩm Hi tức giận.
- " Thẩm Hi anh cái gì cũng không biết lại dám lên tiếng dạy tôi, thật ra chính gia tộc của chúng ta đã giết cả nhà của Thomas, cướp mất tuổi thơ của ngài ấy. Còn nguyên nhân thì phải hỏi cô đó, Mộ Dung Y Lan. " Thẩm An liếc sang Mộ Dung Y Lan.
- " Cái, cái gì chứ, tôi không biết gì cả. " Mộ Dung Y Lan lúng túng.
- " Không biết, tại sao lại không biết cô chính là trưởng nữ của Mộ Dung gia. Chính là Mộ Dung gia giết tổ tiên của chúng ta sau đó đổ mọi tội lỗi lên đầu gia tộc của ngài Thomas. Làm cho Thẩm gia tức giận mà đi tìm cả nhà ngài Thomas báo thù. Không biết như vậy có đúng không, Mộ Dung tiểu thư. "
- " Thẩm An cậu ... cậu mau im miệng, không được nói lung túng. Chuyện này, chuyện này làm sao có thể, Thẩm Hi anh phải tin em. "
Mộ Dung Y Lan sợ hãi.
- " Chuyện này làm sao có thể xảy ra, rõ ràng là Mộ Dung gia giúp đỡ chúng ta rất nhiều mà. " Thẩm Hi nghi hoặc
- " Thẩm Hi, anh đúng là quá ngây thơ rồi, làm sao mà ngài Thomas có thể thích anh được chứ. "
- " Tất cả đều im miệng đi, tại sao, tại sao em theo đuổi anh lâu như vậy, anh lại không nguyện ý bên cạnh em, em có điểm nào không đủ tốt sao ? "
Mộ Dung Y Lan run rẩy, ánh mắt của cô ta đằng đằng sát khí như đáng muốn giết người.
- " Y Lan, em bình tĩnh 1 chút, thật ra anh... " Thẩm Hi chưa kịp dứt lời.
- " Tất cả đều tại hắn, chính là hắn tên ma cà rồng khốn khiếp này, hắn đã mê hoặc anh, em nhất định, nhất định sẽ tiêu diệt hắn. "
Pằng, viên đạn bạc bay ra, Mộ Dung Y Lan thì ngất đi.
" Đừng. " Thẩm Hi lao ra khỏi tay của Seven
Trước mặt ta bây giờ chính là Thẩm Hi, cậu ấy đã đỡ phát đạn giúp ta, và ... và viên đạn đã xuyên qua lồng ngực của cậu ấy. Thẩm Hi chảy ... chảy rất nhiều máu nhưng cậu ấy vẫn mĩm cười với ta.
- " Thomas, anh ... anh không sao chứ, ma cà rồng nếu bị đạn bạc bắn vào tim sẽ tan biến. "
- " Các ngươi mau đi gọi bác sĩ. "
- " Đồ ngốc, đại ngốc tại sao lại đỡ thay anh chẳng phải em rất căm ghét anh sao ? "
- " Chuyện của anh và Thẩm An, em vốn đã biết cả rồi, còn chuyện anh làm Y Lan xảy thai từ đầu em đã không tin rồi. Sẽ chẳng có tên ma cà rồng nào ngu ngốc đến nỗi đem theo dao bạc để giết người khác, cũng chẳng có tên ma cà rồng nào giết 1 người phụ nữ bằng dao trong khi hắn có thể giết họ ngay bằng tay, nhất là tên ma cà rồng kiêu ngạo như anh và Thomas, anh sẽ không bao giờ giết người vô tội đâu, đúng không ? Em dẫn người đến vốn là để tìm anh, không phải truy sát anh. " Hơi thở của Thẩm Hi càng lúc càng yếu dần.
- " Em muốn chán ghét hay hiểu lầm anh như thế nào anh cũng chấp nhận, chỉ mong rằng em đừng bao giờ rời xa anh. "
- " Thomas, anh khóc à, lần đầu em nhìn thấy đó, thật xấu. " Thẩm Hi tiếp tục cười với tôi.
- " Cả đời này anh chỉ khóc có 2 lần, lần đầu là khi gia tộc anh bị tiêu diệt, lần tiếp theo chính là em đó. " Ta nắm chặt lấy tay Thẩm Hi.
- " Khụ khụ, vậy thì đừng khóc nữa, người sống cũng sẽ bị anh dọa chết đấy. "
- " Đồ ngốc, em không được, tuyệt đối không được rời xa anh. " Ta ôm Thẩm Hi vào lòng, ta không dám ôm quá chặt vì sợ cậu ấy đau. Ta cũng không dám ôm quá lỏng, ta lại sợ cậu ấy rời xa ta.
- " Anh mới ngốc đấy, ngốc nhất trên đời, nhưng không biết tại sao em lại yêu tên ngốc như anh, em thật sự ... khụ khụ ... thật sự rất yêu anh. "
Giọng của Thẩm Hi nhỏ dần, hơi thở cậu ấy mất hẳn, đôi mắt trong sáng ấy từ từ nhắm lại. Ta hôn lên môi, lên mũi, rồi lên trán của Thẩm Hi, ta muốn lưu lại hơi ấm cuối cùng của cậu ấy
- " Hi, Hi anh làm sao thế. " Mộ Dung Y Lan tỉnh dậy, Thomas, anh đã làm gì Hi. "
- " Người đâu. "
- " Vâng. "
- " Lôi cô ta xuống hầm tối với lũ chó đói, sau đó chọt mù 2 mắt cô ta, hủy dung của cô ta, đưa cô ta ra đảo hoang. "
- " Thomas, tôi cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra, xin lỗi. "
Thẩm An cáo lỗi
- " Mau đi đi, ta muốn ở 1 mình với Thẩm Hi. "
- " Được, vậy ta sẽ trở về báo lại, người đâu đi thôi. " Thẩm An dẫn tất cả bọn thợ săn trở về.
- " Chủ nhân, xin lỗi ta không cố ý để mọi chuyện ra nông nỗi như vậy, ta chỉ muốn ... " Seven giải thích.
- " Được rồi, các ngươi đi hết đi, ta muốn yên tĩnh. "
- " Vâng. " Seven kéo cả bọn ma cà rồng rời đi.
Tuyết rơi rất nhiều xóa tan những vết máu tanh, xóa đi những xác chết, xóa đi rất nhiều thứ. Chỉ có bóng dáng 2 người nam nhân ôm nhau, cùng những đau thương là vĩnh viễn khắc sâu vào tim.
20 năm sau
- " Thomas, anh nói em chính là kiếp sau của Thẩm Hi, vậy rốt cuộc người anh yêu là em hay Thẩm Hi. "
- " À, người anh yêu chỉ là 1 tên nhóc ngốc nghếch, có thể sẵn sàng hi sinh mạng sống để cứu 1 ma cà rồng. "
- " Thomas ngốc, anh chính là không yêu em, anh chỉ coi em là vật thay thế của Thẩm Hi thôi. " Hốc mắt của Thẩm Hạo đỏ dần.
- " Được rồi, bảo bối à, anh yêu em. " Chữ " anh yêu em " ta cố ý nói thật nhỏ
- " Anh vừa nói gì thế ? "
- " Không có. "
- " Lừa gạt em rõ ràng nghe anh nói yêu em mà. "
- " Không có mà. "
- " Em giận rồi. " Thẩm Hạo làm nũng
- " Anh yêu em. "
- " Em không nghe gì cả, nói lớn chút. "
- " I love you. " Ta kéo Thẩm Hạo vào lòng rồi trao cho cậu ấy 1 nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro