XIII
"Cũng trễ rồi, cậu.. ngủ ngon nhé!"
"Ừ"
"Không chúc lại sao?"
"Có chứ, bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi!"
"Cậu chỉ được cái nói xàm là giỏi thôi"
Chẳng nói thêm gì, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn tay bé xinh kia một nụ hôn, rồi chào tạm biệt.
30 phút trước, bạn và hắn vẫn còn đang rất hăng say chí choé đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, không ai chịu nhường ai một câu, cứ như vậy mãi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ giới nghiêm thì cả hai mới bắt đầu thôi đi câu chuyện của mình.
"Nhìn giống vợ chồng mới cưới ghê chớ!" Ngay khi vừa đáp xuống, cả bạn và Draco đã gặp ngay cái miệng của Blaise.
"Sao? Có tiến triển gì không? Sang năm tính đẻ mấy đứa vậy?" Và cả Pansy nữa, cô ấy cũng có mặt ở đó.
"Được vậy cũng đỡ" Draco cũng nhanh trí, bắt kịp tín hiệu của đồng bọn.
"Mấy người làm ơn câm cái họng lại giùm tôi cái"
"Thôi, tụi mình về đi, muộn lắm rồi"
Không nói gì thêm, cả bọn cứ thế mà rời khỏi bờ hồ và trở về nhà.
Trên đường về, bộ tứ mới nhú còn hăng say trò chuyện rôm rả lắm, nói đến nỗi không có điểm dừng, mạnh ai nấy kể, miệng ai nấy hùa, cứ thế mà duy trì tiến độ cho đến lúc đặt chân đến cái thềm lạnh lẽo của phòng sinh hoạt chung Slytherin.
Vì là huynh trưởng, nên Draco có trách nhiệm là ổn định cho nhóm rắn nhỏ ai về phòng nấy ngủ, các học sinh năm lớn hơn cũng chẳng ngoại lệ, cậu cần phải đảm bảo rằng tất cả mọi người đều đã trở về phòng trước khi giáo sư Snape đến kiểm tra.
Lần lượt từng người rồi cũng đến phiên bạn, Pansy và Blaise thì đã tranh thủ nhân lúc Draco không để ý mà đã trốn đi tò te tú tí ở một góc khuất nào đó rồi, thật là hết chỗ nói.
Nhưng cũng thật kì lạ, là cậu huynh trưởng này cũng chẳng thèm để ý, hay hỏi han gì đến bọn họ, chỉ nhẹ nhàng, lê đôi chân đến cạnh bạn, dặn dò bạn cũng nên trở về phòng thôi. Lại còn tận tình đến mức không cần thiết, là tiễn bạn cho đến tận cửa phòng cơ. Ghê thiệt! Chắc cũng mê dữ lắm rồi.
Rồi hai người cũng chịu chúc đối phương ngủ ngon đồ này nọ, bạn cũng khoái lắm trong đó mà bày đặt giả bộ thanh cao.
'Cạch' bạn đóng cửa phòng lại, bắt đầu chìm đắm với không gian riêng tư của mình.
~
" Tháng 8 với những vụn vỡ, nàng và tôi, tình mới chớm nở đã vội úa tàn "
" Làm sao đây? "
Bạn thở dài, làm sao đây? khi đôi mắt bạn tuôn rơi những giọt sương đêm, bạn khóc, khóc nhiều lắm. Khóc thay cho chuyện tình người ta.
" Cái quyển sách này đáng bị nguyền rủa mà "
Hạ ái, tôi và nàng thơ thuở xuân thì là cuốn tiểu thuyết mà bạn vừa mới đọc xong.
Trời bây giờ cũng đã gần 1 giờ sáng mà có người vẫn còn chưa ngủ được đó quý vị ơi!
Hổng ai khác ngoài bạn đó bạn già à.
Nằm trằn trọc suốt cả buổi, xong, bạn quyết định dạo ra phòng sinh hoạt chung một tí, ngoài đó cũng có một vài quyển sách, khá lâu rồi bạn chưa trải nghiệm lại cảm giác ngồi đọc sách ở đây, kể từ khi bạn trở thành hội viên vàng của thư viện. Được một lúc ngồi chạy chữ, cảm giác cô đơn này khiến bạn cảm thấy hơi chán nản, Pansy đi từ lúc ấy vẫn chưa thấy về phòng, chẳng biết rủ ai ngồi cùng, vì vậy bạn quyết định ghé đến phòng riêng của huynh trưởng xem sao, mong là cậu ta vẫn còn thức.
Chợt, bạn vô tình nghe được một giọng nói khá quen thuộc phát ra từ căn phòng, là của Pansy, "Cô ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?" Bạn tự hỏi và những bước chân của bạn chỉ dừng lại ở cửa phòng.
"Hai người đã biết chuyện gì chưa? Chuyện... mà mình không biết có nên nói ra hay không nữa"
"Chuyện về Katie Bell à?"
"Ờ phải rồi... Sao mà, cậu đoán trúng phóc vậy Draco?"
"Không biết, nghĩ bừa thôi"
"Sao vậy? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?"
Và có cả Blaise nữa? Ba người bọn họ tụ tập để làm gì giờ này vậy?
"Thật ra thì mình chỉ là vô tình nghe được, chỉ vô tình thôi đấy nhé... Katie đã bị trù ếm bởi lời nguyền độc đoán, và có ai đó đã đứng sau chuyện này, mới sảy ra lúc chiều nay thôi"
"Trù ếm sao?"
"Ừ! sự việc không chỉ đơn giản dừng lại ở đó thôi đâu, mình còn nghe được, là chị ta còn bị tra tấn bởi chiếc vòng Opal, cái vòng vổ bị nguyền rủa ấy"
"Cái vòng cổ quái quỷ đó.. sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Chẳng phải nó đã được bán cho tiệm Borgin và Burkes hả? Vậy là có ai đó đã mua lại nó rồi à?"
"Cái đó thì mày phải đi hỏi chủ tiệm chứ sao lại hỏi tao?"
"Katie Bell và chiếc vòng cổ bị quyền rủa? Sao, tao chẳng thấy nó liên quan gì đến nhau cả, mà mày có biết tại sao cái vòng lại nằm trong tay chị ta không?"
"Tất nhiên là không rồi, cái đó nếu muốn biết thì mày đi mà hỏi Leanne, bạn thân của Katie ấy, nghe nói chị ta là người đã ở cùng với Katie trong suốt quá trình sảy ra sự việc. Mà này Draco, mình nói cái này, cậu đừng có mà nổi đoá với mình đấy nhé!" Trả lời Blaise xong, Pansy lại chuyển hướng sang Draco.
"Chuyện gì?"
"Cậu là đối tượng bị tình nghi trong vụ trù ếm của Katie đó, và thầy Snape cũng đã biết chuyện này"
"Cái gì?! Là kẻ nào? Kẻ nào mà dám cả gan dám nói xấu tao?" Draco thốt lên.
"Là thằng Potter đầu sẹo nói đó, nó không có bằng chứng, chỉ bảo là có linh cảm vậy thôi"
"Draco mà lại dám dùng đến một trong những lời nguyền không thể tha thứ sao? ừ thì cũng có gan đấy, nhưng tao không tin chuyện này là do nó làm đâu"
"Tao cũng nghĩ giống như mày vậy đó. Nếu không phải Draco, thì đó là một lời buộc tội rất nghiêm trọng rồi. Này Draco, vậy bây giờ cậu tính như thế nào đây?"
"..."
Bạn nghe thấy tiếng thở dài của ai đó trong căn phòng kia.
"Ắt xì~"
"Bless you!" Rồi xong, lại là cái tật miệng nhanh hơn não của bạn, nghe lén mà còn bày đặt tài lanh.
"Xin lỗi! Không biết sao tự nhiên tao ngứa mũi quá, cảm ơn mày nha Pansy" Blaise ngoáy ngoáy cái mũi
"Cảm ơn cái gì? Tao có làm gì đâu mà cảm ơn?"
"Ụa? Vậy chứ ai mới chúc tao? Giọng thằng Draco đâu có nữ.."
"Petrificus Totalus!"
"Mày làm cái gì vậy Draco? Cái cửa nó đâu có di chuyển đâu mà phải đông cứng nó?"
"Tao không có ếm cái cửa, tụi mày đoán xem là ai này!"
Cái tiếng cót két chậm rãi của cánh cửa đang từ từ mở ra làm bạn phải sởn hết cả gai óc. Từ bên trong căn phòng, một cậu nam sinh với cái áo chùng đen bước ra ngoài ánh sáng, mái tóc cậu rũ xuống vài sợi lưa thưa trên gương mặt điển trai kia.
"Ngươi... Bạch Tuyết? Giờ này mày làm gì ở đây?" Cậu dùng bộ mặt khó hiểu mà nhìn lấy Bạch Tuyết.
"Meo~" tiếng gọi rù quến của sinh vật nhỏ vô tội, đang nằm cuộn tròn trên cái nền nhà lạnh giá. Nó dụi dụi cái mặt phúng phính của mình vào chân cậu nam sinh như muốn được nựng, được vuốt ve, bồng bế. Cậu nam sinh kia cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười ngọt ngào với nó, bế nó lên với vẻ mặt 3 phần bất lực, 7 phần cưng chiều. Cậu nói:
- Bạch Tuyết này, mày bị chiều hư riết rồi nhõng nhẽo như vậy đúng không? Đúng là con lợn.
"Ông nuôi tui được ngày nào không mà kêu tui là lợn, đồ tồi!" Chính xác là những gì mà con Tuyết đang nghĩ, nó nhìn Draco với một nét khinh bỉ như vậy mà.
Lúc nảy, chẳng biết từ đâu mà Bạch Tuyết lại ủn ỉn đi đến quấn quýt dưới chân bạn. Nhân cơ hội này, bạn nhanh trí để con lợn trá hình này làm bia đỡ đạn cho mình. Bạn thả nó lại ở trước cửa phòng Draco rồi ba chân bốn cẳng nấp sau bức tường chỗ cái hành lang gần đó.
"Cũng hên là Bạch Tuyết xuất hiện đúng lúc, nhưng mà sao giờ này nó lại đi lanh quanh ở cái chốn lạnh người này nhỉ? Cơ mà lạnh thật, mình cũng nên quay về phòng thôi"
~
Sáng hôm sau, cuối cùng cũng đến cuối tuần. Bạn chưa có kế hoạch gì cho ngày hôm nay cả, chắc là sẽ ghé xuống làng Hogsmeade để đi dạo, nghe nói trong làng vừa khai trương một cửa tiệm nội thất, cũng hay đó chứ. Bạn xoay người, đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng của bạn và Pansy tuy là phòng của con gái nhưng lại khá đơn giản, không trang trí gì nhiều. Thế là bạn lập danh sách cả tá thứ cần phải mua, lâu lâu mới có dịp để ngựa bà, phải làm cho đã mới dừa cái nư chứ phớ hôn.
Sáng này ngủ dậy, bạn đã thấy Pansy nằm cuộn mình trong chăn như con sâu róm. Chắc hôm qua con nhỏ về muộn lắm đây, vì thế nên bạn không có ý định đánh thức con sâu ngủ này. Đành phải đi một mình vậy, dù gì thì bạn cũng đã quá quen với việc lúc nào cũng lẻ bóng, đi một mình về một mình rồi. Bạn dành 20 phút đồng hồ để sửa soạn, rồi xách ba lô mà đi.
Ngôi làng ngỏ hôm nay lại chẳng đông đúc như thường lệ, lạ nhỉ? Giác quan thứ 6 và nhân cách thứ 21 của bạn mách bảo rằng có cái gì đó không ổn ở đây, nhưng mà... lỡ tới rồi, hổng lẽ bỏ về?uổng dữ vậy. Bạn tự trấn an bản thân, rồi tiếp tục lê bước trên con đường của mình, ngân nga ca khúc "Trái Đất này là của bố mày".
Theo như lời người ta nói, thì tiệm sẽ mở cửa lúc 9 giờ 30 phút sáng. Nhưng đã hơn 10 giờ trưa rồi, tiệm vẫn trống heo trống hoắc, không có nỗi một ma nào xuất hiện.
"Kì vậy? Hay là mình đi lộn địa chỉ ta? Nhưng đã nằm ở cuối ngõ rồi mà, còn cái tiệm nào khác nữa đâu."
"Ơ? ô kìa ô kìa kìa! Xin chào quý bà xinh đẹp và thành đạt, chẳng hay cơn gió độc nào đã đưa quý bà đến cái chốn hiu hắt này vậy?" Là cái giọng điệu chết tiệt của Blaise Zapini chứ không lẫn vào đâu được. Thằng chả đang hăng hái với vẻ mặt đầy hân hoan bước đến chỗ bạn. Bạn trề môi, dè bĩu khi thấy Blaise.
"Giỡn vậy hông có vui đâu à nha"
"Thôi, cho xin lỗi đi! Mà... Pansy đâu? Hai người không đi chung với nhau hả?"
"Quan tâm bồ dữ quá ha! Cổ còn ngủ, sáng nay thấy ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức"
"Bồ bịch gì ở đây? Tôi với Pansy chỉ là bạn bè lâu năm thân thiết thôi"
"Bồ là bạn đó, chứ bịch gì? Chưa gì mà đã nhột rồi à?"
"Cái đ-... thôi bỏ đi. Mà cậu làm gì ở đây?"
"Đi mua tí đồ thôi, nghe nói trong làng mới mở tiệm nội thất, nên tôi ghé qua thử, ai mà có ngờ..."
"À! cái cửa hàng đó, nó chưa thể khai trương được đâu. Hoặc cũng có thể nói là không thể khai trương được luôn."
"Ủa? Sao vậy? Có liên quan gì đến chủ tiệm không? Bộ người chủ gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?" Bạn thắc mắc
"Không phải, mà cũng không biết. Thôi, cậu cứ làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi đây, vậy nha. Tối nay gặp sau ha phu nhân Malfoy."
"M*... xéo nhanh giùm cái đi Blaise!"
Đạt được thành tích của mình, Blaise cũng lẹ làng mà tiến đi nơi khác. Draco quả thật nói đúng, chọc Y/n kiểu gì cũng cảm thấy thoải mái trong lòng, chắc cũng tại biểu cảm của cô ấy giải trí thật.
Bạn không biết phải làm gì tiếp theo, nên đành phải trở về trường. Định bụng là sẽ ghé qua thư viện để giết thời gian, vô tình, giáo sư Diggory cũng ở đó. Hai người gặp nhau và đã có một buổi trò chuyện đầy thú vị, bạn và thấy ấy thi nhau bàn luận về các loại thảo dược. Chưa bao giờ bạn cảm một ngày của mình lại trôi qua ý nghĩa đến thế, chắc có lẽ đây là ngày vui vẻ nhất mà bạn từng có ở Hogwarts.
"Cũng sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, nhanh ghê. Vậy là chúng ta đã giành cả một buổi chiều ở đây, nếu trò còn thắc mắc gì thêm có thể đến gặp thầy, thầy rất sẵn lòng chào đón"
"Thầy nói chuyện cứ như được lập trình sẵn ấy" Bạn vừa nói, tay vừa chóng cằm điệu đà cười đùa với Cedric. Dường như bạn cũng mới ý thức được hành động của mình, nên ngại ngùng vội quay phắt sang hướng khác.
"Mm... giờ cũng trễ, em thấy cũng hơi, hơi đói, tụi mình à không, ý em là hai thầy trò mình nên tới đại sảnh dùng bữa thôi nhỉ?"
"Ừa! Theo ý em"
Và đó là lần đầu tiên bạn được sánh bước cùng Cedric, cả hai cùng đi đến sảnh đường. Trong lòng bạn cảm thấy vô cùng bồn chồn, tim bạn đập loạn xạ cả lên. Cho tới khi cả hai trông thấy Draco, Blaise và Pansy đang cùng nhau, có vẻ như họ cũng đang đi cùng hướng với bạn và Cedric.
"Em có muốn đi trước với họ không?"
"Dạ?"
"Thầy thấy em cứ nhìn 3 đứa nó mãi."
"Dạ có gì đâu."
"Em lên trước với họ đi, thầy cần phải ghé qua kí túc xá Hufflepuff một chút, gặp em sau."
"Vâng, vậy em chào thầy."
Nói xong, bạn tạm biệt Cedric. Nhưng vẫn không chạy đến chỗ bộ ba kia, bạn xoay vòng với những suy nghĩ về cuộc trò chuyện của họ tối hôm qua, không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy Draco, bạn luôn cảm thấy bản thân không thể nói dối hay làm gì sau lưng cậu ta được. Đôi chân bạn bước đều, gương mặt bạn đăm chiêu suy nghĩ. Đột nhiên, bước chân bạn dừng lại trước một đôi boot đen được đánh bóng một cách kĩ lưỡng, bạn có thể đoán được đôi giày này là của ai rồi và quả nhiên, đúng như dự đoán, bạn gặp ngay cái ánh nhìn chết chóc của người đó ngay khi bạn ngước mặt nhìn lên.
"Tại sao em lại đi chung với Cedric?"
Phụt!!! Bạn vừa mới nghe cái gì vậy?
"Nè, ai cho phép cậu xưng hô kiểu đó?"
"Tôi lớn tháng hơn em, xưng hô vậy là hợp tình hợp lí rồi còn gì nữa. Mà em chưa có trả lời câu hỏi của tôi, em với thầy ấy làm gì mà hai người lại đi chung với nhau? Bộ em thích Cedric à?"
"Cậu cứ nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả?"
"Tôi quý thầy ấy lắm đấy, đừng để tình nghĩa anh em bây lâu nay phải tương tàn vì một người con gái. Nhưng mà với em thì cũng đáng, mà chắc cũng chẳng cần đâu, em sinh ra là đã thuộc quyền sở hữu của Draco rồi."
"Cái - thằng - điên này!" Khỏi cần phải nói, đẳng cấp tự phụ của cậu ta thì no table.
"Cặp vợ chồng trẻ, thôi cãi nhau và làm ơn, đi nhanh lên giùm cái, bụng tôi đói meo rồi đây này, có nghe tiếng nó kêu rột rột không hả?"
"Xin lỗi! Mày với Pansy cứ đi trước đi, tao còn bận giải quyết chuyện gia đình."
Nói xong, Draco tiếp tục quay sang bạn.
"Sau bữa tối, gặp tôi ở nhà kính số 3, không được từ chối, không được bận, có việc gì thì gác qua một bên, việc của tôi quan trọng hơn. Hứa đó, không gặp không về!"
"Cậu còn chẳng cho tôi nói lời nào."
"Tại tôi sợ em từ chối."
"Vậy bây giờ tôi nói được chưa?"
"Chồng đang nghe vợ đây."
"Shit! Xí, dẹp đi, không thèm nói chuyện với cậu nữa." Bạn tức tối, hậm hực bỏ đi. Ai cho hắn cái quyền tự quy định hết mọi thứ như vậy. Cứ cầu xin đi ha! tới chết bạn cũng không lết xác đến điểm hẹn.
~
Bạn nhanh chân tới đại sảnh và an toạ dùng bữa, bạn vẫn ngồi cùng với Pansy như trở thành một thói quen. Tuy nhiên, chỉ có bạn, Blaise và cô người yêu hờ của cậu ta cùng nhau ăn tối, Draco thì không biết đi đâu cả buổi mà chẳng thấy xuất hiện. Chắc là bị bạn giận nên buồn quá trốn đi khóc thút thít ở đâu đó rồi, bạn nghĩ.
Sau khi trở về phòng, bạn ngâm mình trong bồn tắm và bận bịu với những suy nghĩ về việc, liệu bạn có nên đến chỗ hẹn với Draco không. Cậu ấy đã nói không gặp, thì sẽ không về, ai chứ Draco thì... có khi hắn sẽ làm vậy thật, cậu ta vốn ghét việc thất hứa mà. Nửa tiếng trước, bạn còn tự nói với lòng có chết cũng không bao giờ đi hẹn hò với Draco. Vậy mà nửa tiếng sau, bạn đã đứng ngắm sao, ngắm mây, ngắm trăng trong lúc đợi thằng bé ở nhà kính rồi.
Độ mười lăm phút sau, cậu ấy cuối cùng cũng xuất hiện.
"Cậu tới trễ" Bạn ngay lập tức tỏ thái độ phàn nàn.
"Xin lỗi nhé! Do tôi còn phải lựa đồ, nè em nhìn đi! Cái áo này tôi vừa mới mua luôn đó, đẹp lắm đúng không? Đúng nhận sai cãi, mà kiểu này chắc cũng không cãi lại nổi, tại nó đẹp quá mà."
"Con lạy cụ, vào chủ đề chính đi, nay cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?"
"Được rồi, em nhắm mắt lại đi, tôi sẽ cho em xem cái này, không được ti hí đấy nhé!" Để cho chắc chắn, Draco còn ghé sát ra phía sau lưng bạn, cuối người xuống và dùng hai tay để che mắt bạn lại. Khoảng cách như thế này, bạn có thể dễ dàng cảm nhận được từng nhịp thở của Draco đang phà vào tai mình, còn có cả mùi bạc hà thanh mát giống như... mùi kem đánh răng? Rồi, cậu ấy từ từ dẫn bạn vào bên trong nhà kính, cậu nói :
- Bây giờ, tôi sẽ đếm 1 2 3 sau đó em hãy mở mắt ra nha! Một... hai... ba.
Lập tức, hiện ra trước mắt bạn là một khung cảnh tựa như ở xứ sở thần tiên. Lần lượt, từng đoá quỳnh kiêu sa đang đua nhau nở rộ, chúng toát lên một vẻ lung linh và huyền ảo, bên trong mỗi nhuỵ hoa đều lấp lánh một thứ ánh sáng kì lạ, nhưng lại xinh đẹp như những viên pha lê, như thể nó không còn thuộc về hành tinh này vậy. Bạn như chìm đắm vào vẻ đẹp nơi đây, tưởng chừng như nó chỉ có trong mộng tưởng.
Bỗng, có ai đó nắm lấy tay bạn, đặt lên đó một quả táo xanh kèm với một ngọn nến nhỏ.
"Sinh nhật vui vẻ!"
Phải rồi nhỉ, hôm nay là sinh nhật của bạn mà, bản thân bạn còn không thể nhớ nỗi ngày sinh của mình nữa, vậy mà người ấy lại có thể mới hay.
"Sao... Làm sao mà cậu?..."
"Xin lỗi vì không thể chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật đàng hoàng cho em, nhưng mà táo này cũng ngon lắm đấy. Bây giờ thì thổi nến đi, chúc mừng Y/n nhà mình đã già thêm một tuổi"
Đôi mắt bạn rưng rưng, chưa bao giờ bạn cảm thấy xúc động đến như vậy, cũng chưa bao giờ bạn được chào đón tuổi mới một cách thật hoàn hảo đến thế. Sinh nhật của bạn chỉ diễn ra sau vài ngày nhập học nên bạn không thể về nhà để đón mừng cùng gia đình được, chỉ có mỗi mình bạn tự ăn mừng với chính bản thân. Dần dần, càng lớn, bạn không còn cảm thấy háo hức trước ngày sinh của mình nữa, năm nào cũng vậy, trước mặt bạn là một ánh nến nhỏ, không một bài hát chúc mừng, không một tiếng vỗ tay, chỉ có một khoảng không thinh lặng giữa thư viện, bạn thổi nến và tự thưởng cho mình một quyển sách thật hay, rồi giành cả một buổi tối để đọc nó, và thế là ngày đặc biệt, giành cho người đặc biệt trôi qua một cách lặng lẽ.
Nhưng năm nay lại khác, bạn được tổ chức một cái sinh nhật thật tỉ mỉ và chỉnh chu, bạn không còn một mình nữa, bên cạnh bạn còn có cậu ấy; cái kẻ mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ có thể làm bạn với hắn. Bạn nhắm mắt lại và ước, mong rằng cuộc sống này sẽ trở nên ấm áp với bạn hơn. Đốm lửa nhỏ vụt tắt ngay sau khi bạn thổi nó, và chúc mừng sinh nhật Y/n Fawley!!!.
"Em thích món quà này chứ?"
"Tôi xin người! Cậu có thể thôi gọi tôi là em này em nọ được không? Nghe tởm lợn vô cùng luôn đấy"
"Có gì đâu mà tởm lợn? Mà nhắc mới nhớ, con lợn Bạch Tuyết tối qua không hiểu sao lại đi lạc sang kí túc xá của mình được mới hay chứ. Y/n, em biết tại sao không?"
"Thì... ai mà biết được, nó là mèo của Clary mà, cậu đi mà hỏi em ấy chứ sao lại hỏi tôi. Ơ nhưng mà, làm sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi? Đến cả tôi còn không nhớ nữa là.."
"Năm nào mà tôi chả thấy em ngồi thổi nến ở thư viện. Có năm, em còn suýt làm cháy cả sách vì ngã nến"
Bạn phì cười trước lời buộc tội của Draco, cậu ấy cutê chết đi được ấy. Ấy chết! kiểu này là xong rồi. Bạn quay mặt đi chỗ khác để tránh né ánh mắt của Draco, nhưng cậu ấy lại xoay người, buộc bạn phải đối diện với cậu.
"Nghe này Y/n! Tôi không rõ lí do vì sao, nhưng bản thân tôi cảm thấy, tôi muốn được che chở cho em, muốn được bảo vệ em. Vì có thể, những ngày sáng sắp tới, có thể sẽ không dễ dàng đối với cô gái nhỏ này. Tôi mong rằng mình có thể cho tôi cơ hội, được ở bên và làm tấm khiêng vững chắc cho em, nhé?" Cậu thốt lên những lời mà bản thân cậu cũng không thể tin là có ngày, cậu sẽ thổ lộ nó với người nào khác ngoài bản thân cậu.
"Merlin ơi chuyện gì thế này?" Và bạn cũng không thể tin vào những gì mà mình vừa được nghe.
"Tôi đang vô cùng nghiêm túc đấy."
Giây phút đó, bạn không còn nhìn thấy sự lãnh lẽo bên trong đôi mắt xám ấy nữa, thay vào đó là sự ấm áp, chân thành đến lạ thường. Bạn không biết phải đối diện với nó như thế nào, nhưng bạn biết một điều rằng, bạn không thể phản bội Draco. Bạn không có quyền lựa chọn và cách duy nhất mà bạn có thể làm, đó là giữ khoảng cách với Draco ngay từ bây giờ. Bạn không thể gieo cho đứa trẻ này hy vọng rồi lại làm nó thất vọng. Nó sinh ra đã là một kẻ không có quyền chọn lựa. Vì vậy, bạn không nỡ gây thêm bất kì nỗi bất hạnh nào cho nó nữa. Một, là để nó ghét bạn, hai là để nó quên đi bạn. Như vậy, sẽ bớt đau khổ cho cả hai, có lẽ, sâu thẳm trong đáy lòng của bạn, Draco Malfoy đã chiếm một vị trí đặc biệt rồi.
"Tôi xin lỗi! Nhưng tôi không thể chấp nhận... cậu." Bạn đáp
"Tôi có gì không đủ tốt với em? Đừng trả lời tôi là không phải vì tôi không tốt mà vì em chưa đủ tốt với tôi đó nha."
"Tôi... Phải, tôi không xứng đáng với tấm lòng của cậu. Chúng ta không thể tiến xa hơn được."
Cậu có chút thất vọng, à không, phải là nhiều chút mới đúng. Nhưng lại không quá bất ngờ với câu trả lời của bạn, như thể Draco đã đoán trước được nó vậy.
"Em không cần phải suy nghĩ sâu xa quá. Cần gì phải trên mức tình bạn, cứ coi như tôi là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của em, hộ vệ của em đi, hay... là vệ sĩ? Gì cũng được, miễn là em cho phép tôi được ở cạnh em là tôi đã rất mãn nguyện rồi"
"Cậu thật không những sến mà còn dai như đĩa vậy đó Draco."
"Không lâu đâu Y/n, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, sáng mai tôi sẽ đợi trước cửa phòng em, đến lúc đó em trả lời tôi cũng được."
"Cậu bị biến thái hả? Sáng sớm cậu làm gì trước cửa phòng tôi?"
"Thì, đợi em chuẩn bị xong, mình cùng đi dùng bữa sáng. Vậy nhé, giờ để tôi đưa em về."
"Cậu lắm chuyện thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro