Chương 7
Những ngày sau đó, Hoàng Hùng cố tình né tránh Hải Đăng một cách rõ ràng. Nếu vô tình chạm mặt nhau trong sân trường hay trên hành lang lớp học, cậu cũng chỉ gật đầu lấy lệ rồi lướt đi thật nhanh, như thể không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào của sự tương tác. Dù cho trước đó, hai người đã từng ngồi chung dưới một mái hiên, cùng nhau đạp xe trong cơn mưa, hay dù chỉ là một câu nói xin lỗi đầy xa lạ nhưng cũng khiến tim ai đó rung lên một nhịp khẽ khàng.
Hải Đăng nhận ra điều đó. Không khó để thấy được sự xa cách cố ý từ Hoàng Hùng, nhất là khi cậu luôn mang một vẻ lãnh đạm và lẩn tránh ánh nhìn của anh. Nhưng Hải Đăng không trách cậu. Cũng không vội vàng ép buộc.
Chỉ là khi thấy Hoàng Hùng lại trở về trạng thái cô độc ấy, Hải Đăng không khỏi có chút hụt hẫng.
Anh tự hỏi có phải mình đã quá vội hay không. Hoàng Hùng vốn đã quen với việc một mình, đã xây dựng một lớp tường bao quanh mình quá lâu, liệu cậu có cảm thấy sự tiếp cận của anh là quá đột ngột? Có lẽ cậu vẫn chưa quen với những tiếp xúc thân mật, chưa quen với việc có ai đó quan tâm đến mình. Nếu vậy thì... anh sẽ cho cậu thêm thời gian.
Vậy nên, Hải Đăng không cố tìm cách bắt chuyện như trước nữa. Chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.
Đôi lúc anh vô tình thấy Hoàng Hùng ngồi trong lớp học, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như lạc vào một nơi nào đó rất xa. Có khi lại bắt gặp bóng lưng cậu đi một mình trên hành lang, bước chân chậm rãi nhưng không lạc lõng, chỉ đơn thuần là chẳng ai đi cùng.
Và đôi lần, Hải Đăng tự hỏi: "Liệu Hoàng Hùng có nhận ra mình đang lặng lẽ dõi theo cậu không?"
Cảm giác này thật lạ. Rõ ràng chỉ mới mấy hôm trước thôi, khoảng cách giữa họ dường như đã gần thêm một chút. Vậy mà bây giờ lại như quay về điểm xuất phát ban đầu.
Hải Đăng mím môi, khe khẽ thở ra một hơi. Không sao cả. Nếu Hoàng Hùng chưa sẵn sàng, anh sẽ kiên nhẫn đợi.
...
Giờ ra chơi, căn tin trường lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng khua muỗng đũa, tiếng gió thổi lành lạnh qua khung cửa sổ mở hé. Hải Đăng cùng nhóm bạn ngồi tụ lại một góc bàn gần cửa sổ, mỗi người cầm trên tay một ly nước lạnh, tận hưởng chút thư giãn giữa giờ học.
Minh Hiếu chống cằm, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhìn Hải Đăng:
"Ê, tình hình với Hoàng Hùng tới đâu rồi?"
Hải Đăng đang khuấy nhẹ ly trà chanh của mình, nghe vậy chỉ cười nhạt, không đáp.
Anh biết Minh Hiếu đang hỏi về điều gì. Nhưng thành thật mà nói, Hải Đăng cũng chẳng rõ câu trả lời. Có một khoảng thời gian, anh cảm thấy như mình đã chạm được vào một góc nhỏ trong thế giới của Hoàng Hùng. Nhưng rồi cậu ấy lại lùi bước, lại giãn ra như lúc ban đầu.
Anh khẽ thở ra một hơi.
Thái Sơn chống khuỷu tay lên bàn, cắn một miếng bánh mì rồi quay sang hỏi Phong Hào – người duy nhất trong nhóm học chung lớp với Hoàng Hùng:
"Nè, cậu có thấy dạo này Hoàng Hùng có gì lạ không?"
Phong Hào đang mải nhai dở miếng bánh mì, vừa định mở miệng trả lời thì bị mắc nghẹn, ho sặc sụa. Thái Sơn thấy vậy lập tức rướn người, cầm chai nước đưa tận miệng cậu.
"Trời ạ, chậm thôi, ai giành ăn với cậu đâu?"
Phong Hào nhận chai nước, uống một hơi rồi lườm Thái Sơn một cái:
"Tại ai hả? Lúc nãy là ai đút bánh mì cho tôi ăn mà không thèm báo trước?"
Thái Sơn nhún vai, cười vô tội:
"Cậu há miệng nên tôi đút thôi."
Thượng Long huýt sáo: "Ui, coi hai người kìa. Cơm chó giữa ban ngày ban mặt."
Phong Hào đỏ mặt, hậm hực cắn tiếp miếng bánh mì, lầm bầm gì đó nghe không rõ.
Hải Đăng bật cười, nhưng rồi cũng quay lại chủ đề chính:
"Vậy còn Hoàng Hùng thì sao?"
Lúc này, Phong Hào mới nghiêm túc đáp:
"Cậu ấy vẫn vậy thôi, chẳng có gì thay đổi. Lúc nào cũng một mình."
Hải Đăng nghe vậy, đáy mắt thoáng hiện lên chút suy tư. Cậu ấy vẫn vậy sao? Lẽ nào... những gì giữa họ trước đó chỉ là một thoáng tiếp xúc ngắn ngủi, rồi đâu lại vào đấy?
Anh mím môi, ánh mắt vô thức nhìn về khoảng sân trường bên ngoài cửa sổ, nơi một cơn gió nhẹ vừa thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất.
Chiều nay trời âm u, mây xám kéo thành từng mảng lớn che lấp ánh mặt trời. Dự báo thời tiết nói rằng có thể sẽ có một cơn mưa nhẹ vào buổi tối.
Hải Đăng bước đến thư viện như một thói quen. Một phần vì anh thích không gian yên tĩnh ở đó, một phần vì nơi này dường như đã trở thành điểm hẹn vô hình giữa anh và Hoàng Hùng.
Nhưng hôm nay, không có ai ngồi ở góc bàn quen thuộc.
Không có bóng dáng cậu ấy giữa những hàng giá sách. Không có tiếng lật trang giấy chậm rãi hay nét vẽ vụng về trên những trang sketchbook.
Hải Đăng đứng ở lối vào một lúc, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách của thư viện. Anh chậm rãi đi qua các dãy bàn, bước chân có phần lặng lẽ hơn thường ngày.
"Cậu ấy thực sự không đến."
Hải Đăng thở nhẹ một hơi, kéo ghế ngồi xuống một góc gần cửa sổ. Gió từ ngoài thổi vào, lùa qua những trang sách đang mở. Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một tấm ảnh nhỏ đã có chút nếp gấp.
Là bức ảnh anh đã chụp Hoàng Hùng.
Trong ảnh, Hoàng Hùng ngồi trầm tư ở một góc sân trường, ánh mắt như lơ đãng nhìn về nơi nào đó rất xa. Tựa như cậu ấy đang ở giữa một thế giới khác - một thế giới mà không ai có thể chạm đến.
Mấy ngày qua, cậu ấy luôn né tránh anh.
Hải Đăng không hiểu... chẳng phải đã có lúc, giữa hai người đã có một chút gì đó thay đổi rồi sao?
Nhưng có lẽ, Hoàng Hùng vẫn chưa sẵn sàng.
Hải Đăng cất tấm ảnh vào túi áo, đứng dậy rời khỏi thư viện.
Trên đường về, anh đạp xe chậm hơn thường lệ. Dọc theo những con phố, đôi mắt vô thức nhìn vào những quán cà phê ven đường, những trạm xe buýt, những cửa tiệm nhỏ... như thể mong rằng sẽ tình cờ thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Nhưng không có ai cả.
Chỉ có những tán cây khẽ đung đưa trong cơn gió chiều, những con phố nhộn nhịp dòng người qua lại, và một nỗi trống trải nhẹ nhàng len lỏi trong lòng Hải Đăng.
...
Giờ giải lao, nhóm Hải Đăng rời khỏi lớp, vừa đi dọc hành lang vừa trò chuyện. Minh Hiếu, Bảo Khang và Thượng Long đang đùa giỡn nhau, còn Phong Hào thì bận tranh giành ly trà sữa với người yêu mình. Hải Đăng không quá để tâm, anh chỉ lặng lẽ đi cạnh họ, trong đầu vẫn luẩn quẩn những suy nghĩ về Hoàng Hùng.
Và có lẽ vì quá mải suy nghĩ, anh đã vô tình va phải một người vừa rẽ qua góc hành lang.
Bịch!
Một tấm ảnh rơi xuống đất.
"A, xin lỗi- " Hải Đăng chưa kịp nói hết câu thì người kia đã cúi xuống nhặt tấm ảnh lên.
Đó là một chị gái tóc buộc cao, đồng phục gọn gàng nhưng có chút cá tính với chiếc áo khoác buộc ngang eo. Chị thoáng nhìn vào bức ảnh trên tay, ánh mắt lộ chút ngạc nhiên.
"Mấy đứa là bạn của nhóc Hoàng Hùng à?"
Câu hỏi ấy khiến tất cả sững lại. Cả nhóm đều quay sang Hải Đăng với vẻ bất ngờ, còn Phong Hào sau khi nhìn kỹ người vừa lên tiếng, liền reo lên:
"A! Đây là chị Kim Dung, trưởng nhóm CLB nhảy của trường mình đó!"
"Ủa? Em biết chị hả?" Chị Kim Dung nhướn mày.
"Em là lớp trưởng 10A6 nè. Em gặp chị mấy lần trên văn phòng đoàn rồi. Với lại CLB nhảy nổi tiếng mà chị." Phong Hào hí hửng trả lời.
"À, ra là em." Chị Kim Dung cười nhẹ, vẻ như cũng nhớ ra Phong Hào.
Bảo Khang bên cạnh liền tò mò hỏi:
"Chị biết Hoàng Hùng hả?"
Chị Kim Dung xoay tấm ảnh trong tay một chút rồi đáp, giọng chậm lại đôi phần:
"Ừ. Chị biết."
Nghe đến đây, Hải Đăng lập tức chú ý hơn. Anh nhận ra, chị Kim Dung có lẽ biết về quá khứ của Hoàng Hùng.
Hải Đăng ngồi xuống băng ghế đá gần đó, cả nhóm cũng lần lượt ngồi quanh chị Kim Dung. Lúc này, gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hương cỏ xanh thoảng trong không khí.
"Vậy... chị biết Hoàng Hùng từ trước à?" Hải Đăng lên tiếng, giọng anh trầm xuống một chút.
Chị Kim Dung khẽ gật đầu.
"Ừ. Trước đây, chị từng là hàng xóm của gia đình thằng bé."
"Gia đình Hoàng Hùng?" Minh Hiếu hơi nghiêng đầu. "Vậy là cậu ấy từng sống với ba mẹ à?"
Chị Dung dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân trường phía xa, như đang hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
"Ừ. Nhà thằng bé có ba mẹ và một người anh trai. Nhưng anh trai nó bị bệnh từ nhỏ. Nghe mẹ chị bảo anh trai nó bị bệnh trước khi nó được sinh ra cơ, nên cô chú gần như dồn hết sự quan tâm để chăm sóc cho anh nó hơn."
Nghe đến đây, Hải Đăng hơi siết chặt tay. Anh chợt nhớ lại dáng vẻ lúc nào cũng lặng lẽ, cô độc của Hoàng Hùng. Cậu ấy luôn im lặng giữa một đám đông, tựa như một bóng hình lạc lõng giữa thế gian rộng lớn mà không ai để ý đến.
"Vậy còn Hoàng Hùng thì sao?" Bảo Khang hỏi, giọng vô thức nhỏ đi.
"Ngay từ bé, thằng nhóc đó đã rất trầm tính." Chị Dung khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy mang theo một chút xót xa. "Nó không hay ra ngoài chơi với bạn bè như mấy đứa nhỏ khác. Thường thì nó chỉ loanh quanh trong nhà, hoặc ngồi một góc ngoài vườn vẽ vời gì đó."
Cả nhóm không ai lên tiếng.
"Sau này, khi Hoàng Hùng học lớp 7, anh trai nó mất." Chị Dung chậm rãi nói tiếp. "Rồi một thời gian sau, ba mẹ nó rời khỏi Việt Nam. Nhưng điều khó hiểu là... họ không mang nó theo."
"Họ để cậu ấy lại một mình luôn hả chị?" Thượng Long mở to mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Ừ. Ba mẹ thằng bé thương anh trai của nó hơn, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ nó. Vậy mà chẳng hiểu sao sau khi mất một đứa con, họ lại quyết định rời đi mà không mang thằng bé theo mà để nó sống một mình."
Chị Kim Dung khẽ thở dài, tiếp tục kể:
"Sau khi ba mẹ nó ra nước ngoài, Hoàng Hùng vẫn ở lại căn nhà cũ thêm một thời gian. Nhưng khoảng một năm sau, thằng bé cũng chuyển đi đâu đó. Căn nhà đó bị bán lại, rồi chủ mới dọn đến. Từ đó, chị cũng không còn nghe tin tức gì về nó nữa."
Hải Đăng siết chặt tay, trong lòng trống rỗng đến lạ. Một đứa trẻ vốn đã cô độc, lại càng trở nên lạc lõng hơn khi mất đi người thân, mất đi mái nhà quen thuộc. Cậu ấy... đã trải qua những tháng ngày ấy thế nào?
Cả nhóm im lặng hồi lâu. Không ai biết phải nói gì, bởi lẽ tất cả đều cảm nhận được một nỗi xót xa len lỏi trong lòng.
Minh Hiếu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
"Ba mẹ gì mà kỳ lạ vậy? Nếu thương anh trai hơn thì cũng đâu đến mức bỏ lại đứa con còn lại chứ?"
"Đúng đó!" Bảo Khang bên cạnh gật đầu. "Chẳng phải sau khi mất đi một đứa con, người ta càng phải yêu thương đứa con còn lại hơn sao?"
Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía chị Kim Dung, nhưng chị chỉ lắc đầu:
"Chị cũng không biết nữa. Chị chỉ nhớ lúc đó, Hoàng Hùng vẫn đến trường như bình thường, nhưng không thân thiết với ai cả. Dường như cũng không có người lớn nào chăm sóc nó. Mọi người trong khu đều cảm thấy chuyện này kỳ lạ, nhưng chẳng ai rõ lý do thực sự."
Hải Đăng không nói gì, nhưng trong lòng dậy lên hàng loạt suy nghĩ. Hình ảnh Hoàng Hùng lần đầu tiên lọt vào tầm mắt anh hiện lên trong đầu - cậu ấy ngồi một mình dưới tán cây, ánh mắt đăm chiêu, cô độc đến nao lòng.
Cậu ấy đã sống một mình suốt bao nhiêu năm nay sao?
Anh bất giác siết chặt bàn tay, mắt dần trầm xuống. Câu chuyện này... có quá nhiều điểm bất thường.
Liệu có điều gì đó mà họ chưa biết?
...
Buổi chiều, ánh mặt trời đổ dài trên con đường lát gạch, nhuộm một sắc cam ấm áp nhưng không đủ xua tan cái se lạnh lẩn khuất trong gió. Hải Đăng đạp xe chầm chậm, mặc kệ dòng người hối hả lướt qua. Anh để mặc tâm trí mình trôi dạt về những mảnh ghép rời rạc của Hoàng Hùng.
Một đứa trẻ bị bỏ lại.
Không có ai bên cạnh.
Không có ai để an ủi khi mất đi người anh trai duy nhất.
Bàn tay Hải Đăng bất giác siết chặt ghi-đông. Anh không thể tưởng tượng được những năm tháng đó Hoàng Hùng đã sống như thế nào. Một đứa trẻ lớp 7, vừa mất anh trai, lại đột ngột bị ba mẹ bỏ rơi... Không có ai để trông chừng, không có ai hỏi han, chỉ có một mình cậu đối diện với những ngày tháng trống trải.
Hải Đăng bỗng nhớ lại lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt anh - một bóng lưng nhỏ bé ngồi một mình giữa khoảng sân rộng lớn, ánh mắt xa xăm như thể đang chìm trong một thế giới không ai có thể chạm vào.
Cậu ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Luôn lặng lẽ, không để ai bước vào.
"Bởi vì cậu ấy đã quen rồi sao?"
Gió thổi tạt qua khiến tà áo Hải Đăng khẽ lay động. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực. Anh cứ nghĩ chỉ cần bản thân kiên nhẫn, chỉ cần từ tốn bước tới thì Hoàng Hùng sẽ dần chấp nhận anh. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra - bức tường xung quanh cậu ấy không chỉ đơn thuần là do cô đơn hay dè dặt...
Mà đó còn là nỗi đau.
Hải Đăng cảm giác như mình vừa chạm vào một góc khuất sâu thẳm của Hoàng Hùng. Nhưng có gì đó vẫn chưa sáng tỏ.
Phía sau sự cô độc ấy, rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro