5

trước mặt cậu, dương vẫn vô tư cười, tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, giọng đùa cợt.
"này mèo ngốc, mày nói gì đó? mặt trông buồn như sắp khóc ấy."

quang hùng giật mình, vội lắc đầu. "k-không.. không có gì đâu."

dương nhướng mày, khoanh tay lại, nheo mắt nhìn cậu một lát, rồi nhếch mép cười.
"ừ, thôi được rồi. thì mày là bạn nhưng hơi đặc biệt thôi nha, không ai thay thế được đâu."

trái tim quang hùng đập mạnh một nhịp, hít vào một hơi thật sâu để không bật khóc. cậu mím môi, lí nhí. ".. mình biết rồi."

dương huýt sáo khe khẽ, quay người bước đi, để lại hùng đứng im, bóng dáng cậu nhạt dần giữa sân trường nắng nhạt.

quang hùng ngước nhìn theo, đôi mắt long lanh như gợn nước. cậu siết chặt cặp, thì thầm một mình, như gửi vào gió.

"không ai thay thế được.. vậy.. mình có thể mong một chút không? một chút thôi, được không?"

buổi sáng chủ nhật, trời lất phất mưa. ánh sáng nhạt phủ lên con hẻm nhỏ trước nhà lê quang hùng. cánh cửa gỗ màu nâu nhạt vừa hé mở, trần đăng dương đã đứng sẵn với tay áo khoác ướt mưa và nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"dậy chưa mèo ngốc? tao tới nghe mày đàn nè."

quang hùng lúng túng bước ra từ trong nhà, tóc vẫn còn rối, chân đi dép trong nhà lạch cạch. cậu dụi mắt, tay bấu chặt vạt áo thun, giọng lí nhí. "d-dương tới thật."

dương bật cười, ngó cậu từ đầu đến chân. "ừ, mày tưởng tao đùa hả? hôm qua nói rồi mà. mày không trốn được đâu."

hùng tránh ánh mắt cậu, gật đầu khe khẽ. má cậu hơi hồng lên. cậu quay người đi vào trong, khẽ nói. "v-vào đi..mình.. mình chuẩn bị sẵn đàn rồi."

ngôi nhà quang hùng im ắng và gọn gàng đến mức bất thường, giống hệt tính cách cậu. đăng dương bước theo sau, để ý thấy mọi thứ đều đặt đúng vị trí, kể cả khăn trên bàn cũng gập ngay ngắn. hắn mỉm cười nhẹ.

căn phòng nhỏ nơi quang hùng đặt cây đàn nằm sát cửa sổ. rèm kéo nửa chừng để đón ánh sáng, còn cây đàn thì sạch bóng, đặt ngay ngắn giữa phòng.

cậu ngồi xuống, tay đặt lên phím đàn. cậu không dám nhìn hắn, mắt chỉ nhìn phím trắng phím đen. hơi thở cậu run nhẹ.

"m-mình.. mình sẽ chơi một bài thôi."

"được rồi mà." dương ngồi xuống ghế gần đó, chống cằm, mắt không rời cậu. "cứ thoải mái đi. có tao ở đây."

tiếng piano vang lên, nhẹ nhàng, có chút ngập ngừng ở đoạn đầu nhưng sau đó dần tròn trịa như dòng nước dịu dàng trôi qua lòng phố. mỗi nốt nhạc đều mang một sắc thái riêng như từng mảnh tâm hồn hùng đang mở ra trước mắt đăng dương.

hắn bất giác ngồi thẳng dậy. cậu không ngờ, người bạn nhỏ hay cúi đầu, ngại giao tiếp, lại có thể kể một câu chuyện cảm xúc đến thế.. bằng tiếng đàn.

khi bài nhạc kết thúc, hùng cúi đầu thật thấp, hai tay đan vào nhau, thì thầm. "m-mình.. không chơi tốt lắm đâu."

"nói xạo quá nha." dương đáp nhỏ. "hay chết đi được."

quang hùng ngẩng lên, mắt mở to.

rồi đăng dương mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu. "tao nói thật mà. lần sau đàn nữa nha. tao còn muốn nghe."

tim quang hùng đập rộn. cậu gật đầu, nhẹ đến mức gần như không ai thấy. nhưng dương thấy. và cậu cười, nụ cười nhỏ thôi, nhưng đủ làm sáng cả buổi sáng mưa nhẹ ngoài kia.

sáng thứ tư, lớp 12a12 có một tiết sinh hoạt đặc biệt. giáo viên chủ nhiệm yêu cầu mỗi học sinh đăng ký một tiết mục biểu diễn cho "ngày hội văn nghệ học kỳ". cả lớp náo loạn như ong vỡ tổ.

"tụi bây ai hát thì hát lẹ, tao đăng ký múa trước!" minh hiếu giơ tay trước, cười to.

"ơ cái gì? tao nhảy rồi mày múa thì giống hề quá!" bảo khang quăng vở, giành đăng ký.

trong khi cả lớp sôi nổi, lê quang hùng ngồi yên ở cuối lớp, tay vẫn ôm cặp, ánh mắt len lén nhìn lên bảng. cậu chẳng dám giơ tay, dù trong đầu vừa hiện lên giai điệu cậu muốn đánh đàn.

dương thấy thế, chống cằm quay sang, giọng nhỏ chỉ đủ hùng nghe. "này, mày tính giấu luôn tài năng piano của mày hả?"

quang hùng giật mình, lí nhí. "m-mình... mình không quen... đông người..."

hắn nhướng mày. "thế không định đàn cho tao nghe nữa?"

quang hùng cúi mặt, gò má đỏ ửng. "m-mình... chỉ sợ... sợ mọi người nhìn..."

"vậy để tao nhìn thôi được không?" giọng dương dịu lại, kỳ lạ như một bản nhạc chậm rãi. "lúc mày đàn hôm bữa, tao thấy... đẹp lắm."

quang hùng ngước lên, ánh mắt như mặt hồ khẽ dao động.

nhưng rồi đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm bước xuống từng bàn, hỏi từng học sinh có tiết mục gì. đến bàn cuối, cô dừng lại.

"quang hùng? em có tiết mục gì không?"

cậu cứng người. mắt cậu đảo vội, tay siết quai cặp đến trắng bệch. cậu lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi. "dạ.. e-em không.."

"bạn quang hùng đăng ký đánh đàn piano." một giọng nói cắt ngang. là dương.

quang hùng sững người, quay phắt sang dương, ánh mắt hoảng hốt.

cô giáo vui vẻ. "à, tốt quá! em cứ chuẩn bị nha. có đàn điện rồi, không cần lo đâu."

cả lớp ồ lên. "lê quang hùng chơi đàn á? thật luôn?"

quang hùng cúi gằm, mặt đỏ ửng, tai nóng bừng. sau tiết học, cậu im lặng không nói gì, tay vẫn siết cặp, người khẽ run.

dương bước sát lại, xoa nhẹ lên lưng cậu. "này, tao biết mày sợ. nhưng lần này, thử một lần thôi, được không?"

quang hùng không trả lời. nhưng trong lòng, những nốt nhạc im lặng bắt đầu ngân lên, run rẩy nhưng không còn tắt hẳn.

ngay hôm sau, trần đăng dương bị gọi lên văn phòng đoàn trường vì dính lùm xùm đánh nhau hôm trước. buổi ra chơi vì vậy mà vắng đi cái dáng cao nghệu lượn lờ như con mèo lười kia, cái giọng chọc ghẹo đến phiền mà lại quen thuộc với quang hùng đến lạ.

cậu ngồi trong lớp, lặng lẽ mở hộp cơm mẹ chuẩn bị, vẫn ôm chặt cặp vào ngực, ánh mắt liếc ra ngoài hành lang, chờ mong một hình bóng không xuất hiện.

và đó là lúc chuyện xảy ra.

một bàn tay túm lấy cổ áo hùng, giật mạnh. hộp cơm rơi xuống đất, cơm văng tung tóe. một tiếng cười khẩy vang lên từ đằng sau.

"nè, mày giỏi lắm mà. ngồi kè kè với dương như cục sẹo ám người ta, tưởng tao không thấy hả?"

hùng không đáp. cậu chỉ run lên, tay vẫn ôm chặt quai cặp như thể đó là vật duy nhất giữ cậu không rơi vào khoảng trống đen ngòm trong đầu. tay cậu bắt đầu lạnh đi, môi mím chặt.

một đứa khác đẩy mạnh vai hùng, cười to.
"ủa rồi sao không khóc đi? bày cái mặt đáng thương ra như thường ấy!"

cậu lảo đảo, mắt chớp liên tục như muốn tìm kiếm điểm tựa nào đó trong không gian. tiếng ồn xung quanh vỡ ra từng mảnh, vang vọng rối loạn. tiếng chân bước, tiếng cười hằn học, tiếng thì thầm xì xào như kim châm vào não.

tay quang hùng bấu chặt vào vạt áo mình. hơi thở cậu gấp, nặng, lồng ngực phập phồng không theo nhịp. mọi thứ quay cuồng. hình ảnh chập chờn. ánh đèn lớp loá ra như chớp điện.

một cơn hoảng loạn đang trào lên.

đám kia vẫn chưa dừng. một thằng vung tay định xô hùng lần nữa thì..

"đụ má tụi bây đang làm gì đó?"

giọng nói vang lên, lạnh và chắc như đá.

quang anh.

cậu đứng ngay cửa lớp, ánh mắt như đâm xuyên từng đứa. tóc hơi rối, tay vẫn cầm chai nước chưa kịp mở.

"tao hỏi lại lần nữa, tụi bây đang làm gì?"

mấy đứa kia khựng lại, cười gượng.

"đùa xíu thôi mà, quang anh..."

quang anh nhíu mày, bước vào bên trong. "vậy đi đùa với tụi mày đi. đừng đụng vào người khác."

chúng lùi dần rồi tản ra.

quang anh tiến đến bên hùng. cậu ngồi thụp xuống, không chạm vào quang hùng mà chỉ nhẹ nhàng đặt chai nước bên cạnh.

"không sao đâu. an toàn rồi. dương sẽ chửi tụi nó thay cậu, yên tâm đi."

quang hùng không nói. chỉ khẽ gật đầu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống cằm.

trần đăng dương bước vào lớp dáng đi như chẳng quan tâm thế giới, mắt liếc một vòng rồi dừng lại ngay chỗ chiếc bàn cuối lớp trống một nửa.

không thấy quang hùng đâu.

không thấy hộp cơm cậu vẫn thường để ngay góc bàn.

không thấy ánh mắt hay rụt rè như mọi khi.

và... có gì đó khác. dương cảm thấy điều ấy ngay lập tức, một thứ cảm giác lạ lùng, lồng ngực hắn như siết lại.

"này, hùng đâu?" dương hỏi đại, mắt lia qua cả lớp.

quang anh lúc này vừa từ phòng y tế quay về, thở ra một hơi dài.

"mèo nhỏ của mày bị đám lớp bên bắt nạt. tao đưa cậu ấy đi nghỉ rồi."

dương đứng sững. một tia lạnh cắt qua mắt. bàn tay siết chặt đến nỗi khớp trắng bệch.

"là thằng chó nào?"

quang anh nhìn dương, điềm tĩnh đáp.

"mấy đứa lớp 12a3. bọn nó tưởng mày không có ở đây nên muốn làm gì thì làm."

đăng dương không nói gì. chỉ gật đầu, quay phắt người bỏ ra ngoài.

cửa lớp va vào tường đánh rầm một tiếng, khiến ai cũng giật mình.

trần đăng dương không nổi giận nhiều lần. nhưng mỗi lần nổi giận... sẽ là bão tố.

quang hùng đang ngồi trong phòng y tế, tay vẫn còn ôm cặp, mắt vẫn còn đỏ. lòng ngực nhói đau từng cơn, tim đập nhanh không kiểm soát. y tá bảo cậu bị hoảng loạn nhẹ cần phải nghỉ ngơi một lúc.

nhưng trong đầu cậu giờ chỉ có một câu hỏi luẩn quẩn.

"dương có biết không?"

"cậu ấy có giận không?"

"liệu lần sau..cậu ấy có ngồi ăn sáng với mình nữa không?"

tiếng giày nện trên sàn hành lang vang đều, lạnh lẽo như tiếng đồng hồ đếm ngược trước cơn giông. trần đăng dương đi một mạch đến cuối dãy lớp mười hai, ánh mắt tối sầm như bầu trời trước bão. mỗi bước chân là một tiếng sấm nặng nề.

lớp 12a3.

cửa lớp vừa mở ra, tiếng cười nói nhốn nháo lập tức bị bóp nghẹt. trần đăng dương đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt như lưỡi dao lia qua từng người một.

"chó nào? hắn hỏi, giọng trầm khàn nhưng từng chữ như tiếng búa nện vào tường.

cả lớp câm nín.

một đứa trong nhóm ba thằng thường xuyên gây sự, ngồi gần cửa, tặc lưỡi đứng dậy. "làm gì căng vậy anh bạn, tụi tao chỉ chọc với mèo nhỏ của mày một chút thôi mà."

RẦM!

dương đấm mạnh vào bàn, gằn giọng. "chọc mà đẩy người ta té cầu thang? chọc mà giật cặp, ném vở, bắt người ta phải co rúm lại trong xó hành lang?"

tên to con đang sợ hãi nhưng vẫn muốn phản bác. "nó bị tự kỷ thì mắc gì mày quan tâm nó làm gì?"

một thoáng im lặng đến nghẹt thở.

rồi một thằng khác lên tiếng, gượng cười. "đúng rồi, bị tự kỷ thì càng nên dạy cho nó biết cách chịu đựng xã hội chớ?"

sai rồi.

sai hoàn toàn rồi.

trần đăng dương nhìn thẳng vào mắt nó, từng lời ném ra như đá rơi xuống vực.

"hùng không cần phải chịu đựng cái xã hội của mày. còn tụi mày... nên cầu trời đi là tao đến đây sớm, trước khi tao phát điên."

và đúng lúc ấy, giáo viên trực hành lang bước đến, vừa kịp ngăn cú đấm tiếp theo đang lên gân trong tay dương. hắn bị giữ lại nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi lũ học sinh kia. không cần đấm, cũng không cần la hét nữa.

vì ánh mắt đó đã nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro