Chap 18
Tiếp (18)
"Mẹ? Vợ con... Cô ấy nói woa thật dài, thật to rất thích còn la aaaa nữa, của con không đủ tiêu chuẩn sao" hắn mếu máo nhìn bà nói
"Thằng này? Con nói linh tinh gì vậy? Cái gì dài cái gì to" bà nhíu mày nhăn mặt hỏi lại
Hắn lắc đầu ấm ức "Yên Yên nói thế? Con không biết" bộ dạng bây giờ của hắn nói thiệt rất tội nghiệp
Bà nghe xong càng khó chịu hơn, đứng ngoài mà chả hiểu gì, liền liếc mắt nhìn xuống phía dưới của hắn, rồi đưa tay đánh bôm bốp lên vai hắn
"Ăn nói linh tinh? Yên Yên và Hàn Vũ là anh em đấy, con còn nghĩ bậy bạ" bà nghiến răng
"Yên Yên chỉ là em gái nuôi, không cùng máu mủ, mà con gì nuôi mà chả thịt" hắn hầm hực nói
Bà nghe vậy im thin, nhìn hắn nói cũng có lí gà qué nuôi trong nhà còn thịt huống chi người.
"Nép ra cho mẹ nghe thử" bà nói xong lấy cái ống nghe bỏ vào tai.
Hắn đứng nép ra phía sau nhìn mẹ hắn nghe lén, khuôn mặt mặt điển trai ngày nào hôm nay đã bị ửng đỏ vì tức và ghen
Bà đang đứng nghe thì vội đưa tay lên miệng che, cặp mắt mở to nhìn hắn, rồi lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới của hắn.
"Của con nhỏ đến vậy sao" bà nhăn mặt hỏi
Hắn nghe bà hỏi vậy câm nín lắc đầu, tỏ ra e dè ngại ngùng không đáp, đâu có đến nỗi, chỉ là vừa đủ dùng thôi
"Không được rồi, mau xông vào thôi, cứ để như vậy thật đúng là rất loạn hết nói nổi" bà bỏ ống nghe ra đứng thẳng người hùng hồn cất giọng nói
Đứng ngoài mà chỉ biết nghe lén, không hiểu chuyện gì chắc bà sẽ lên tăng xông quá
Hắn vẫn đứng ngây người thất vọng tràn trề, xem ra Hàn Vũ đã thắng, hắn thở dài nhìn vào cánh cửa, nếu như mở cửa ra mà hình ảnh giống như hắn suy nghĩ chắc hắn sẽ...
Hắn lắc đầu gạt bỏ đi cái suy nghĩ chết tiệt đó, lấy lại tinh thần chuẩn bị phá cửa xông vào, bà đứng qua một bên đợi chờ hắn phá cửa
Hắn lùi về vài bước rồi dơ chân đạp mạnh vào cánh cửa.
"Rầm"
Cánh cửa mở rung ra, hắn đi nhanh vào bên trong thì bị một phen giật thót tim hoảng hốt nhìn ra cửa. Nhìn thấy mặt hắn hầm hầm
"Yên..."
Mẹ hắn thấy hắn cứ đứng đơ người, miệng á khẩu thì liền đi vào trong cất giọng lớn gọi tên cô.
"Yên Yên con..." bà còn chưa kịp nói hết câu thì miệng cũng á khẩu cứng đơ theo hắn, khi thấy trong phòng chả có cảnh gì ngoài những vali đồ đạc đang nằm lộn xộn trên sàn nhà
Hàn Vũ và Yên Yên mở to mắt nhìn, thật sự là vừa hoảng hồn vừa giật mình khi đột nhiên bị hắn phá cửa.
Khi cả hai bên đang trong không gian căng thẳng thì Yên Yên cất giọng, đánh tan bầu không khí
"Chồng ơi? Vợ có nhiều quà lắm" Yên Yên cười tươi gọi tên hắn rồi đưa những món quà lên khoe
"Bác và em rể vào đây là...?" Hàn Vũ cất giọng nhẹ hỏi
Mẹ hắn xấu hổ cười khổ sở, rồi nhìn qua hắn cất giọng nói trước, úi giời Lãng Huy ơi là Lãng Huy là con khiến mẹ phải suy nghĩ lung tung rồi làm gì có cái gì? Bây giờ phải nói thế nào
"À..."
"Yên Yên? Chồng tìm vợ mãi, giờ thấy vợ rồi mau về phòng ngủ thôi, hmm" hắn nhanh trí chu mội tay chống hông nhõng nhẽo nhìn cô cất giọng
Haiz, khi làm lố mọi chuyện lên, thì cách ăn vạ nũng nịu của hắn vẫn là có hiệu quả nhất, có như vậy đỡ mất công giải thích vừa không bị mất mặt
"Hì hì, được" Yên Yên cười gật đầu nói rồi tiện tay ôm mấy món quà đứng dậy đi theo hắn về phòng
Hắn cười khờ khạo thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh tay ôm lấy eo Yên Yên bước đi, mẹ hắn nhìn Hàn Vũ.
"Con cũng nghỉ ngơi sớm đi" nói xong bà cũng tìm cách chuồn thật nhanh
...
Hắn bước đi nhìn Yên Yên cười tủm tỉm cất giọng vui lòng.
"Vợ à? May quá anh vẫn không bị mọc sừng"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro