2
"cả lớp chuẩn bị giấy bút, không ai được nói chuyện!" cô chủ nhiệm nghiêm giọng, tay cầm xấp đề kiểm tra. lớp 12a12 ngay lập tức lặng thinh, ít nhất là ngoài miệng, chứ ánh mắt vẫn lia lia ra dấu, chuyền bút, bẻ ngón tay căng thẳng.
trần đăng dương gác chân lên ghế, tay xoay cây bút bi như đang chơi đùa, mắt liếc sang bên cạnh. lê quang hùng đã sắp giấy ngay ngắn, đặt thước, cục gôm, và hai cây bút giống hệt nhau ra bàn. tay cậu run nhẹ, ánh mắt đầy lo lắng.
giờ kiểm tra toán, lớp 12a12 lặng ngắt. ngoài cửa sổ, nắng xiên xiên, hắt vào bóng lưng gầy của lê quang hùng. cậu cắm cúi viết, mồ hôi lấm tấm trên trán, thỉnh thoảng liếc sang trần đăng dương bên cạnh.
dương thì nhàn nhã, dựa hờ ra ghế, bút xoay xoay giữa ngón tay. đến câu cuối, nhích nhẹ chân, khều hùng. "ê, câu 5, cứu anh mày phát."
hùng đỏ bừng mặt, run rẩy lật tờ nháp, viết nhanh lời giải rồi đẩy nhẹ ra mép bàn. dương nhướng mày cười khẽ, vừa đưa mắt đọc, một giọng sắc lạnh vang lên.
"trần đăng dương, lê quang hùng, hai em đang làm gì đó?"
cô giáo đứng sừng sững trước bàn cuối lớp, ánh mắt đầy nghi ngờ. hùng cứng đờ người, cả người cứng đờ hô hấp bắt đầu hấp tấp, môi mấp máy. "c-chết..mình rồi."
trong khoảnh khắc đó, dương đột ngột đứng bật dậy, nụ cười nửa miệng quen thuộc vẫn dính trên mặt. "cô ơi, lỗi tại em."
cả lớp nín thở.
"em ép cậu ta đưa đáp án cho em, tại em lười giải. hùng không liên quan đâu ạ."
cô giáo khoanh tay, cau mày nhìn dương. "vậy thì bài kiểm tra này em sẽ không có điểm, đi ra ngoài đứng để hùng tập trung làm bài."
dương nhún vai, cười tươi rói. " dạ dạ, lệnh cô là thánh chỉ mà."
trước khi ra khỏi lớp, cậu cúi đầu sát tai hùng, giọng rất khẽ, rất nhẹ. "lần sau nhớ nhìn trước khi cứu người nha đồ ngốc."
hùng ngồi lặng, đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn bóng lưng dương bước ra ngoài hành lang. tim cậu đập thình thịch, trong lòng vừa lo lắng vừa ấm áp khó tả.
ngoài hành lang, dương nhét tay vào túi quần, tựa lưng vào tường, cười một mình. "thiệt tình, nuôi một con mèo tự kỷ như mày cũng thú vị ghê."
tan tiết, khi trống vang lên, hùng ôm cặp chạy vội ra ngoài. dương vẫn tựa tường, một chân chống lên, cười nhạt. thấy hùng thở hổn hển chạy tới, hắn nheo mắt. "gì đó, ôm cả cặp ra ngoài này làm gì vậy mèo ngốc? cảm động lắm hả?"
hùng cúi đầu, bấu chặt quai cặp, giọng nhỏ như muỗi. "tại vì ôm cặp sẽ giúp mình..mình bớt sợ hơn... và..cảm.. ơn...dương."
dương phì cười, xoa nhẹ đầu cậu. "ừ, biết cảm ơn là ngoan rồi. nhưng mày ôm cặp như thế sẽ mỏi lắm đó mèo ngốc, có gì ôm tao nè."
hắn nói đùa thôi, giọng pha chút trêu chọc, đuôi mắt cong cong như cười giỡn. nhưng hùng khựng lại, gật gật đầu thật nhẹ, hai má thoáng ửng hồng. trong lòng cậu nhoi nhói một niềm ấm áp kỳ lạ, như một cơn gió nhỏ lướt qua mùa đông dài đằng đẵng.
dương thoáng sững người, rồi cười khẽ, nhét tay vào túi quần, đá nhẹ mũi chân lên tường. hắn thấy cậu mấp máy nói khẽ, gần như chỉ mình hắn nghe thấy. "m-mình biết rồi."
sau giờ học, sân trường ồn ào tiếng cười nói, tiếng xe đạp lách cách. trần đăng dương lững thững bước ra cổng, tay đút túi, dáng đi thong thả, chẳng vội vàng gì.
"d-dương ơi..." một giọng nhỏ vang lên sau lưng.
dương quay lại, thấy lê quang hùng đứng đó, ôm chặt cặp trước ngực, hai má vẫn hồng hồng vì chạy. cậu khẽ kéo quai cặp, lí nhí. "đ-đi... cùng nhau được không?"
dương nhướng mày, nhếch môi cười. "ủa, mày chủ động rủ tao hả?"
hùng cúi mặt, chân khẽ đá mũi giày xuống nền gạch, nhỏ giọng. "tại..tại ở với dương.. mình vui lắm."
dương bật cười, giơ tay kéo quai cặp của hùng, làm cậu giật mình ngẩng lên. "tao hay bắt nạt mày mà mày vẫn thấy vui hả? không nhìn ra nha, mày có máu M luôn nha, đi thì đi, ai rảnh bỏ mặc mày đâu." nói rồi, hắn xỏ tai nghe vào một bên, tay đút túi, chân bước chậm lại để hùng kịp theo.
đường về nhà lặng lẽ. nắng chiều trải dài trên mặt đường, gió nhẹ lùa qua mái tóc cả hai. hùng bước bên cạnh, im lặng. nhưng trong lòng rộn ràng lạ thường.
bỗng dương tháo một bên tai nghe, chìa ra. "này, nghe không?"
hùng chớp mắt, ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đón lấy, áp vào tai.
bài hát vang lên, giai điệu lười nhác, giọng ca khàn khàn mà ấm áp. dương liếc sang, khoé môi cong lên, thì thầm. "mày nên biết ơn tao nhiều nhiều vào đi."
hùng khẽ mỉm cười. tim cậu đập loạn xạ nhưng bàn tay vẫn siết chặt quai cặp, như để giữ lại chút bình tĩnh mong manh.
cuối con đường, dưới tán cây bàng đang lả tả rụng lá, hùng dừng lại trước cổng nhà. cậu quay người, tay siết chặt quai cặp, mắt nhìn xuống mũi giày. "t-thôi... tới rồi...cảm ơn dương..đã đi cùng mình."
dương đứng dựa lưng vào cột đèn gần đó, tay đút túi, một bên tai nghe vẫn lủng lẳng. hắn nheo mắt nhìn hùng, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. "mày lặp đi lặp lại hai chữ cảm ơn nữa chắc tao phải thu tiền đó, mèo ngốc." dương bước lại gần, cúi xuống sát mặt hùng. "vô nhà đi, kẻo mẹ của mày ra thấy tao tưởng đang... dụ dỗ mày."
hùng đỏ bừng mặt, lùi một bước, lắp bắp. "đ-đâu... đâu có..."
dương bật cười, xoa đầu cậu rối bù lên, giọng pha chút cưng chiều. "biết sợ rồi ha. mà giờ biết nhà mày rồi nên mai tao qua sớm, nhớ chuẩn bị đồ ăn sáng, nghe chưa?"
hùng ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt long lanh mở to. "đ-đồ ăn sáng??"
dương quay lưng bước đi, tay giơ cao vẫy vẫy, giọng kéo dài đầy giễu cợt. "thì vậy đó, làm đi nha mèo ngốc, tao tới ăn ké!"
hùng đứng yên trước cổng, mặt nóng bừng, trái tim đập loạn xạ. cậu khẽ đưa tay lên ôm cặp sát ngực, thì thầm một mình. "mình biết rồi."
trên đường về, dương vừa đi vừa cười khẽ, lẩm bẩm. "rắc rối thật, mà thôi.. cũng vui."
sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mái nhà, hùng đã tất bật trong bếp. cậu mặc áo thun ở nhà, tóc rối bù, trên bàn là hộp sữa, ổ bánh mì, và một cái chảo nhỏ.
"kh-không sao mà... mình sẽ làm được.. mình làm được mà." hùng thì thầm tự trấn an, bàn tay run run quết bơ lên bánh mì. dù sao cũng chỉ là.. dương thôi mà, có gì đáng sợ đâu, đúng không?
ting-tong!
chuông cửa vang lên. hùng giật mình, suýt làm rơi cả đĩa. cậu hít sâu, chạy ra cửa, mở hé một khe.
"mèo ngốc, mở to ra coi! người tao như này mà mày mở có chút xíu vậy sao tao vào đây?" dương đứng ngoài cổng, tay cầm balo, tóc rối như tổ quạ, miệng cười toe. "đói chết đi được, mày nấu gì đó?"
hùng đỏ mặt, lí nhí. "m-mình... mình làm bánh mì thôi..."
"được rồi, tao đâu kén đâu." dương ung dung bước vào, đá dép ra, ngồi phịch xuống ghế, chân gác chéo, cười nhăn nhở.
hùng mang bánh ra, hai má ửng hồng, tay khẽ run. "c-của dương đây ạ.."
dương đón lấy, cắn một miếng, nhai nhồm nhoàm. "ừm ngon phết. không tệ nha." nói rồi hắn chồm người tới, xoa đầu hùng một cái, làm tóc cậu xù lên như nhím.
"dương..dương đừng xoa đầu mình nữa mà." hùng cúi gằm, tim đập thình thịch, bàn tay bấu chặt vào vạt áo.
dương cười khẽ, nhai tiếp bánh mì, mắt liếc nhìn hùng qua khoé mắt. "mai tao lại tới nữa đó, làm món gì đó ngon ngon nữa đi nha."
hùng giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở to. "h-hả?!"
"ai mà biết được, tự dưng năm nay được nói chuyện với mày, lỡ mê mày rồi biết làm sao giờ?" dương nhún vai, giọng lười biếng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui khó giấu.
sau khi ăn xong, dương vươn vai uể oải, tiện tay cầm luôn cặp của hùng. "đi học thôi mèo ngốc."
hùng chớp mắt, hoảng hốt giật lại. "d-dương ơi.. để mình tự..làm cho."
nhưng dương nhấc cặp lên cao khỏi tầm với, nở nụ cười thường thấy. "nhỏ con vậy đừng cố, tao mang hộ, coi như mày trả công bánh mì."
hùng đỏ mặt, bối rối đi cạnh. bước chân nhỏ cố bắt kịp nhịp chân dài của dương, thỉnh thoảng liếc nhìn sang rồi lại cúi gằm xuống đất.
đến ngã tư gần trường, gặp ngay đám bạn thân đang tụ tập. minh hiếu huýt sáo trêu. "ủa ủa, trần đăng dương biết cầm cặp cho người ta luôn hả?"
dương nhếch môi, khoác tay qua vai hùng, giọng thản nhiên. "nói gì vậy, tao chiều người nhà được không?"
hùng sặc nhẹ, mặt đỏ như gấc, vùng vẫy thoát ra, lí nhí. "đ-đừng nói kỳ vậy mà..."
cả bọn cười rần lên. bảo khang chống nạnh, gật gù. "dễ thương ghê nha, cặp đôi kẻ bắt nạt và người cam chịu hả?"
dương búng tay cái tách. "chuẩn khỏi chỉnh!"
hùng chỉ muốn độn thổ, kéo áo dương ra hiệu đi nhanh. dương cười khẽ, cúi đầu ghé tai cậu, giọng nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe. "làm sao vậy, tập mà quen dần đi mèo ngốc, mày là của tao mà."
trái tim hùng như bị ai bóp nhẹ, mặt đỏ bừng, chỉ còn biết cúi đầu ôm chặt quai cặp mặc dù cặp đang nằm trên vai dương.
giờ ra chơi, lớp học lại náo loạn như cái chợ. hoàng đức duy hí hoáy vẽ poster, quang anh ngồi bên lẩm bẩm góp ý, minh hiếu với bảo khang thì cãi nhau chí chóe vì cây bút bị mượn mất không trả. dương nửa nằm nửa ngồi trên bàn, chân gác lên ghế, mắt lim dim. hùng ngồi cạnh, cắm cúi ghi chép bài vở, lưng hơi cong, cặp kính trễ xuống mũi.
"hùng, đưa bút màu mượn với!" minh hiếu gọi từ bàn trước làm hùng giật mình, vội lục hộp bút.
"ai cho?" dương nhấc hộp bút khỏi tay hùng, nhướng mày nhìn hiếu. "mượn đứa khác đi, không thấy mèo ngốc của tao đang vẽ hả?"
minh hiếu phì cười. "ỏ trần đăng dương ghen kìa, ghê chưa! thôi thôi, tao xin thua."
hoàng đức duy hùa theo. "bó tay luôn á, lần đầu thấy dương giữ của ghê vậy."
hùng đỏ bừng mặt, cúi gằm, lí nhí. "không phải đâu...hộp màu của mình..k-không phải của dương.."
dương chống cằm, cười nửa miệng, nghiêng đầu nhìn hùng. "thì hộp màu đó đâu phải của tao nhưng mày là của tao, đúng không quang hùng?"
cả đám cười ồ lên. hùng chỉ muốn độn thổ, tay bấu chặt vạt áo, mặt đỏ như trái cà chua chín.
dương xoa đầu cậu, giọng cười khẽ, mắt ánh lên tia vui thích. "đừng lo, tao trêu thôi. nhưng mà...tao không cho phép ai giành mày đâu."
tan học, sân trường vắng dần. hùng đi trước, bước chân vội vã, ôm cặp trước ngực, không nói lời nào. dương lững thững theo sau, tay đút túi, khoé môi hơi nhếch cười.
"này, mèo ngốc, đi chậm lại coi.." dương gọi nhưng hùng vẫn im lặng, mặt đỏ bừng, tai đỏ ran, đôi chân cứ bước nhanh.
dương nhún vai, rảo bước tới gần, cúi đầu xuống sát tai hùng thì thầm. "mày giận tao à?"
hùng giật bắn, ôm cặp chặt hơn, lí nhí. "kh..không có."
"không có mà mặt đỏ như trái gấc vậy hả?" dương bật cười, tiện tay xoa đầu cậu, làm mớ tóc rối tung. hùng hất nhẹ tay cậu ra, miệng mím chặt, mắt nhìn sang chỗ khác.
"rồi rồi, tao biết lỗi rồi." dương cười xòa, cúi thấp xuống ngang tầm mắt cậu, giọng bớt trêu chọc hơn. "lần sau không chọc trước mặt tụi nó nữa, được chưa?"
hùng liếc nhìn, đôi mắt long lanh khẽ dao động. cậu nhỏ giọng. "m-mình không giận... chỉ là...ngại thôi.."
dương nhướng mày, nhịn cười, tay khẽ kéo quai cặp của hùng. "thôi đi ăn bánh cá nướng không? tao bao, coi như chuộc lỗi."
hùng ngẩng lên, mắt sáng rỡ, khẽ gật đầu, khoé môi mím chặt để kìm nén nụ cười.
dương bật cười, xoa đầu cậu lần nữa. "ngoan lắm."
quán bánh cá nhỏ nằm ngay góc đường, khói nghi ngút, mùi thơm lan ra tận ngoài phố. dương đứng chống nạnh, nhìn menu treo lủng lẳng trên tường, rồi quay sang cười khẩy. "mèo ngốc, mày ăn mấy cái?"
hùng cúi đầu, tay bấu chặt quai cặp, lí nhí. "m-một... một cái là đủ.."
dương nhướn mày, gọi lớn. "cô ơi! hai phần nhân đậu đỏ, thêm một phần phô mai, à, thêm một ly sữa đậu nành!"
hùng ngẩng lên, mắt tròn xoe. "d-dương ăn nhiều vậy à?"
dương khoác tay qua vai cậu, cười gian. "ai nói tao? phần phô mai với sữa đậu là cho mày đó. vỗ béo mày lên sau này có cái mà dùng cho sướng."
hùng đỏ mặt, tuy không hiểu hắn nói gì, miệng mấp máy định từ chối nhưng cuối cùng lại ngồi im, hai tay ôm cặp chặt trước ngực.
lúc bánh mang ra, hùng cẩn thận cắn từng miếng nhỏ, má hơi phồng lên như hamster, đôi mắt long lanh nhìn chiếc bánh nóng hổi. dương ngồi đối diện, chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa cưng chiều vừa buồn cười.
"ăn từ từ thôi, không ai giành đâu." dương chìa ly sữa đậu qua, cười khẽ. "nè, uống chút đi."
hùng đón lấy, hai tay khẽ run, đôi má hồng lên như phủ sương. cậu lí nhí. "c-cảm ơn dương."
dương chống cằm, mắt cong lên, cười nhẹ. "mèo ngốc nghe lời quá ta."
trời dần chuyển tối, ánh đèn đường lấp lánh hắt xuống mặt đường. hai đứa ngồi cạnh nhau, giữa mùi thơm ngọt của bánh cá, giữa những tiếng cười xa xa, giữa một nhịp tim đập rộn ràng mà chỉ mỗi đứa mới nghe được của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro