3
trên đường về, gió mát rượi, lá cây xào xạc dưới chân. quang hùng ôm cặp trước ngực, bước chậm rãi cạnh dương. cậu lí nhí. "h-hôm nay...vui lắm..."
dương đút tay túi quần, liếc nhìn cậu, khoé môi khẽ cong lên. "ừ, mày cười suốt mà còn nói nữa."
hùng đỏ mặt, cúi đầu mím môi. tim cậu đập nhanh như trống, chân tay bối rối chẳng biết để đâu. đến ngã rẽ, nơi nhà hùng nằm khuất sau con hẻm nhỏ, cả hai khựng lại.
"về cẩn thận nha mèo ngốc." dương xoa nhẹ đầu cậu, giọng nhỏ đi một nhịp, chẳng còn kiểu bông đùa thường ngày.
hùng ngẩng lên, mắt long lanh, mấp máy môi. "ừm...d-dương về cẩn thận nha."
dương bật cười, cúi thấp người thì thầm bên tai cậu. "mày mà không cười nữa, tao tới nhà gõ cửa đó nha."
"a-không cần đâu.." quang hùng ôm cặp chặt hơn, má đỏ ửng, vội cúi đầu bước vào hẻm nhưng vừa đi được vài bước lại khựng lại.
cậu ngoái đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi. "c-cảm ơn.. hôm nay.."
dương khoanh tay, đứng tựa cột đèn, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt cậu. cậu khẽ cười, giọng dịu dàng đến lạ. "mai gặp lại."
bóng hùng khuất dần trong con hẻm nhỏ. dương đứng yên một lúc, rồi đá nhẹ viên sỏi dưới chân, khoé môi khẽ nhếch. "mèo ngốc của mình đáng yêu thiệt."
sáng hôm sau, lớp học lại ồn ào náo nhiệt. ngoài trời nắng nhẹ, chim hót ríu rít ngoài sân. hùng bước vào lớp, vẫn ôm cặp chặt trước ngực, mắt cúi thấp, rón rén đi về chỗ.
vừa ngồi xuống, cậu nghe một giọng quen thuộc sát bên tai. "này, ngủ ngon không?"
quang hùng giật mình, suýt làm rơi cặp, lí nhí. "c-cũng được.. nhưng.. sao sáng nay dương kh-không có tới nhà mình ăn sáng."
đăng dương bất ngờ, hắn chỉ vu vơ đùa giỡn với cậu thôi nhưng quang hùng lại cho rằng sự thật, hắn bật cười lấp liếm bằng cách làm bộ mặt hối lỗi. "ấy chà.. tao có việc bận nên không tới được xin lỗi mày nhiều nha."
cậu ngẩn người, ánh mắt long lanh nhìn về hắn rồi bối rối lấy trong cặp ra khay đựng đồ ăn bên ngoài vẫn còn ấm. "đây, c-cái này là.. là mì xào bò đó.."
"quang hùng giỏi quá ta, cảm ơn mày nha." hắn cười tươi, xoa đầu cậu thêm một cái nữa.
quang hùng trong lòng cũng thêm vui vẻ, cậu chậm rãi ngồi xuống nhìn hắn ăn, lí nhí hỏi. "vậy..vậy mai dương có qua không?"
hắn ngưng lại, nghiêng đầu cười đầy ẩn ý. "có, tao nhất định sẽ tới." rồi hắn lại khoác vai cậu, cúi đầu thì thầm. "mà tối qua mày có mơ thấy tao không đấy?"
"kh-không có đâu!" quang hùng đỏ bừng mặt, cúi gằm, tay bấu chặt quai cặp, tai đỏ như sắp bốc khói.
"ồ, tiếc nha.." dương nhếch mép cười, lười biếng ăn thêm mấy đũa, mắt liếc sang hùng đầy ý trêu chọc.
ở bàn trước, minh hiếu quay đầu lại huýt sáo. "ê ê, mới sáng sớm thôi mà tình cảm ghê ha."
bảo khang chống cằm, cười híp mắt. "dương ơi, bớt bắt nạt người ta đi, coi kìa, đỏ như quả cà chua luôn rồi!"
hùng lí nhí mấy tiếng không thành lời, chỉ biết cắm mặt vào vở. dương bật cười, cúi xuống xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu, khẽ nói. "ngoan nào, mày càng đỏ mặt, tao càng muốn trêu đấy."
tiết học bắt đầu, cả lớp dần ổn định. nhưng suốt buổi, cứ vài phút, dương lại khẽ huých tay hùng, dúi mẩu giấy ghi linh tinh, hoặc lẩm bẩm trêu chọc, khiến hùng chỉ biết mặt đỏ tai hồng, tay run run ghi chép mà chẳng dám ngẩng đầu.
giờ ra chơi, lớp học vỡ òa tiếng cười đùa. hùng ngồi lặng lẽ bên góc bàn, ôm cặp trước ngực, mắt cắm cúi vào vở. đăng dương vừa ra ngoài mua nước cùng đám bạn thân, bỏ lại khoảng trống bên cạnh khiến cậu bỗng thấy bấp bênh.
tiếng chân kéo ghế sột soạt, tiếng cười xì xào áp sát.
"ê thằng tự kỷ, nghe đồn mày chơi piano giỏi lắm hả? đàn thử nghe coi." một tên cao lêu nghêu chống tay lên bàn hùng, cúi sát mặt cậu, giọng cợt nhả.
hùng giật mình, bút rơi khỏi tay, cả người run rẩy. "m-mình..mình không..biết chơi."
"xạo hả mày?" một tên khác thò tay giật hộp bút trên bàn cậu, tung lên không trung. "nhìn cái mặt nó kìa tụi bây, hài vãi, bản mặt của mấy đứa tự kỷ luôn thế này sao?"
quang hùng không biết phải làm sao, sự sợ hãi hiện lên trong ánh mắt. "mình..mình không thích..chơi.. cho ng-người lạ."
tên cao lớn nhướng mày, lộ vẻ không hài lòng, gã ta đạp ghế cậu đang ngồi, quăng hết sách vở của cậu xuống dưới sàn.
âm thanh xung quanh quang hùng bắt đầu biến dạng. tiếng cười nói bỗng vỡ vụn, kéo dài thành những chuỗi âm thanh méo mó, nhức óc. ánh sáng trước mắt cậu nhòe đi, mọi thứ nhấp nháy như bóng đèn sắp cháy.
quang hùng siết chặt quai cặp, toàn thân co rúm. tai ù đi, lòng ngực nhói buốt, nhịp thở gấp gáp, hơi thở nông và rời rạc. đôi môi cậu mấp máy không thành tiếng, hai tay run đến nỗi móng bấu hằn vào quai cặp.
trong đầu cậu vang lên một mớ hỗn độn. "đừng nhìn mình... đừng chạm vào mình.. tối quá.. mình không thở được..không nghe thấy gì nữa."
bọn học sinh cười hô hố, thậm chí chẳng nhận ra sắc mặt hùng đã trắng bệch.
rầm!!!
cửa lớp đập mạnh vào tường. trần đăng dương xuất hiện, lon nước trên tay bóp méo, gương mặt tối sầm.
"tụi bây làm cái trò gì vậy?"
cả đám khựng lại. không ai dám đối diện với ánh mắt sắc lẹm của dương. cậu sải bước dài tới, giật phắt hộp bút trên tay tên kia, giọng trầm, lạnh đến rợn người. "biến."
bọn kia cười khinh bỉ nói vài câu rồi rút nhanh khỏi lớp, để lại hùng ngồi thở dồn dập, mắt long lanh nước, cả người run bần bật.
dương quỳ xuống trước mặt hùng, bỏ lon nước qua một bên. "quang hùng...mèo ngốc nghe tao nè.."
quang hùng chẳng đáp, mắt vẫn mở to nhưng trống rỗng, tay vẫn bấu cứng quai cặp. dương hít sâu, siết nhẹ hai vai cậu, giọng mềm hẳn đi. "nè.. tao ở đây rồi..không sao nữa..hít vào.. thở ra.."
quang hùng bắt đầu bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, môi run lẩy bẩy. đăng dương vòng tay ôm chặt lấy cậu, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng. "ngoan nào, tao ở đây rồi, cứ thở chậm thôi, ừ, giỏi lắm."
một lúc lâu sau, hơi thở của hùng mới chậm lại. cậu khẽ dụi mặt vào vai áo dương, lí nhí không thành lời. "d-dương.. ơi.."
dương nắm nhẹ lấy tay cậu, áp lên ngực mình. "ừ, tao đây, mày ổn rồi."
hắn cười khẽ, xoa đầu hùng, tựa cằm lên mái tóc rối. "mai mốt đừng dọa tao kiểu này nữa, mèo ngốc. tao chịu không nổi đâu.."
dương gác cằm lên tay, lười biếng nhìn hùng, lúc này đã ngồi yên lại, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, tay bấu nhẹ vào cặp. mái tóc cậu hơi rối, còn áo thì nhăn một góc vì lúc nãy bị dương kéo ôm vào lòng.
"này." dương nghiêng đầu, giọng lười nhác mà mang chút tò mò. "mày...thật sự biết chơi piano hả?"
hùng giật mình, ngẩng lên, mắt chớp chớp. "ư-ừm.. c-cũng..một chút."
"hả? một chút? hay là chơi giỏi lắm?" dương nhướng mày, khóe môi cong lên, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường.
cậu cúi đầu, má hơi ửng hồng. "m-mình.. chỉ.. chỉ luyện ở nhà thôi."
hắn khẽ cười, cầm bút xoay trong tay, rồi gõ nhẹ vào trán cậu. "giỏi nha, mai mốt đàn cho tao nghe thử coi."
hùng tròn mắt nhìn dương, bối rối không biết nói gì, chỉ biết ôm cặp chặt hơn, đôi môi mấp máy. "ư-ừ, nếu..nếu cậu muốn."
dương bật cười, xoa nhẹ đầu cậu, thì thầm. "tao muốn thật đấy. mày không trốn được đâu nha."
hùng lí nhí. "m-mình biết rồi."
ở bàn trước, minh hiếu quay xuống, cười gian. "dương ơi, mày cua người ta luôn đi!"
dương búng bút vào lưng hiếu, hừ một tiếng. "lo học đi, nhóc con!"
hùng ngồi yên, ngón tay khẽ siết nhẹ viền áo, môi lén nở một nụ cười bé xíu, trong lòng cậu, một nhịp piano thầm vang lên, êm ái như hơi ấm đầu ngón tay dương vừa lướt qua.
giờ ra chơi kết thúc, lớp học dần chìm vào im lặng. hùng cúi đầu hí hoáy ghi chép bài, thỉnh thoảng lại lén liếc sang dương, chỉ thấy cậu ta gác chân lên ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ, nửa buồn chán nửa lười biếng.
đột nhiên, dương quay sang, chống tay lên bàn, cúi sát mặt hùng, giọng rề rà. "nè.. mai học xong ghé nhà tao chơi không?"
hùng giật mình, suýt đánh rơi bút. "đ-đi nhà cậu?"
"ừ thì..tao muốn nghe piano." dương khẽ cười, nhéo nhẹ má cậu một cái. "mày bảo được mà, trốn là tao tới nhà bắt cóc đó nghe chưa."
quang hùng đỏ mặt, ôm cặp chặt hơn, nhỏ giọng lí nhí. "m-mình biết rồi.. không trốn đâu."
đăng dương cong môi cười, nửa đùa nửa thật "giỏi, mèo nhà ai mà ngoan quá trời."
bên kia, minh hiếu lại quay xuống, giơ tay làm dấu trái tim. "ê, dương! nhớ mời tụi tao đám cưới nha!"
dương lười nhác phất tay, còn hùng thì mặt đỏ bừng, cúi gập xuống bàn, đôi tai cũng ửng hồng tới tận gáy. trong lồng ngực, trái tim cậu đập loạn nhịp, như một bản nhạc chưa kịp đặt tên.
tối hôm sau, quang hùng đứng trước cửa nhà dương, bàn tay siết chặt quai cặp, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
dương mở cửa, khoanh tay tựa khung cửa, ánh mắt nửa lười biếng nửa cười cợt. "đứng ngoài đó làm gì, vào đi."
hùng bước vào, không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. căn phòng bừa bộn mùi nước hoa thoang thoảng, ánh đèn vàng dịu hắt lên tường, có chút lộn xộn mà ấm áp.
"piano ở góc kia. mày muốn nước gì không?" dương hỏi, vừa lấy chai nước trong tủ lạnh.
"ư-ừm.. không... cảm ơn." quang hùng lí nhí, tiến tới cây đàn.
cậu ngồi xuống ghế, ngón tay đặt hờ trên phím đàn, lòng bàn tay vẫn hơi run. ánh mắt lơ đãng lướt qua phím đen phím trắng, chợt, trong đầu hiện lên một ký ức cũ.
tiếng cha mẹ cãi nhau, ly tách rơi vỡ, tiếng đàn piano vang vọng lạc lõng giữa những trận la hét. quang hùng khi ấy còn bé, ngồi co ro dưới gầm bàn, hai tay bịt tai, mắt đỏ hoe. tiếng piano trở thành nơi trốn chạy duy nhất của cậu, một mảnh đất bình yên giữa mớ hỗn loạn chẳng thể kiểm soát.
"hùng?" giọng dương kéo cậu về thực tại, hắn bước lại gần, chống tay lên lưng ghế piano, nhìn hùng bằng ánh mắt nửa lười biếng, nửa dịu dàng. "hay khỏi đàn cũng được. tao đâu có ép mày đâu."
hùng ngẩng lên, mắt hơi tròn, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, siết chặt tay lại. "k-không..mình..mình muốn chơi."
dương nhướn mày, hơi bất ngờ. cậu cười khẽ, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của hùng. "gan ghê ta."
hùng cắn môi, hít một hơi thật sâu, ngón tay đặt lên phím đàn. ban đầu, phím bấm xuống còn run rẩy, lạc nhịp nhưng chỉ vài giây sau, giai điệu đã dần trở nên mượt mà.
trong đầu hùng, hình ảnh ngày xưa thoáng lướt qua, những buổi chiều tự tập đàn một mình, để che tiếng cãi vã ngoài phòng khách, để tự ru mình ngủ trong đêm dài. hôm nay, lần đầu tiên, cậu chơi cho một người khác nghe.
dương ngồi xuống sofa, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu lặng nhìn. ánh mắt cậu không còn vẻ trêu chọc thường thấy, chỉ còn lại chút gì lặng yên, khó tả.
khi bản nhạc kết thúc, hùng buông tay khỏi phím đàn, khẽ cúi đầu. "d-dương nghe ổn.. không?"
"ổn không hả?" đăng dương bước lại gần, xoa nhẹ đầu cậu, cúi xuống thì thầm bên tai, giọng khàn khàn. "bản nhạc này nghe đẹp lắm, đẹp như mày vậy. cảm ơn mày nhé."
hùng cắn môi, gật đầu, má lại đỏ bừng. lần đầu tiên, cậu cảm thấy quá khứ buồn bã ấy, nhờ một người tên trần đăng dương, đã không còn nặng nề như trước nữa.
trời đã đến tối muộn, cơn mưa phùn nhẹ rơi xuống phố. quang hùng đứng trước cửa nhà dương, ôm cặp trước ngực, ngước mắt nhìn màn mưa lất phất ngoài hiên.
"mày không mang áo mưa hả?" đăng dương đứng dựa vào khung cửa, tay đút túi quần, nhướn mày hỏi, giọng mang chút trách yêu.
'm-mình... quên mất." quang hùng lí nhí, chân khẽ dịch dịch, mái tóc hơi ướt vì lúc nãy chạy qua sân.
dương thở dài, lôi từ trong nhà ra một chiếc áo khoác, khoác lên vai hùng, tay siết nhẹ. "nè, mặc vào. ốm ra đấy thì phiền tao lắm đấy, mèo ngốc."
hùng đỏ mặt, vội ôm cặp chặt hơn, mấp máy môi. "c-cảm ơn.. dương."
bước chân ra ngoài, dương đi chậm bên cạnh, tay đút túi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu nhóc thấp bé lúp xúp bên cạnh mình. cơn mưa nhỏ táp lên mặt nhưng chẳng ai buồn né tránh.
một lúc sau, giọng dương vang lên, khẽ khàng hơn thường lệ. "này, hùng."
hùng khẽ "ưm?" một tiếng, ngẩng lên nhìn.
"tao sẽ không để ai làm mày buồn nữa đâu. nghe rõ chưa?" đăng dương nói, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì dịu lại, gần như nghiêm túc.
hùng đứng sững, đôi mắt tròn tròn mở to, tim đập mạnh như sắp phá lồng ngực. cậu cắn môi, rồi chậm rãi gật đầu, giọng run run như gió thoảng. "ư-ừm.. m-mình.. nghe rõ rồi."
dương cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu một lần nữa, rồi đút tay vào túi, lặng lẽ bước tiếp. bên cạnh cậu, hùng cúi mặt, tay siết nhẹ góc áo khoác, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười thật khẽ, một buổi tối mưa, một lời hứa nhỏ, và một niềm ấm áp lan ra tận sâu trong lòng.
_
nên đổi tên fic lại là từ thích thích thành thương thương không trời =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro