Chap 4
Tập đoàn D&M nằm ngay trung tâm thành phố, cao 60 tầng, mỗi tầng đều có nhiệm vụ khác nhau, phòng ban khác nhau, phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất_ tầng 60. Tầng này chỉ có phòng của anh. có 1 thang máy nội bộ đưa thẳng từ hầm giữ xe đến phòng của anh. Nếu bạn đang thắc mắc Mitsuya nhà ta làm ở đâu? Có phải đang cười gian tà nghĩ rằng họ làm việc cùng một phòng để dễ bề hành sự? Sai sai sai. Bộ phận trợ lý và thư ký đều thuộc tầng 59. Trước phòng của chủ tịch có một góc bàn khá rộng rãi dành cho thư ký đắc lực của anh - Kazutora , cánh tay phải của anh, Kazutora vừa vào công ty làm được 1 năm nhưng năng lực không thể bàn cãi, là một người rất chu đáo và kín miệng, có một lão bà rất khả ái...
Thật ra cả công ty to đùng này không ai biết được mối quan hệ của Draken và Mitsuya, trừ người thư ký Kazutora thỉnh thoảng sẽ thấy những thứ không nên thấy trên tầng mà ai ai cũng sợ này. Bởi 2 người họ rất biết kín tiếng và giữ chừng mực nơi công sở a.... Draken là một người công tư phân minh, chưa trái luật lệ bao giờ, đến lúc gặp Mitsuya thì chỉ giảm xuống còn đa số mà thôi. Nói đến đây có lẽ mọi người khá thất vọng vì vợ chồng nhà này có vẻ khó có những màn "lén lút nơi công sở" hay " ân ái trên bàn làm việc" hay " trợ lý nhỏ ăn kem dưới gầm bàn chủ tịch".... pla.... pla...... Sẽ có nhưng tần suất rất ít thôi mọi người ơi... Bạn nghĩ xem, với một người tinh trùng chỉ chạy maratong lên não khi thấy bảo bối nhỏ như Draken thì có thể nói TUYỆT ĐỐI KHÔNG được hay sao... Với lại cậu là một người rất nghiêm túc trong công việc, Cậu làm ở công ty này không phải dựa vào chồng cậu, tính ra làm ở đây đã 3 năm trước khi Draken thay cha tiếp quản công ty. trước đó cậu là trợ lý đắc lực của ông - Ba chồng của cậu bây giờ. Cũng từ đó mà Mitsuya mới có thể tìm được " chân mệnh thiên tử" của đời mình. Mitsuya rất ngại ngùng khi thân mật ở đây. Cảm giác như mọi người sẽ thấy hết vậy, rất xấu hổ, nên cậu đặt ra quy định nghiêm cấm anh " xâm chiếm" dưới mọi hình thức, thế mà vẫn có ngoại lệ xảy ra.......
---------------------------
Như những ngày bình thường khác, ăn sáng xong 2 vợ chồng chuẩn bị đi làm. Đường từ nhà đến công ty khá gần chỉ mất khoảng 15p do kẹt xe hết 10p :)) Thay đồ thật gọn gàng và bảnh dzai, giúp lão công thắt cà vạt xong lại nhìn 2 người trong gương một lượt mà thốt lên
- lão công nhà ai mà đẹp troai dữ ta. Nhưng vẫn thua em chút xíu xíu thôi... hehe"
- Phải phải... không ai qua vợ anh hết_ anh cười tươi mà phụ họa theo cậu rồi tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai người kết hôn cũng gần 1 năm, nhưng anh vẫn phải chịu đi làm một mình cô đơn gối chiếc, bởi cậu sợ mọi người trong công ty phát hiện là nguy to nên sáng nào cậu cũng đèo con xe đạp thân thương mà đi trước đến công ty để chuẩn bị văn kiện cho anh. Hai người ở công ty cư xử rất đúng mực như sếp với nhân viên. Cả công ty ai cũng sợ anh như sợ ma, còn anh chỉ sợ mỗi bảo bối của mình. Những lúc anh bật chế độ " khó ở" lên là cả công ty như được du lịch miễn phí ở xứ Siberia lạnh lẽo... Các trưởng phòng đầu hói hay tóc đã muối tiêu mỗi lần đưa văn kiện lên tầng 60 là y như rằng khi trở về chỉ có hói hơn và bạc hơn :))
Cốc...cốc .... cốc...
- vào đi
- đây là bản kế hoạch chi tiết thu mua lại lô đất ở Osaka thưa chủ tịch.
Draken nhận lấy tài liệu từ Mitsuya, nhân tiện sờ sờ tay cậu ăn đậu hũ cho đỡ thèm, ấy vậy mà chỉ bị cậu lườm cháy mắt [đồ không nên nết, y như mấy lão già biến thái nhỡ.]
- Không có việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài
- Trưa nay lên ăn cơm với anh đi... Anh ăn mình cô đơn lắm. ăn hỏng dô.._Cái mặt đang thương như cẩu con này là sao đây... = =!!!
- được rồi. Anh đừng có mà hành động dại dột, không là tối nay ra sofa nằm nha chưa_ để lại câu cảnh cáo mới yên tâm mà rời đi.
Draken cười khoái chí, rồi lại mặt than mà duyệt báo cáo
----------
giờ nghỉ trưa cũng tới, bụng đói cồn cào, Mitsuya còn lúi cúi với mớ giấy tờ chưa xong, nghe thư ký Takemichi rủ rê
- Mitsuya đi ăn cơm, đói quá này_ Takemichi là đồng nghiệp khá thân thiết với cậu, những ngày cậu không cùng ăn trưa với Boss thì đều đi ăn với anh
- à... hôm nay tôi có hẹn rồi, cậu rủ Mikey đi chung đi, hì hì
- ờ.... ok bye...._ " Cái thằng kiệm lời này..."
Nhanh tay dọn dọn sấp giấy, cậu bấm thang máy xuống sảnh đi mua hai ly trà chanh bên đường rồi lại nhanh nhanh mà xuống hầm đi về phía thang máy ngay góc, quẹt thẻ rồi chui vào. Thang máy thẳng vào phòng của anh nên cửa vừa mở ra là đã thấy anh đang hí húi dọn đồ ăn đợi cậu. cười tươi kéo cậu hôn một cái rõ kêu vào môi rôi mới đặt cậu xuống ghế
- nhớ em chết mất, bảo bối đói rồi ăn cơm nào
... Mitsuya cạn ngôn...
- Như vầy sao em ăn được???? anh cho em ngồi đang hoàng coi, em đói muốn chết rồi nè_ cậu ủy khuất mà than thở. Draken vẫn cứ ôm khư khư cậu trên đùi mà đút từng miếng thịt cho cậu
- Anh thấy ổn mà.... anh đút em ăn, ngoan, Aaaa......
Giằng co một hồi 2 người mới an an ổn ổn mà ăn xong bữa cơm
- Bảo bối buồn ngủ không? vào phòng ngủ xíu đi
LÀm việc sáng giờ mệt bở hơi tay, mới ăn no xong nên Mitsuya có chút buồn ngủ. Theo lời Draken mà vào phòng nằm nghỉ chút. Thấy bảo bối nhỏ vừa nằm đã ngủ khì, kéo chăn đắp cho cậu xong rồi lại ra ngoài làm việc..
Không quen ngủ trưa nên chỉ chợp mắt được chừng 15 phút thì Mitsuya tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt còn mơ màng, không thấy Lão công mình đâu, cậu xuống giường đi kiếm. Mở cửa râ mới thấy anh đang làm việc, nét mặt nghiêm túc ấy thật quyến rũ chết được... Mitsuya hơi choáng mà đi nhẹ nhàng ra phía sau mà ôm cổ anh. Draken giật mình, vội ôm cậu lên đùi hôn hôn lên môi hỏi
- Em không ngủ nữa sao?
- Không muốn ngủ nữa_ Cậu mè nheo vùi đầu vào cổ anh mà liếm liếm. Cảm xúc lành lạnh tê dại khiến Draken run rẫy. Chưa hết giật mình anh lại bị đôi môi của cậu tấn công
" thiên aaaaa..... Hôm nay bảo bối của anh ăn trúng gì mà chủ động dữ vậy???". Hiếm khi được mỡ dâng tới miệng, không ăn thì không phải Draken. Lật ngược tình thế, một tay anh luồn sau gáy, kéo sát cậu lại mà hôn sâu hơn, một tay siết lấy eo nhỏ mà mơn trớn xuống cặp mông đẫy đà dâm đãng của cậu. "ưm mmm... hm..." khe khẽ phát ra khi hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau mà mút lấy mút để, tiếng nhớp nháp của nước bọt không ngừng vang lên kích thích cả hai, sung sướng khiến Mitsuya cong người mà kịch liệt đáo lưỡi với anh.... Cảm nhận bảo bối khó thở anh lại luyến tiếc rời khỏi chiếc lưỡi thơm tho mà liếm xuống cái cổ trắng ngần của cậu. Draken muốn để lại mấy dấu hickey lên đó nhưng chưa kiệp làm gì đã bị cậu ngăn lại
- Aha... đừng.... lão công..... lát.... lát còn phải làm việc....ưm mm...
Từ cắn chuyển thành liếm, anh liếm khắp cổ rồi liếm vào tai cậu, tay không ngừng luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng manh nay đã xộc xệch của cậu mà mơn trớn tấm lưng nhỏ bé.... Ngồi trên hạ bộ của anh nên Mitsuya dễ dàng cảm nhận được nó đã cứng ngắt từ khi nào. Cảm giác thèm mùi vị của nó mà cậu vội quỳ xuống mặt đất hai tay nhanh chóng mở dây nịt, kéo khóa quần đã nổi cộm của anh xuống, vội vàng móc cây côn thịt đã sưng to nóng hổi bên trong quần lót ra ngoài. Kích thước của cái làm cậu dục tiên dục tử kia lúc nào cũng làm cậu thở không thông. to lớn, gân guốc, lại rất dài. nhìn thấy lại khiến cậu phát thèm mà nước bọt tự động chảy ra không ngừng. Hai tay nâng lấy nó mà hít lấy hương thơm nam tính ấy thật sâu.... Mitsuya ngước lên nhìn Draken thì thấy mắt anh đã đỏ lên vì kích thích, hôm nay cậu quá gan, dám khơi màu cho con quỷ trong anh trỗi dậy. Hôm nay cậu chết chắc.....
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro