IV
Những tia nắng sáng, len lỏi chiếu qua cửa sổ để đánh thức bạn. Lần nào cũng vậy, bạn luôn phá vỡ hình tượng của một tiểu thư danh giá bằng việc ngủ nướng.
Nhẹ nhàng, bạn nâng đôi mi lên một cách chậm rãi, nheo mắt lại một tí vì những tia nắng kia đang làm khó cô tiểu thư ngái ngủ. Bạn chậm chạp, ưỡn người ngồi dậy, thở dài và tiếp tục làm những việc thường nhật như vệ sinh cá nhân, thay đồ với một tốc độ mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự lề mề của bạn.
Bạn khoác lấy chiếc áo chùng, chỉnh sửa lại một chút và "phù!" cuối cùng... mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong.
~
Bạn tiến đến đại sảnh, đã quá quen với việc lúc nào nó cũng ồn ào và đông đúc, nên dù cho có không thích đi chăng nữa thì bạn cũng phải chịu thôi.
"Y/N! ở bên này" hình ảnh cô gái có mái tóc xoăn xù đang vẫy tay gọi bạn.
Không ngần ngại gì cả, bạn vui vẻ bước đến chỗ cô gái kia đang ngồi, cùng với bạn của cô ấy, có vẻ như họ đang bàn về một vấn đề gì đó rất sôi nổi.
Sự hiện diện của bạn làm tất cả phải im lặng và chờ đợi, ngoại trừ Hermonie - cô gái tóc xoăn lúc nảy, điều này đủ để bạn có thể hiểu được họ thật sự không ủng hộ việc góp mặt của một Slytherin.
"Xin... chào mọi người"
Vẫn là bầu không khí đó, im lặng đến đáng sợ.
"Giới thiệu với mọi người đây là Y/n Fawley"
Potter và cô bé tóc đỏ ngồi cạnh cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào bạn. Thật ngại quá, ước gì họ có thể thôi cái ánh nhìn ấy đi! Vì nó thật làm người khác cảm thấy không thoải mái...
"Này! bồ có thể nào dừng ăn một chút được không hả?" Vừa nói Hermione vừa vỗ những quyển sách vào vai của Ron, vẫn như vậy, chúng luôn luôn hữu dụng trong mọi tình huống.
"Để mình đoán nhé, đây không phải là lần đầu tiên bồ làm chuyện này"
"Chính xác là như vậy Y/n" cô bất lực.
"Gì nữa vậy? Một chút nữa mình có buổi tập Quidditch đó Hermione, nên bây giờ mình rất cần phải ăn" Ron càu nhau, cậu ấy trông thật ngốc ngếch khi trong miệng là cả đống thức ăn, cộng thêm việc cậu ấy cứ càm ràm Hermonie.
"Ủa? chào cậu Y/n! " May mắn là cậu ta không quên chào lấy bạn một cái.
"Xin chào! Em là Ginny Weasly rất vui được gặp chị" Cuối cùng thì cũng có thêm người chịu làm quen với bạn. Là cô bé ngồi đối diện với mái tóc màu hung đỏ đang bắt tay làm quen với bạn, 'thảo nào nhìn họ có nét giống nhau' bạn thoáng nghĩ.
Còn Potter cậu ấy vẫn ngồi như đinh đóng cột ở đó, cậu ta có vẻ không thoải mái kể từ lúc bạn đến ngồi cùng bàn với họ.
"Vấn đề là như này Hermy, chúng ta bàn một chuyện rất quan trọng và bồ lại dễ dàng để cho Fawley ngồi yên vị ở đó" Vậy là suy nghĩ của bạn hoàn toàn chính xác.
"Mình xin lỗi, nhưng Y/N cũng là bạn, biết đâu được cô ấy lại có thể giúp chúng ta?"
"Nhưng chúng ta không cần sự giúp đỡ từ một Slytherin!" Cậu nhấn mạnh làm bạn có hơi tổn thương trên danh nghĩa là người nhà Slytherin.
"xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người, mình nghĩ là đã để quên một số thứ nên bây giờ phải về lại kí túc xá. Buổi sáng vui vẻ Hermione" Bạn gượng cười, vỗ lên vai Hermione.
Bạn khổ tâm cuối gầm mặt và vội vã rời đi rồi vô tình đụng trúng cậu con trai mà tối qua đã phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều, chính xác đó là Draco Malfoy.
"Nhìn đường tí đi đồ đần độn!" Bạn liếc xéo cậu ta, tỏ ra ngầu lòi một chút thôi chứ thật tình thì đụng trúng người khác đã không xin lỗi, còn ra vẻ này nọ khiến bạn muốn tìm đại cái hố sâu nào đó chui thẳng xuống dưới luôn cho rồi.
Còn Draco hả? cứ như là trò hề cho cả thiên hạ vậy, cậu có thể nghe một vài tiếng cười khúc khích xung quanh 'con nhỏ điên đó đúng là đáng chết mà, rồi cha tao sẽ sớm biết chuyện này' suy nghĩ của một Draco Malfoy luôn luôn là như vậy.
~
Bạn tản bộ trên hành lang, vừa lúc nảy trời vẫn còn rực ánh nắng mà bây giờ đã đổ một trận mưa rào, bầu không khí bây giờ thật ảm đạm. Nếu có một bản piano tại đây, ngay bây giờ thì thật biết cách làm cho người khác thư giản.
Bỗng, tiếng 'bộp bộp' của những quyển sách nằm chất chồng lên nhau dưới sàn làm bạn bừng tỉnh.
"Ôi xin chào giáo sư! Thật vô lễ quá lúc nảy em đang suy nghĩ vài thứ linh tinh nên không để ý đến người"
"Tạ ơn Chúa! có trò ở đây thì tốt quá, nào... đem giúp ta cái đống sách này đến thư viện nhé"
Đó là giáo sư McGonagall - chủ nhiệm nhà Gryffindor.
"Xin thứ lỗi thưa giáo sư nhưng tại sao chúng ta không dùng đũa phép để gửi nó đến thư viện mà phải đụng đến tay chân ạ?"
"Nếu được như vậy thì ta đã chẳng cần phải vất vả như thế này đâu, những quyển sách này để phục vụ cho môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, không dễ để yểm bùa lên chúng nên ta đành phải làm.. như thế này đây"
'Đúng thật là vẻ ngoài của những quyển sách không bình thường chút nào' bạn quan sát chúng một cách cẩn thận.
"Nào! Đừng đứng ngây người ra đó nữa, giúp ta một tay"
~
Sau một quãng đường dài hết sức chật vật thì cuối cùng bạn cũng đến được thư viện. Bạn đặt những quyển sách dày cộm kia lên bàn, thở ra một cách nặng nhọc.
"Giáo sư McGonagall nhờ cháu đem... Cô Pince?"
Tuyệt thật, bạn chật vật đem cả đống sách quái gở này đến thư viện, để rồi chẳng có một ai ở đây để nhận chúng cả.
"...được rồi, ở đây và đừng có cắn ai đấy nhé! Tí nữa sẽ có người đến đem mấy đứa đi cất"
Bạn phủi tay, quay lưng rời khỏi thư viện, bạn tiến đến hành lang các dãy phòng học thì vô tình va phải một người đàn ông có dáng người cao lớn. Anh ta trông rất vội vả, vẫn còn một chút tử tế anh ấy đưa tay đỡ lấy bạn.
"Xin lỗi cô tôi hơi vội! đền bù cô sau nhé bây giờ tôi phải đi trước" Giọng điệu hớt ha hớt hải của anh chàng đó khiến bạn còn phải hết hơi giùm.
Vì mọi thứ diễn ra khá nhanh nên bạn vẫn chưa nhìn rõ được gương mặt của người ấy. Nhưng nhìn thoáng qua cái màu tóc nâu đó bạn chắc chắn là đã thấy qua ở đâu rồi, mỗi tội là cái trí nhớ chết dẫm của bạn tự nhiên biến đi đâu mất.
Bạn phủi phủi chiếc áo chùng rồi cũng rời đi.
~
Sáng nay bạn có lớp Độc dược, cũng may là bạn không đến trễ, giáo sư Slughorn là một người quen của cha bạn, ông thường mời thầy ấy đến dinh thự, để giúp bạn tìm hiểu kĩ hơn về các loại Độc dược và bạn cũng xem ông ấy như người nhà của mình.
"Úi cha! Quên cái gì không quên lại đi quên sách, bác cho cháu mượn tạm một quyển nhé"
"Một lần này thôi đấy, ở trong tủ trò lấy đi! Mà này, ở đây là trường học, phải gọi bác là giáo sư hoặc thầy hiểu chưa?" Ông thì thầm với bạn
Bạn gật nhẹ rồi tiến đến mở cửa tủ.
Ở đấy chỉ có 2 quyển sách, 1 cái thì khá mới và quyển còn lại trông nó khá cũ kĩ, nhìn vào thì chẳng ai muốn đụng đến nó cả, và kể cả bạn.
Tay cầm lấy quyển mới, bạn tiến đến chỗ Hermione đang đứng; điều này nhận lấy vài lời bàn tán từ đám con trai Slytherin, điển hình nhất là đứa con trai mà lúc nảy bạn gọi nó là 'đồ đần độn'.
"Tụi mày thấy chưa? Rõ ràng luôn là không có ai thèm chơi với nó nên bây giờ phải đi làm bạn với một đứa máu bùn"
Bạn cảm thấy bản thân như bị xúc phạm, chắc chắn là thằng nhóc đó đang tìm đường trả đũa chuyện lúc nảy đây mà. Còn Hermonie cô ấy chẳng có phản ứng gì cả, có thể điều này đã quá quen với cô ấy chăng? Nhận thấy hành động sắp lấy cây đũa phép ra của bạn nên Hermione đã can ngăn "Kệ đi! bản chất của cậu ta đã thối tha như vậy từ đó đến giờ rồi"
"Nếu muốn thì sau giờ học, bồ có thể đấm thẳng vào cái vẻ mặt khó ưa đó, tin mình đi sảng khoái lắm đấy!" Lời thì thầm của Hermione rất có hiệu quả để khuyến khích tinh thần của bạn.
Trở lại với tiết học, Harry và Ron đã đến trễ, đáng lí ra thì giờ này hai cậu ấy phải ở trên sân Quidditch nhưng có lẽ là vì lí do bất đắc dĩ nào đó, nên bây giờ lại góp mặt trong buổi học này.
~
"Thứ các em đang nhìn thấy ở đây được gọi là Phúc Lạc dược hay còn có tên thường gọi là chất lỏng may mắn. Khó bào chế vô cùng, nếu các em dùng sai sẽ rất tai hại! Một ngụm là đủ cho mọi nổ lực đi đến thành công, ít nhất là khi thuốc còn tác dụng"
"Và đây chính là phần thưởng cho một trong các em, một lọ chất lỏng may mắn cho trò nào trong số thời gian còn lại, có thể pha chế thành công Liều thuốc của Tử Thần"
"Nó có thể sẽ rất khó và dễ gây nguy hiểm nếu các em làm sai, vậy nên bây giờ thầy sẽ chia nhóm nhé! Potter và trò Weasly một cặp, trò Fawley và... xem nào, đây rồi, cùng với trò Malfoy một cặp, trò Parkinson và Greengrass một cặp, trò..."
"Gì chứ? Thưa giáo sư em không-"
"Shhh! thầy chia như vậy là có mục đích cả. E hèm! Được rồi, kế tiếp là..."
~
"Công thức nằm ở trong sách, trang 10 và thầy xin nhấn mạnh lại là chỉ nhóm nào hoàn thành ở mức độ chấp nhận được, sẽ nhận một lọ nhỏ Phúc Lạc dược. Dù vậy, vẫn chúc các trò may mắn"
Bạn hậm hực tiến đến bàn thực hành cùng với đồng đội của mình là Draco Malfoy, thật là... mục đích cái khỉ gì chứ?
"Thật xui xẻo khi tôi phải chung nhóm với một đứa mồm miệng như cô! Cái ông thầy đó nghĩ cái quái gì vậy?"
"Không được nói xấu giáo viên trò Malfoy" Ông khẽ nhắc nhở sau lưng cậu ta rồi tiếp tục đi kiểm tra các nhóm khác.
"Cậu nghĩ tôi muốn lắm hả cái đồ thối tha chết tiệt"
"Im đi! Cô không có tư cách để nói chuyện ngang hàng với một người như tôi"
"Nói người khác thì xem lại bản thân của mình đi, bộ cái phủ Malfoy rộng lớn, nguy nga, tráng lệ của gia đình cậu không có nổi một cái gương à?"
Ngay từ đầu, đã đoán trước được hai người sẽ không hoà hợp với nhau được. Vậy thì trong lúc thực hành còn chuyện gì sẽ sảy ra được nữa cơ chứ?!
Cắt một hạt Sopophorus và lấy phần nước bên trong hạt
Thật tình thì để cắt được loại hạt này lại chẳng dễ dàng chút nào, không chỉ đối với riêng bạn mà ai ở đây cũng phát điên lên vì nó.
"Ugh!!! Tại sao nó lại khó cắt đến như vậy chứ?" Bạn bực nhọc nhìn lấy hạt đậu đăng búng qua búng lại mỗi khi bạn đè lưỡi dao xuống, trông nó chả khác gì mấy con lăng quăng.
"Thôi than vãn đi! Não của cô chỉ dùng để trưng à? Không cắt được thì dùng dao ép, cơ bản là hạt này da của nó khá trơn nên cô không cắt được là đúng rồi" Lời nói của Draco tuy có hơi chọc tức bạn nhưng nó lại khá thuyết phục.
"Nhưng hướng dẫn cụ thể bảo là cắt" Cơ mà dễ gì mà để bạn phải nghe theo.
"Vậy thì để tôi chóng mắt lên xem mất bao lâu để cô cắt được" Cậu ta nói đầy thách thức, tay thì đang quấy đều nồi nước sôi.
~
Cuối cùng thì tiết học cũng đã kết thúc, phần quà Phúc Lạc dược đó thuộc về tay Potter; cậu ấy đã pha chế thành công và nhận được vô số lời khen ngợi từ giáo sư Slughorn. Bạn cũng không mong đợi gì từ tiết học này, đơn giản là vì nó đã có vấn đề ngay từ đầu rồi.
Hầu hết học sinh đang rời khỏi phòng thực hành, sáng nay theo lịch học của bạn và một vài người thì chỉ có một tiết nên bây giờ là lúc để nghỉ giải lao.
"Quán Ba cây chổi nhé!" Là giọng của Blaise, cậu ta đang nói chuyện với hội bạn của mình.
"Được rồi mày đến đó trước, tao có vài việc cần phải giải quyết"
"Nhanh lên đấy Draco! Pansy cầm giúp tao cái này"
"Gì vậy nè? Tình dược hả Bla-"
"Shh! Lão nghe được là chết tao đó, tao biết mày thích tao mà không giám thổ lộ nên lấy về giúp mày đấy"
"Cái con khỉ đột nhà mày!"
Nhìn họ kìa Zabini và Parkinson, mặc kệ ai tin họ có mối quan hệ trong sáng, còn riêng bạn thì KHÔNG.
Bạn bước ra khỏi phòng học một cách chậm rãi và chán nản, rồi đột nhiên, giác quan thứ 6 của phù thuỷ giúp bạn cảm nhận được có bước chân theo sau mình; bạn biết kẻ đó là ai và đã chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ, chỉ cần hắn tiến nhanh thêm một bước nữa thôi...
Bạn lập tức xoay người chỉa thẳng đũa phép vào người hắn.
"Cô chả có cái lí do gì để tôi hành động như một kẻ ám sát cả, vả lại tôi là Draco, Draco Malfoy nếu muốn thì cô đã không kịp có cơ hội phòng thủ đâu Fawley ạ" Cậu ta chặn lấy đầu đũa của bạn, kéo mạnh nó về phía mình, buộc bạn phải di chuyển những bước chân về hướng của hắn. Tay bạn cầm chặt lấy đũa phép đến nỗi hằng lên những vệt trắng, hành động và lời nói của hắn có phần ác thế bạn nên đã khiến bạn hơi run sợ khi phải đối diện.
Bạn đang mắt chạm mắt với kẻ có quả đầu bạch kim được chải chuốt gọn gàng, khoác lên mình bộ đồng phục Slytherin nhưng thần thái của một Malfoy luôn luôn ăn điểm, cậu ta trông rất quyền quý.
"Tôi chỉ có chút thắc mắc là tại sao hôm qua trong lúc tất cả mọi người hầu như đã rời đi hết thì cô lại đứng đó, nhìn tôi một cách say đắm nhỉ?"
Bạn sặc sụa trước câu nói của Draco, thần thái luôn luôn ăn điểm có vẻ như vẫn chưa đủ, cái vẻ tự tin thấy rõ trong lời nói của cậu ta cần phải được bổ sung thêm khi nói về Draco Malfoy.
"T-ôi...chỉ là không có gì"
"Hmm? Tôi còn tưởng là cô đang thích thầm tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy chứ" Cậu ta nhướng đôi mày đẹp đẽ của mình, thả tay khỏi chiếc đũa của bạn rồi đút nó vào túi quần.
"Thích-thầm từ cái-nhìn-đầu-tiên?" Bạn không khỏi phá lên cười trước từ ngữ của Draco, một lần nữa cậu ta lại biến thành trò cười trong mắt bạn.
***
_Nếu có sai sót hoặc điều gì khiến mọi người không hài lòng thì cứ thẳng thắng góp ý & mình sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện tác phẩm hơn, cảm ơn mọi người nhiều_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro