Chương 13

Những ngày này, Hoàng Hùng đã bắt đầu quen với việc ăn trưa cùng nhóm Hải Đăng. Ban đầu, cậu vẫn giữ thói quen ngồi yên lặng, tập trung vào phần ăn của mình mà không để tâm đến những câu chuyện xung quanh. Nhưng dần dần, khi có ai hỏi, cậu cũng đáp lại. Tuy vẫn không phải là người nói nhiều, nhưng ít nhất, cậu đã không còn giữ vẻ xa cách như trước.

Không khí trên bàn ăn lúc nào cũng rôm rả. Hôm nay, mọi người vẫn còn hăng say bàn luận về hội thao vừa kết thúc, nhắc lại những tình huống đáng nhớ trên sân bóng.

"Mày biết không, tao mà không ngã thì chắc chắn đã ghi thêm hai điểm nữa!" Thái Sơn buông đũa, giọng điệu đầy tiếc nuối, như thể đó là một sự kiện trọng đại.

"Tao mà biết trước đội kia chơi bẩn vậy thì tao đã không nương tay rồi." Minh Hiếu gằn giọng, ánh mắt vẫn còn vương chút bực dọc.

"Thôi mà ông, tụi mình thắng rồi còn gì." Bảo Khang vỗ vai Minh Hiếu rồi đột nhiên quay sang trêu chọc Thái Sơn. "Nhưng mà nói thiệt nha, lúc mày ngã, Phong Hào nhào xuống sân còn nhanh hơn cả Hải Đăng nữa kìa."

Thái Sơn nhướng mày, quay sang nhìn Phong Hào vẫn đang điềm nhiên ăn cơm:

"Đúng không đó?"

Phong Hào không đáp, chỉ thong thả gắp thêm thức ăn vào chén của Thái Sơn, giọng điệu bình thản:

"Ăn đi, không lại than đói."

Cả nhóm bật cười, Thái Sơn cũng chỉ lắc đầu cười theo, không truy hỏi nữa.

Bữa trưa vẫn tiếp tục trong không khí náo nhiệt. Đến khi câu chuyện về hội thao tạm lắng xuống, Minh Hiếu bỗng nhiên quay sang nhìn Hoàng Hùng, ánh mắt đầy tò mò.

"Hùng, hồi cấp hai cậu thích môn gì nhất?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hoàng Hùng hơi khựng lại. Cậu không ngờ mình cũng có lúc trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cậu đáp ngắn gọn:

"Văn."

Câu trả lời này khiến Minh Hiếu và Bảo Khang đồng loạt tròn mắt, gần như buột miệng thốt lên cùng lúc:

"Thật á? Nhìn không giống kiểu người thích văn lắm!"

Phong Hào đang ngồi đối diện giơ tay như một cách xác nhận:

"Lớp trưởng 10A6 đảm bảo, Hùng nó viết văn hay lắm nha."

"Thiệt luôn?" Thái Sơn hứng thú nghiêng đầu nhìn cậu. "Vậy lần sau nếu có bài nào khó, chắc tao phải nhờ cậu gợi ý mới được."

Hải Đăng từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ nghe, lúc này mới bật cười nhẹ, giọng nói mang theo chút ý cười:

"Nhưng cậu ấy viết cảm nhận sâu mà."

Khi mọi người sắp ăn xong, Thượng Long đột nhiên chống cằm than thở:

"Chưa gì đã đến thi học kỳ rồi... Sao thời gian trôi nhanh quá vậy trời."

Bảo Khang nghe vậy liền gục đầu xuống bàn, giọng ai oán:

"Nhắc chi vậy ông nội, tui còn chưa ôn gì hết nè!"

Minh Hiếu phì cười, vỗ vai Bảo Khang một cái:

"Mày lúc nào cũng đợi sát ngày mới học, than thở có ích gì?"

Hải Đăng chống cằm, khóe môi cong lên như đã đoán trước tình huống này:

"Nếu lo thì chiều lên thư viện học nhóm đi."

Thái Sơn vươn vai, gật gù đồng tình:

"Ý hay á, tao cũng đang tính ôn bài."

Bảo Khang thở dài, ngẩng đầu lên nhìn quanh bàn, ánh mắt sáng lên khi chợt nghĩ ra gì đó. Cậu lập tức quay sang Hoàng Hùng, giọng điệu đầy mong chờ:

"Ê, Hoàng Hùng, mày học giỏi không? Nếu giỏi thì ngồi gần tao nha, tao cần cứu trợ."

Hoàng Hùng hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng không né tránh. Cậu chỉ bình tĩnh đáp:

"Tùy môn."

Bảo Khang lập tức sáng mắt như vừa tìm thấy vị cứu tinh:

"Tùy môn cũng được! Còn hơn tao cái môn nào cũng không xong..."

Thái Sơn cười cười, chống cằm nhận xét:

"Cái này gọi là có còn hơn không."

Cả bàn bật cười vui vẻ. Giữa tiếng cười ấy, Hải Đăng lặng lẽ quan sát Hoàng Hùng. Cậu không nói nhiều, nhưng đã không còn lặng lẽ như trước. Và điều đó, đối với Hải Đăng, là một sự thay đổi rất đáng trân trọng.

...

Buổi chiều, ánh nắng rải dài trên hành lang thư viện, xuyên qua những ô cửa sổ lớn, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn gỗ. Không khí trong thư viện yên tĩnh hơn hẳn những dãy hành lang nhộn nhịp bên ngoài.

Nhóm Hải Đăng hẹn nhau lên đây để ôn bài cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Hoàng Hùng không nói gì, nhưng khi thấy mọi người đứng đợi nhau trước cửa thư viện, cậu cũng lặng lẽ bước theo.

Ban đầu, Hoàng Hùng chỉ định ngồi một góc, tập trung vào phần bài của riêng mình. Nhưng khi lật vở ra, cậu lại nghe giọng của Minh Hiếu than thở:

"Trời ơi, dạng này nhìn rối mắt quá..."

Bảo Khang ngồi bên cạnh càng rầu rĩ hơn: "Chỉ rối mắt với ông thôi á? Tôi còn không hiểu nổi nó đang hỏi cái gì nữa nè!"

Hải Đăng ngồi giữa hai người, tay cầm bút gõ nhẹ lên mặt bàn: "Bình tĩnh đi, từ từ phân tích."

Thái Sơn chống tay lên bàn, ngáp dài một cái: "Mới ngồi chưa bao lâu mà hai ông đã than rồi, tí nữa còn chịu nổi không đó?"

Bảo Khang nghe vậy liền lắc đầu: "Chắc không nổi đâu... Tao có cảm giác kỳ thi này sẽ là thảm họa của đời tao mất."

Phong Hào cười khẽ, vừa lật sách vừa nói:

"Không cần cảm giác, sự thật là vậy rồi."

Cả bàn bật cười.

Nhìn cách Hải Đăng kiên nhẫn giải thích từng bước cho Bảo Khang, Hoàng Hùng vô thức dừng bút, lắng nghe một chút. Cậu vốn không định tham gia, nhưng khi liếc qua đề bài Hải Đăng đang chỉ, cậu nhận ra đây là dạng toán mình khá giỏi.

Một lúc sau, Hải Đăng bất chợt đẩy cuốn sổ bài tập về phía cậu, giọng ôn hòa:

"Hùng, bài này cậu làm thử xem."

Hoàng Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Cậu cầm bút lên, chỉ mất chưa đầy một phút để giải xong bài toán.

Minh Hiếu liếc qua đáp án, không khỏi cảm thán: "Nhanh vậy? Để tao xem cái..."

Thượng Long nhướn mày, nhìn Minh Hiếu với ánh mắt trêu chọc: "Ê, hình như Hoàng Hùng học giỏi hơn cả mày đấy, Minh Hiếu."

Minh Hiếu giả vờ đau lòng, tự ôm ngực: "Cậu ấy thông minh thế mà từ trước đến giờ không chịu tham gia học nhóm với tụi này nha."

Hoàng Hùng im lặng, không biết nên đáp thế nào.

Hải Đăng vẫn giữ nét cười nhẹ, kéo sổ bài tập về, giọng điềm đạm: "Vậy từ nay cùng học chung đi."

Thái Sơn gật gù: "Cũng tốt đó. Học với người giỏi hơn mình mới dễ tiến bộ."

Trong lúc bốn người kia cùng nhau bàn luận về một bài toán hình học không gian, phía bên này Phong Hào chống cằm, nhìn Hoàng Hùng một lúc rồi bất chợt nói:

"Cậu có thấy dạo này mình thay đổi không?"

Hoàng Hùng dừng bút, thoáng nhíu mày. "Sao lại hỏi vậy?"

Phong Hào không đáp ngay, chỉ hất nhẹ cằm về phía nhóm bạn đang cười nói rôm rả rồi chậm rãi nói:

"Hồi trước, lúc nào trông cậu cũng khép kín, xa cách lắm. Nhưng bây giờ..." Cậu nghiêng đầu, khóe môi thoáng cong. "Cậu đã chịu ngồi cùng tụi này, chịu nói chuyện, chịu học chung."

Hoàng Hùng im lặng, đầu bút khẽ chạm xuống mặt giấy.

Phong Hào nhìn phản ứng ấy, không trêu chọc thêm, chỉ cười nhẹ rồi cúi xuống tiếp tục lật sách.

Hoàng Hùng không biết phải đáp thế nào, nhưng trong lòng bỗng gợn lên một cảm giác khó gọi tên.

Buổi học cứ thế tiếp tục. Khi mọi người tập trung vào bài vở, thời gian trôi qua lúc nào không hay.

Một lúc sau, Bảo Khang bỗng than vãn: "Đói quá... Không ai mang gì ăn theo hả?"

Hải Đăng không nhìn lên, chỉ tiện tay mở cặp, lấy ra một thanh bánh ngũ cốc rồi ném qua cho Bảo Khang.

Bảo Khang nhanh tay bắt lấy, vui vẻ bóc ra ăn ngay. "Tuyệt vời! Đăng, ông đúng là tri kỷ!"

Hoàng Hùng ngồi bên cạnh, ánh mắt vô thức dừng lại trên thanh bánh trong tay Bảo Khang.

Cậu bỗng nhớ đến hôm hội thao.

Hôm đó, giữa tiếng cổ vũ ồn ào, Hải Đăng đã lặng lẽ đưa chai nước cho cậu.

Cậu còn nhớ rõ, lúc ấy bàn tay anh hơi ấm, chai nước thì mát lạnh.

...Tại sao tự nhiên cậu lại nhớ đến chuyện nhỏ nhặt như vậy?

Hoàng Hùng cụp mắt xuống, cầm bút viết tiếp bài tập, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ, len lỏi không tên.

...

Tiếng giày ma sát với mặt sân vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng bóng đập và tiếng gọi nhau đầy hào hứng. Những âm thanh ấy bao trùm lấy khoảng sân, vẽ nên một bầu không khí sôi động mà Hoàng Hùng dần quen thuộc.

Hoàng Hùng vẫn ngồi trên băng ghế quen thuộc, lặng lẽ quan sát trận đấu như bao lần trước. Trước đây, cậu từng nghĩ rằng bản thân sẽ mãi đứng bên ngoài những nơi náo nhiệt thế này. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy nhóm Hải Đăng chơi bóng, nghe tiếng họ đùa giỡn, cậu lại không cảm thấy xa lạ nữa.

Phong Hào ngồi kế bên, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng dõi theo trái bóng cam trên sân. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hơi thở thanh mát của buổi chiều tà. Cậu bất giác nghiêng đầu, liếc nhìn Hoàng Hùng một chút rồi chậm rãi lên tiếng:

"Hùng này, cậu có thấy vui không?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Hoàng Hùng bất giác siết chặt ngón tay quanh quai cặp.

Cậu không trả lời ngay.

Từ khi nào mà cậu lại cần suy nghĩ về một câu hỏi như thế?

Có vui không? Trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến.

Cậu nhớ những bữa trưa đầu tiên ăn cùng nhóm Hải Đăng, khi cậu còn ngồi yên lặng, chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Cậu nhớ những buổi học nhóm, nơi mọi người đùa giỡn một cách tự nhiên, không ai cố ý làm cậu cảm thấy xa lạ. Cậu nhớ những buổi chiều đứng ngoài sân bóng, không bị ai làm phiền, cũng không ai hỏi cậu đang làm gì ở đó.

Có vui không?

Hoàng Hùng không biết. Nhưng cảm giác nặng nề, trống rỗng như trước kia dường như không còn nữa.

Cậu im lặng hồi lâu, rồi chỉ hờ hững đáp:

"Tôi không nghĩ về chuyện đó."

Phong Hào không ngạc nhiên, cũng chẳng vội nói gì. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về phía sân bóng:

"Nhưng tôi nghĩ... cậu đang vui đấy."

Hoàng Hùng không đáp.

Bóng hoàng hôn trải dài trên mặt đất, kéo theo một cảm giác ấm áp len lỏi vào không gian. Gió thổi qua, làm mái tóc Phong Hào hơi rối. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, như thể câu nói ban nãy chỉ là một lời độc thoại vô tình thốt ra.

Còn Hoàng Hùng, cậu vẫn dõi theo trận đấu, nhưng ánh mắt lại có chút xao động.

Chiều nay trời mát, Hải Đăng không vội chở Hoàng Hùng về. Cậu chỉ dắt xe đi bên cạnh, bước chậm rãi trên con đường quen thuộc.

Hai bên đường, những hàng cây khẽ lay động trong cơn gió dịu nhẹ. Mặt trời khuất dần sau những mái nhà xa xa, để lại ánh hoàng hôn vàng cam phủ lên mặt đường.

Hoàng Hùng vẫn giữ thói quen đi sát vỉa hè, bước chân đều đặn và không vội vã. Hải Đăng đi bên ngoài, tay đặt hờ trên tay lái, thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ chiếc xe để giữ thăng bằng.

Dưới ánh chiều tà, bóng hai người trải dài trên mặt đất, chồng lên nhau từng nhịp một.

Một lúc lâu sau, khi mà tưởng chừng cả đoạn đường này vẫn sẽ yên lặng như mọi ngày, thì Hoàng Hùng bỗng chậm lại một nhịp.

"Chiều nay có gió."

Giọng cậu không quá to, cũng không quá nhỏ, như thể chỉ đang lơ đãng nhận xét một điều gì đó vu vơ.

Hải Đăng thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ. Anh không nhìn Hoàng Hùng, chỉ khẽ gật đầu:

"Ừ."

Chẳng ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí giữa họ lại nhẹ nhàng đến lạ.

Lần đầu tiên, Hoàng Hùng là người mở lời.

Gió chiều hôm ấy, dịu dàng như một lời hồi đáp không cần câu trả lời.

...

Thời gian này, không khí trong lớp bắt đầu căng thẳng hơn hẳn. Kỳ thi giữa kỳ chỉ còn hơn một tuần nữa, ai cũng tập trung ôn bài. Ngay cả những người bình thường không mấy để tâm đến chuyện học cũng trở nên nghiêm túc lạ thường.

Hoàng Hùng không quá lo lắng. Cậu có thói quen học bài đều đặn, nên dù khối lượng kiến thức có nhiều hơn thì cũng không khiến cậu áp lực. Nhưng với Hải Đăng thì khác.

Dạo gần đây, cậu thường thấy Hải Đăng ghi chép rất nhiều. Trong những buổi học nhóm, anh vẫn nhiệt tình giải bài cho Bảo Khang và Minh Hiếu, nhưng có những lúc, đôi mắt kia lại lộ ra vài phần mệt mỏi.

Hoàng Hùng không hỏi, cũng chẳng nói gì. Nhưng vào sáng hôm nay, khi Hải Đăng đến đón cậu đi học, cậu đã nhận ra ngay - Hải Đăng trông hơi uể oải, mắt đã có chút quầng thâm rồi.

Lúc đi ăn trưa, nhóm bạn vẫn trò chuyện rôm rả như thường lệ.

Bảo Khang vừa cắn một miếng bánh mì, vừa lầm bầm:

"Tụi mình có nên học nhóm thêm một buổi nữa không? Tao thấy còn nhiều cái chưa ổn lắm..."

Thái Sơn chống cằm, lười biếng mà trả lời Bảo Khang:

"Học nhiều quá cũng có vô đầu được bao nhiêu đâu."

Thượng Long cười cười: "Vậy thôi, để tối nay mày tự nghiên cứu rồi mai dạy lại tụi tao nha."

Thái Sơn lập tức lườm cậu ta một cái, khiến cả nhóm bật cười.

Giữa những câu chuyện rôm rả đó, Hoàng Hùng không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát.

Khi Hải Đăng đứng dậy đi lấy thêm đồ ăn, ánh mắt Hoàng Hùng vô thức dõi theo. Đến khi ánh mắt ấy rơi xuống bàn, cậu mới sực nhận ra - chỗ của Hải Đăng vẫn chưa có chai nước nào.

Không suy nghĩ nhiều, Hoàng Hùng đứng dậy, đi về phía tủ lạnh của căn tin.

Hành động ấy diễn ra rất tự nhiên, đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra mình đang làm gì. Cậu mở tủ, cầm một chai nước cam lạnh, rồi quay trở lại bàn. Không chút chần chừ, cậu đặt nó xuống chỗ ngồi của Hải Đăng.

Ngay khi làm xong, Hoàng Hùng mới ngẩn ra.

Mình... vừa làm gì thế này?

Trước giờ, cậu chưa từng chủ động làm chuyện này cho ai cả. Nhưng lúc nãy, cậu lại chẳng chút do dự, cứ thế mà đi lấy nước cho Hải Đăng.

Vài giây sau, Hải Đăng trở lại, trên tay cầm một đĩa thức ăn. Cậu chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy chai nước cam trước mặt.

Anh thoáng dừng lại, ngạc nhiên nhìn nó một chút, rồi theo bản năng liếc mắt sang Hoàng Hùng.

Lúc này, Hoàng Hùng mới hoàn toàn ý thức được hành động của mình. Nhưng cậu không giải thích, cũng không có ý định thu tay lại. Chỉ là... vành tai hơi nóng lên.

Hải Đăng nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, giọng điệu mang theo ý cười:

"Cảm ơn nha."

Hoàng Hùng không đáp, chỉ quay đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tai cậu vẫn đỏ lên rất rõ ràng.

Bên cạnh, Phong Hào chống cằm, lặng lẽ quan sát cả hai với ánh mắt ý vị.

Không khí vẫn tiếp tục nhộn nhịp như trước, nhưng với Hoàng Hùng, có gì đó dường như đã thay đổi.

Lúc tan học, trời đã âm u từ lâu, nhưng không ai nghĩ rằng cơn mưa lại đến nhanh như vậy.

Chỉ trong chớp mắt, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, tí tách đập vào nền gạch, rồi nhanh chóng biến thành một màn nước trắng xóa.

Hoàng Hùng đứng dưới mái hiên gần cổng trường, lặng lẽ nhìn dòng nước mưa đang trút xuống trước mặt.

Bên cạnh, Hải Đăng cũng đang đứng đó. Áo sơ mi trắng của anh hơi ướt, dính sát vào người, lộ ra những đường nét rắn rỏi trên cơ thế ấy.

Hoàng Hùng không nhìn lâu, chỉ liếc qua một cái rồi theo phản xạ quay mặt đi. Nhưng cậu không thể kiểm soát được nhịp tim của mình—nó đập nhanh hơn bình thường.

Cậu nắm chặt quai cặp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Một giây sau, giọng nói trầm thấp mà quen thuộc vang lên bên cạnh:

"Sao thế, ngại à?"

Hoàng Hùng khựng lại.

Cậu nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Hải Đăng. Anh đang nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, nụ cười lộ rõ vẻ trêu chọc.

Cậu lập tức lườm nhẹ một cái, nhưng cũng không phủ nhận lời anh nói.

Mưa vẫn rơi tí tách. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh.

Không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa hai người dường như đã thay đổi một chút—rõ ràng là có gì đó không giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro