V

'Thật ra thì cậu ta nói cũng có phần đúng...'

Không?! Đừng có nghĩ tào lao như vậy chứ? Hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh nào Y/N. Đúng vậy, chỉnh sửa lại cơ miệng một chút, không được cười nữa, phải tỏ ra thật ngầu. Được rồi, sẽ có hai trường hợp sảy ra.

Một, nói lí lẽ hay thực chất là tấn công bằng vốn từ để cái con người đó thôi ảo tưởng đi, sau đó thì sao? Cha của cậu ta sẽ biết chuyện này, chuyện mình năm lần bảy lượt chỉ trích, móc mỉa cậu ta. Không đúng! Draco là người kiếm chuyện trước cơ mà, chỉ cần mình phủ định cái suy nghĩ đó của cậu ta là được. Đâu cần vòng vo nhiều? chỉ việc nói ra 2 từ "Không phải" hay "không có" thôi, đơn giản mà.

Hai, mặc kệ cậu ta mình cứ thế bỏ đi thôi, không quan tâm việc cậu ta nghĩ gì? Việc này đâu có nghĩa là mình đồng tình với chuyện mình thích cậu ấy nhỉ? Với cả Malfoy cũng không phải là loại người nhiều chuyện, cậu ta còn bận đi làm mấy cái nhiệm vụ cao cả khác nữa.

Nhưng phương án này có vẻ không khả quan, bản chất xảo quyệt của một Slytherin không cho phép điều đó, chắc chắn rồi! Malfoy vẫn sẽ cho rằng mình thích nó và cái đám bạn chết tiệt kia cũng vậy, tụi nó sẽ nghĩ mình giống như những đám fangirl khác trong trường 'Thích Malfoy trong điên loạn' tụi nó cũng sẽ nghĩ mình cũng muốn dùng tình dược lên cậu ta để đạt được ham muốn. Còn riêng bản thân Draco Mal, sặc, không muốn nhắc nữa, nhưng tóm lại thì mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy! Thật may là nước đi này mình có thể lường trước được.

"Không cần phải suy nghĩ nhiều, được rồi chào mừng cô đến với hội fangirl của tôi!" Cậu ấy tặc lưỡi, cười một cách tự mãn, bước qua bạn với cái điệu bộ đáng ghét, thật là biết cách chọc tức người ta mà.

"Wtf? gì vậy? này, ai mà thèm chớ"

"Cậu bị điếc à? TÔI KHÔNG CẦN" bạn cố nhấn mạnh từng chữ để gọi cậu nhưng có vẻ cậu ta còn chẳng thèm để ý.

"MALFOY!!!" Cậu ta nghe được tiếng hét của bạn, nhưng vẫn dững dưng như chưa có gì.

Nước đi này của cậu à không, HẮN khiến bạn cảm thấy bất lực, vì mọi suy nghĩ và tính toán của bạn đều đỗ sông đỗ biển, đỗ hết xuống dưới chân của Draco. Thậm chí bạn còn được phát một cái vé miễn phí để tham gia hội fan girl gì đó của hắn nhưng thực chất thì bạn không muốn.

Bạn lắc đầu, bất giác nhìn xuống bên tay phải... tay phải của bạn đang cầm đũa phép?

"Ừ nhỉ?" Một cây đũa phép và những bùa chú dường như trở nên vô dụng vào lúc nảy, hay nói cách khác là như kiểu chúng chưa từng tồn tại... bạn không biết nên đỗ lỗi cho điều gì? Hay thực chất là bạn đang cố gắng thông cảm cho bộ não của mình.

~

Buổi tối thứ 2 ở Hogwarts vẫn diễn ra một cách bình thường,

Trong lúc bạn đang tận hưởng bữa tối của mình thì có một thứ gì đó lông lá, mềm mại khẽ chạm vào chiếc áo chùng của bạn. Nó phát ra những tiếng kêu như rót mật vào tai, đôi con ngươi long lanh của nó đang nhìn bạn và nhanh chóng đã được bạn vui vẻ đón nhận.

"Nó thuộc giống mèo Scottish Sliver nhỉ?" Vâng đó là một chú mèo tai cụp

Một cô bé đeo caravat của nhà Hufflepuff tiến đến ngồi cạnh bạn, hình như đây là học sinh năm 3 của trường Hogwarts.

"Đúng rồi, nó là giống Scottish đực" Cô bé ấy mỉm cười với bạn, rồi nói tiếp : "Rất vui được làm quen với chị, em là Clary Dameble"

"Chị là Y/N Fawley" bạn bắt tay với cô bé, Clary là một người rất dễ mến và thân thiện nên không mất quá nhiều thời gian để hai người làm quen, đúng với sở trường của người nhà Hufflepuff là rất giỏi trong các loại bùa chú liên quan đến thức ăn. Cô bé kể cho bạn nghe về các chuyến đi đầy hương vị ẩm thực ở thế giới Muggle và thổ lộ ước mơ của mình là trở thành một đầu bếp đại tài như cha của em ấy.

"Tiện thể cho chị hỏi, tên của bé mèo là gì nhỉ?".

"Em gọi nó là Bạch Tuyết" Clary vừa nói vừa đưa tay vuốt ve bộ lông xám sọc bạc của mèo cưng.

"Một cái tên đầy nam tính, Clary".

"Em thấy nó có vẻ thích chị, hay là chị chăm nó giúp em đến trưa ngày mai nhé! Dù gì thì em cũng có buổi ghé thăm làng Hogsmeade, không thể đưa nó theo được"

"Tất nhiên rồi, nó đáng yêu như thế này mà ai lại nỡ từ chối chứ" Vừa nói bạn vừa xoa xoa cái mũi hồng của Bạch Tuyết, nó cũng tỏ ra rất hài lòng với cô chủ mới tạm thời này.

"Chúc các em một buổi tối vui vẻ" giọng nói thứ 3 cất lên đầy quyền lực của giáo sư Dumbledore làm cho tất cả học sinh bên dưới im lặng.

"Trong thời gian này, ta mong các trò hãy tập trung cho việc học tập, các trò cũng đừng quá lo ngại vì an ninh trường của chúng ta đã được giao cho các thần sáng..." Mặc dù những lời thầy ấy nói rất quan trọng nhưng bạn vẫn bị cái vẻ nũng nịu của cục bông xám làm cho sao nhãng, nó cứ liên tục cọ xát vào người bạn, cặp mắt nâu ươn ướt của nó chăm chú nhìn bạn.

"Đúng là cái đồ mê gái!" Bạn nựng nhẹ vào mông nó

Không biết vì điều gì mà những tiếng xì xào xung quanh bắt đầu nổ lên, có vẻ như mọi người đang bàn tán về điều gì đó, mà bạn vừa bỏ lỡ vì mãi chơi với Bạch Tuyết.

"mèn đét Helga ơi! Thầy ấy đẹp trai thật đấy"

"Ai cơ?"

"Ôi Y/N nảy giờ chị không để ý gì hết sao? Nhìn kìa! trường ta vừa có giáo sư mới đó" Clary quay sang nói với bạn.

Lúc này, bạn mới bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh.

"Giới thiệu với tất cả các em, đây là Cedric Diggory cựu học sinh của trường chúng ta"

Một tràn pháo tay nồng nhiệt để chào đón giáo sư mới, một số học sinh nữ lúc bây giờ đang cực kì phấn khích trước sự xuất hiện của thầy giáo Diggory.

"Ta rất vui vì Diggory đã nhận lời đảm nhiệm dạy môn Bùa Chú thay cho thầy Filius Flitwick"

Vậy ra cái người đàn ông hôm trước đụng trúng bạn là người này! Trước đây anh ấy đã từng là đội trưởng và tầm thủ cho đội Quidditch Hufflepuff, bạn biết anh ta qua một vài trận đấu, Diggory cũng từng tham gia cuộc thi Tam phát thuật, tuy chiếc cúp thuộc về tay Potter nhưng tất cả điều trên đều đủ để tiếng tăm của Diggory ngày càng vang xa hơn. Dài dòng thiệt đó, nói tóm lại là anh ta rất nổi tiếng không chỉ ở Hogwarts, và bạn đã từng cảm nắng anh chàng này. Tất cả chỉ có vậy.

Rồi, bạn nhận ra cặp mắt của vị giáo sư trẻ đang hướng về phía mình.

'Cedric đang cười với mình sao?' Điều này khiến bạn cảm thấy hơi ngượng ngùng, ngại thật đấy.

"Nhìn kìa chị Y/N thầy ấy đang nhìn về phía chúng ta đó! Ôi mẹ ơi em chết mất" Sự phấn khích đang nhảy múa trên gương mặt của Clary, cô bé đang lung lay bạn.

"Và đổi lại giáo sư Flitwick sẽ cùng ta có một chuyến công tác đến học viện Castelobruxo"

"...Được rồi đã đến giờ đi nghỉ ngơi, tất cả học sinh trở về kí túc xá của từng nhà và chúc các em có một buổi tối vui vẻ pippip"

~

Meoz~

Sau bữa ăn, bạn và Clary vẫn còn nán lại vài phút vì Bạch Tuyết, chú mèo của em ấy vừa mới biến đi đâu mất, khiến cho cả hai phải khổ tâm đi tìm.

"Lạy Helga! em quên mất là Bạch Tuyết thích chơi trốn tìm, cái trường này rộng như vậy em biết phải tìm nó ở đâu đây?"

Suốt quãng đường em ấy cứ liên tục thôi thúc bạn, điều này còn khiến bạn cảm thấy bực nhọc hơn là đi tìm Bạch Tuyết.

Bây giờ đã quá giờ giới nghiêm rồi, nên mọi cử chỉ và hành động của 2 người phải thật khẽ và cẩn thận, nếu không muốn bắt gặp cái vẻ càu nhàu của giám thị Flich và con mèo của lão.

"Chị à có khi nào ẻm chạy lạc ra khỏi trường luôn rồi không?" 

Bạn cảm thấy bất lực trước câu hỏi của Clary.

"Em qua bên kia tìm đi nhé! chị sẽ qua phía hành lang bên này, yên tâm đi! Bạch Tuyết không đi xa được đâu"

Không đi xa ở đây có nghĩa là không lọt ra khỏi Hogwarts, vì cái trường này rộng như vậy mà. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn 30 phút rồi, bạn và Clary đã đi tìm gần hết các ngõ ngách của trường nhưng vẫn không tìm thấy, đôi chân của bạn rã rời, chỉ muốn được sải dài trên chiếc giường êm ái. Nói thật chứ bạn nhớ cái giường thân yêu của mình quá đi mất thôi!

"Meo"

Bạn nhận ra tiếng kêu đó, nó chỉ vang vãn ở gần đây thôi.

"Meo"

Sau khi rẻ hướng qua bên phải cái vách tường, bạn thấy một vật thể gì đó có hình dáng như một cục bông đang nằm ngoe nguẩy chiếc đuôi, liếm láp phần lông mềm ở chi trước. nó kêu lên một tiếng "meo" khi nhìn thấy bạn.

"Thì ra là em ở đây" Bạn thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần cục bông nhỏ. Bạn bế nó lên và ôm vào trong lòng ngực, âu yếm gương mặt bầu bĩnh đó.

Nó thật biết cách xoa dịu người khác bằng đôi mắt to tròn ngọt ngào ấy, ai lại nỡ đi giận cái vẻ đáng yêu này cơ chứ?

Bạn xoay người chuẩn bị rời đi thì vô tình đối diện với một gương mặt không mấy thân thiết, Lucius Malfoy.

Vẫn là cái vẻ mặt kiêu căng đó, ông ta hừ bạn một tiếng rồi bỏ đi. Theo sau ông ấy là cậu con trai yêu quý mà-ai-cũng-biết-tên-của-nó.

Thằng nhóc đó lườm bạn "Đã quá giờ giới nghiêm rồi Fawley, nhanh chóng trở về kí tục xá nếu cô không muốn bị phạt!"

Đôi con ngươi xám bạc đó của hắn vô hồn liếc qua sắc xanh trong đôi mắt của bạn, nhưng phải thừa nhận là cặp mắt đó của hắn rất đẹp... chúng đẹp theo cách làm lạnh xương sống của người khác.

"Hai người đây rồi!" Clary từ xa chạy về phía bạn, bắt gặp được cái vẻ hoản hồn của người trước mặt, cô bé nghiêng mình ngó ra đằng sau lưng bạn.

"Hình như đó là Malfoy, mà chị sao vậy? Có chuyện gì hả?" Cô bé đang lo lắng cho bạn.

"Không có gì... chị tìm thấy Bạch Tuyết rồi, chúng ta về kí túc xá thôi" Bạn trấn tĩnh bản thân, rồi cùng Clary và mèo cưng quay về kí túc xá của 2 người.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro