Chương 1
Một ngày tháng Chín đầy nắng, ánh mặt trời dịu nhẹ trải dài trên sân trường, phủ lên dãy phòng học một sắc vàng ấm áp. Tán cây phượng già nơi góc sân khẽ lay động theo từng cơn gió, vài cánh hoa đỏ rực bị cuốn theo rồi đáp xuống nền đất, tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa đẹp đến lạ.
Trong lớp 10A1, không khí nhộn nhịp hơn hẳn vì hôm nay có một học sinh mới chuyển đến.
"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới." Thầy Thành, giáo viên chủ nhiệm vừa nói vừa nghiêng người để giới thiệu cậu học sinh đang đứng bên cạnh. "Em giới thiệu về mình đi nào."
Trước ánh mắt tò mò của cả lớp, cậu thiếu niên mới chuyển đến nở một nụ cười nhẹ.
"Chào mọi người, mình là Đỗ Hải Đăng. Mình vừa chuyển từ Đà Nẵng vào đây do bố mẹ mình công tác ở thành phố này."
Một giọng nói trầm ấm, rõ ràng và đầy tự tin vang lên.
Cả lớp xì xào ngay lập tức.
"Trời ơi, cao ghê!"
"Đẹp trai quá vậy?"
"Ôi nụ cười đó... chết tao mất!"
Mấy bạn nữ ngồi bàn đầu rì rầm với nhau, có người còn lấy tay che miệng, mắt long lanh như vừa phát hiện ra một idol mới. Một số bạn nam cũng có vẻ quan tâm hơn khi thấy cậu học sinh mới cao ráo, trông có vẻ chơi thể thao giỏi.
Thầy Thành mỉm cười: "Hải Đăng, em có sở thích gì không? Chia sẻ một chút để các bạn dễ làm quen hơn nào."
Hải Đăng gật đầu, đáp: "À vâng, mình thích bóng rổ và chụp ảnh. Nếu các bạn hứng thú thì chiều nay có thể chơi bóng cùng mình."
Lớp lại ồ lên. Một vài bạn nam tỏ vẻ hào hứng vì có thêm một thành viên để cùng chơi bóng rổ, trong khi các bạn nữ thì càng cảm thấy ấn tượng hơn.
"Bóng rổ á? Chiều nay làm một trận không?" Một cậu bạn cao gầy, tóc hơi xoăn, hào hứng hỏi lớn.
Hải Đăng nhướng mày, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Chơi thôi!"
Cả lớp lập tức xôn xao, vài bạn nữ bắt đầu thì thầm với nhau. "Chàng trai này nhìn cũng thật dễ gần nhỉ!" "Giới thiệu vừa xong mà sao mình thấy anh ấy rất nổi bật thế này."
Thầy Thành cười nhẹ, tiếp lời: "Cảm ơn em. Các bạn, đừng quên làm quen với Hải Đăng nhé."
Sau khi Hải Đăng giới thiệu xong, thầy Thành nhìn quanh lớp một lượt rồi chỉ tay về phía hàng ghế gần cuối lớp.
"Hải Đăng, em ngồi chỗ trống kia nhé. Cũng gần cuối lớp rồi, phù hợp với chiều cao của em đấy."
"Dạ vâng ạ." Hải Đăng gật đầu, bước xuống chỗ ngồi được chỉ định.
Hải Đăng vừa ngồi xuống, chưa kịp mở cặp thì đã có một cánh tay vỗ nhẹ lên vai.
"Ê, tân binh!"
Cậu quay lại, thấy ba người đang đứng trước bàn mình. Một cậu tóc húi cua, một cậu đeo kính trông khá điềm tĩnh, và một cậu có nụ cười nghịch ngợm.
"Hé lô, tao Thượng Long." Cậu tóc húi cua lên tiếng trước. "Còn hai thằng này là Bảo Khang và Minh Hiếu."
Hải Đăng nhìn qua từng người, rồi cười đáp: "Chào mấy ông."
Bảo Khang, cậu đeo kính, khẽ cười: "Thằng Long hơi lấc cấc tí nhưng hiền lắm, đừng lo."
Minh Hiếu khoanh tay, nhướng mày hỏi: "Nghe giọng mày có vẻ không phải dân ở đây?"
Hải Đăng gật đầu: "Ừ, mình quê gốc Hà Giang, theo bố mẹ vào Đà Nẵng từ nhỏ."
"Ra là vậy!" Thượng Long gật gù. "Ê, mày cao vậy chắc chơi thể thao giỏi lắm đúng không?"
"Ừm... cũng tàm tạm." Hải Đăng cười nhẹ.
Minh Hiếu huýt sáo: "Bóng rổ hả? Chiều nay thử tí không?"
Cả nhóm cười vang, không khí nhanh chóng trở nên thân thiện hơn. Hải Đăng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể anh vừa tìm được nhịp điệu của một môi trường mới.
"Ê Hải Đăng, hồi nãy mày nói thích chụp ảnh đúng không?" Minh Hiếu chống cằm hỏi.
"À... ừ, mình thích lưu giữ những khoảnh khắc đẹp."
"Cái gì mà mình với chả bạn? Lịch sự thế làm gì, cứ mày tao cho dễ nói chuyện đi!" Bảo Khang vỗ vai Hải Đăng một cái rõ mạnh.
"Ờ, vậy tao nói luôn cho thoải mái nhé!" Hải Đăng bật cười, nhanh chóng bắt nhịp với không khí của nhóm.
Bảo Khang bật cười. "Vậy mày hay chụp gì nhất?"
"Chắc cảnh vật là chính. Nhưng đôi khi tao cũng thích chụp người."
"Vậy chắc mày chụp cho nhiều bạn nữ lắm hả?" Thượng Long nhếch mép trêu chọc.
Hải Đăng cười khẽ. "Tao chỉ chụp những gì tao thấy đẹp thôi."
Minh Hiếu huýt sáo. "Ghê ta, câu này nói ra chắc nhiều người xiêu lòng lắm."
Bảo Khang cười xòa. "Nghe câu này xong chắc nửa lớp nữ đổ mày mất."
Cả nhóm cười đùa vui vẻ, không khí giữa những người bạn mới nhanh chóng trở nên thoải mái. Trong khoảnh khắc ấy, Hải Đăng cảm thấy nhẹ nhõm. Một môi trường mới, những con người mới, nhưng dường như chẳng khó để anh tìm được chỗ đứng của mình ở nơi này.
...
Lớp 10A6 trầm lặng hơn hẳn. Không có tiếng cười đùa ồn ào, chỉ có âm thanh bàn phím gõ lách cách và tiếng giở sách lật phành phạch.
Hoàng Hùng ngồi im lặng ở góc lớp, ánh mắt hướng lên bảng nhưng chẳng thực sự nhìn vào đâu cả. Đôi lúc cậu tự hỏi, liệu có ai nhận ra sự tồn tại của mình không? Hay cậu chỉ đơn giản là một cái bóng lẫn vào góc khuất, không ai để ý đến?
"Ê, Hùng, mày làm gì ngồi lủi thủi vậy?"
Một giọng nói vang lên từ bàn đầu, kéo cậu về thực tại.
"Đừng nói với tao là không có bạn nha!"
Tiếng cười khúc khích rộ lên. Một vài ánh mắt liếc về phía cậu đầy ý trêu chọc, nhưng Hoàng Hùng không phản ứng. Cậu đã quá quen với điều này – những lời chọc ghẹo vu vơ tưởng như vô hại, nhưng lặp lại đủ lâu sẽ hóa thành một lớp bụi nặng nề phủ lên tâm trí.
Cậu chỉ siết chặt cây bút trong tay, không nói gì. Có phản ứng cũng chẳng thay đổi được gì, mà giữ im lặng cũng chẳng khiến họ dừng lại.
Một giọng nói từ phía cuối lớp cất lên, có phần khó chịu:
"Thôi đi, đừng trêu cậu ấy nữa."
Là một bạn nữ trong lớp, hình như cô ấy cũng không phải là người bạn thân thiết của Hoàng Hùng, nhưng ít nhất cô ấy đã lên tiếng bảo vệ cậu.
Cậu bạn vừa nói cười cợt: "Đùa tí thôi mà, làm gì căng."
Hoàng Hùng thả lỏng ngón tay, buông cây bút xuống bàn. Cậu vẫn không nói gì, chỉ khẽ thiwr dài ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu không giận, cũng không buồn. Đã từ lâu rồi, cậu không còn cảm thấy gì với những lời này nữa. Nó giống như một cơn gió lướt qua, có chạm vào da thịt, nhưng chẳng để lại dấu vết gì.
Cả ngày cứ thế trôi qua. Đến lớp, nghe giảng bài, rồi về. Một ngày học đối với Hoàng Hùng không có gì đặc biệt. Cậu vẫn duy trì thói quen đó, lặng lẽ từng ngày, để mọi thứ trôi qua mà không để lại quá nhiều dấu ấn.
Cậu không cần gì ngoài sự yên tĩnh. Và có lẽ, đó cũng là lý do Hoàng Hùng không muốn thay đổi điều gì trong cuộc sống của mình. Chỉ là, thỉnh thoảng, giữa những khoảnh khắc im lặng, cậu không thể ngừng suy nghĩ về sự cô đơn, và liệu có ai đó thực sự sẽ nhìn thấy mình.
...
Chuông báo giờ ra chơi vang lên, đánh dấu sự kết thúc của tiết học đầu tiên. Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên náo nhiệt khi các bạn kéo nhau ra ngoài hành lang. Hải Đăng cùng nhóm bạn Minh Hiếu, Bảo Khang và Thượng Long đang rôm rả trò chuyện, tiếng cười vang vọng khắp hành lang. Cả nhóm vừa đi xuống căn tin vừa bàn về một trận bóng rổ buổi chiều, quyết định sẽ "test trình" của anh, nhất là khi Hải Đăng là một tay chơi bóng rổ khá cừ.
"Thằng này vừa cao lại nhanh, chắc chắn sẽ có màn trình diễn hay ho đấy!" Minh Hiếu cười lớn, trêu Hải Đăng.
"Để rồi xem, tao sẽ làm tụi bây ngạc nhiên đấy!" Hải Đăng đáp lại, không kém phần tự tin.
Những tiếng cười đùa tiếp tục vang lên, làm không khí càng thêm phần vui tươi. Nhưng trong giây phút ấy, khi cả nhóm đi xuống cầu thang, họ chợt thấy một bóng dáng khác, đi ngược chiều.
Là Hoàng Hùng.
Cậu bước đi một mình, như một thực thể tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Dáng vẻ cậu lặng lẽ, không ai đi cùng, không ai trò chuyện. Một cảm giác kỳ lạ thoáng lướt qua Hải Đăng, nhưng trước khi anh kịp nghĩ sâu hơn, vai hai người khẽ chạm nhau.
"Xin lỗi."
Giọng Hoàng Hùng nhẹ như gió thoảng, không mang theo cảm xúc. Cậu cũng không chờ câu trả lời, chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi.
Hải Đăng khẽ dừng bước, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng gầy gò ấy.
"Thằng đó có vẻ lạ lắm, cả ngày chỉ có một mình thôi," Bảo Khang chợt nói, nhìn về phía Hoàng Hùng đang dần khuất bóng.
Hải Đăng khẽ nhíu mày, cảm giác thắc mắc vẫn còn vương vấn trong đầu. "Cậu ta là ai? Sao cứ lúc nào cũng đi một mình như vậy? Bộ từng có chuyện gì xảy ra hả?"
Minh Hiếu, đứng kế bên Bảo Khang nhìn theo hướng ngược lại, thở dài. "À, Hoàng Hùng à? Nó học lớp 10A6. Tao cũng không rõ, chỉ thấy lúc nào cũng chỉ có một mình. Nghe nói, chẳng ai dám làm bạn với nó. Nó lúc nào cũng ngồi im lặng, như không muốn kết nối với ai. Có cản giác như nó bị tự kỷ vậy."
Hải Đăng không nói gì thêm, ánh mắt vẫn còn dõi theo hướng Hoàng Hùng vừa đi. Một cảm giác kì lạ lại trỗi dậy trong lòng anh, như có gì đó cần được giải đáp, nhưng rồi lại nhanh chóng bị lấn át bởi những chuyện khác.
...
Giờ nghỉ trưa, không khí trong trường bớt căng thẳng và ồn ào hơn khi mọi người đều tản ra ngoài để nghỉ ngơi. Hải Đăng cầm chiếc máy ảnh quen thuộc trong tay, đi lang thang dọc hành lang tầng hai, lưu lại những khoảnh khắc của ngày đầu tiên tại trường mới. Anh đã muốn ghi lại những cảnh vật xung quanh, những gương mặt mới mà anh sẽ gặp trong những tháng năm tới. Những bức ảnh này sẽ là kỷ niệm đầu tiên, những khoảnh khắc giản đơn nhưng đầy ý nghĩa trong một hành trình mới.
Ánh nắng buổi trưa chiếu qua ô cửa kính, phản chiếu lên những tấm biển tên lớp học. Hải Đăng không vội, bước đi thong thả, thỉnh thoảng dừng lại để chụp vài bức ảnh những cây cột, mảng tường màu vàng nhạt của trường học. Nhưng rồi, anh dừng lại khi nhìn thấy một bóng hình thu hút sự chú ý của mình.
Ở góc khuất của sân trường, dưới bóng cây to, là một cậu bạn đang ngồi một mình. Cậu ta gập chân lại, không hề di chuyển, như thể không quan tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh. Đôi mắt của cậu ta nhìn xa xăm, trông như đang chìm đắm vào những suy nghĩ chẳng thể bày tỏ ra ngoài. Chính là Hoàng Hùng.
Hải Đăng không thể rời mắt khỏi cậu ta. Dù không có gì đặc biệt ở bề ngoài, nhưng sự tĩnh lặng của Hoàng Hùng lại mang đến một cảm giác kỳ lạ. Cậu ấy ngồi đó, chẳng nói chẳng cười, nhưng có cái gì đó khiến Hải Đăng không thể không chú ý.
Anh đứng yên một lúc, tự hỏi: "Lúc nào cậu ấy cũng một mình như thế sao?"
Nhưng câu hỏi ấy chỉ thoáng qua trong đầu, rồi lại nhanh chóng bị những suy nghĩ khác xua đi. Thế nhưng, ánh mắt của Hoàng Hùng lại như thôi thúc anh tìm hiểu thêm. Đôi mắt ấy, trầm tĩnh đến mức khiến Hải Đăng không thể đoán nổi cảm xúc gì đang ẩn giấu phía sau. Giống như mặt biển vào ban đêm, phẳng lặng, không một gợn sóng, nhưng lại chứa đựng một vẻ buồn bã khó lòng mà diễn tả được.
Chợt nhận ra mình đã đứng quá lâu, Hải Đăng khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó lạ lẫm nhưng lại rất cuốn hút. Những dòng suy nghĩ cứ chạy qua, như thể muốn tiếp cận một câu chuyện chưa kể. Nhưng anh không thể rời mắt khỏi cậu bạn ấy, cái cách mà Hoàng Hùng ngồi một mình, như thể cậu ấy thuộc về một thế giới khác.
Không hiểu vì sao, Hải Đăng giơ máy ảnh lên. Chỉ là một hành động rất tự nhiên, như thể anh cần lưu giữ lại khoảnh khắc này. Một tiếng "tách" nhẹ vang lên, ánh sáng rọi qua ống kính, ghi lại hình ảnh Hoàng Hùng ngồi dưới gốc cây. Anh không biết tại sao mình lại chụp, nhưng trong lòng lại có một câu hỏi lạ lẫm:
"Không biết đôi mắt ấy... nếu cười lên thì sẽ trông như thế nào?"
Chụp xong, Hải Đăng hạ máy xuống, nhưng không thể ngừng suy nghĩ về Hoàng Hùng. Anh cảm thấy như mình vừa bắt gặp một bí ẩn chưa được giải đáp, một câu chuyện mà chỉ có nụ cười của cậu bạn ấy mới có thể mở ra. Bức ảnh mà anh vừa chụp không chỉ là một khoảnh khắc, mà là một sự tò mò vô hình, thôi thúc anh muốn tìm hiểu hơn về người con trai này, người lúc nào cũng ngồi một mình, chìm trong suy tư.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro