ĐỪNG HÒNG CƯỚP NAM PHỤ CỦA TA

                             CHƯƠNG 1

Trong một căn phòng sang trọng có một cô gái rất ưm là xinh đẹp (Tg: mọi người nên hiểu theo nghĩa đen hehe)

Cô Lục Tiểu Y thẫn thờ nhìn mình trong tấm gương sáng chói kia. Gần chục năm đọc truyện mà cô bây giờ không hiểu tình trạng của mình thì cô đã uổng gần chục năm đọc truyện của mình.

Cô đã hoa hoa lệ lệ xuyên vào nhân vật nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô đang và đã đọc xong.

Cô khóc thầm " tại sao không cho con sài hết tiền trong sổ tiết kiệm rồi hãy cho con xuyên, mà cho xuyên thì cho xuyên người có nhan sắc khuynh quốc khuỳnh thành cái với vì sao lại cho con xuyên vào nữ phụ này, số nữ phụ khổ quá huhu"

Nhìn mình lần nữa trong gương thân hình được bồi đắp bởi hàng tá mỡ gần chục ký mỡ, mặt thì toàn tàn nhang nám mụn nhìn lại chỉ có đôi mắt là đẹp con ngươi màu tím, mắt to tròn linh động.

Cô quyết tâm sẽ thay đổi cho cái thân hình với cái mặt này mới được. Nhìn xung quanh rồi lục lội tìm kiếm cô đã tìm thấy giấy tờ tùy thân của thân thể này rồi

" ưm tên giống cô Lục Tiểu Y, 22 tuổi nhỏ hơn cô 5 tuổi,  là tiểu thư của nhà họ Lục- một trong 4 đại gia tộc lớn nhất thế giới Dương - Lục - Lâm -Trần.  Nhà họ Lục đúng thứ 2 , đứng thứ nhất là gia tộc họ Dương của nam phụ Dương Thiên Hạo, đứng thứ 3 là của nam chính Lâm Chí Vĩ,  thứ 4 là của nữ chính Trần Mẫn Nghi. Lục Tiểu Y luôn được mọi người trong nhà cưng chiều có điều tính tình không thích ồn ào và không thích tiếp xúc với mn xung quanh, đang ở trong trung cư sống một mình"

Tiếp thu đầy đủ thông tin cô quyết định sẽ thay đổi cái thân hình đầy mỡ này và chữa trị tàn nhang mụn nám nữa chỉ cần nghĩ đến thân hình bốc lửa và khuôn mặt xinh đẹp sau này của mình cô cười lớn rồi nằm xuống rồi nhanh chóng thiếp đi.

~♥~♥~♥~♥~~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~
    Sau 3 tháng

Một cô gái đang nằm ngủ yên giấc trên một chiếc giường kingside có điều tướng ngủ không được đẹp cho lắm. Thân hình có 3 vòng chuẩn 90-60-90, gương mặt baby dễ thương như một thiên thần, làn da trắng hồng mềm mại,  chợt lông mi của cô gái run nhẹ rồi mở mắt ra người đó không ai khác chính là cô sau 3 tháng cô đã thay đổi từ một người đầy đặn cô đã trở thành một người (như miêu tả trên hehe) .

Hôm nay cô sẽ đi shopping vì quần áo mặc rất là rộng còn đống đồ của nguyên chủ cô sẽ đem đi bán hay sẽ đem đi từ thiện.     (LTY: ta tốt quá mà -Tg: tốt quá@-@)

Vào gara lựa chọn 1 chiếc xe rồi cô chạy thẳng tới trung tâm thương mại. Khi cô bước xuống ai cũng ngẩn ngơ khi nhìn thấy cô, cô đi tới đâu là máu chảy tới đó (Tg: ta chém đó )  nhiều người ghen tỵ nên chê, cũng có nhiều lời khen đến cô.

Cô lên tầng 4 vì ở tầng này bán quần áo và trang sức, có lựa khoản chục bộ váy áo quần xong thì cô chuyển sang lựa trang sức. Lựa một hồi cô thấy một bộ trang sức làm bằng đá pha lê màu tím cô định gọi nhân viên thì một giọng nói trầm tính vang lên" lấy cho bộ này cho tôi" cô bất ngờ quay lai và cô dám chắc người này là nam chính và người nữ bên cạnh là nữ chính (Tg: vâng chỉ cần nhìn một lần là biết nam nữ chính).

Và vì sao cô biết thì theo miêu tả thì nam chính có khuôn mặt góc cạnh người này giống, đôi mắt màu xanh dương nhìn không thấy đáy, giọng nói trầm gợi cảm giống cho nên cô khẳng định đây là nam chính.  Nữ chính thì luôn bên cạnh nam chính như mọi người biết thì tất nhiên người bên cạnh là nữ chính. Bên này cô đang đánh giá 2 người họ thì bên họ cũng đang đánh giá cô. Thấy họ nhìn mình cô trở lại hiện tại

" xin lỗi bộ trang sức này tôi chọn trước" thấy cô nói như vậy thì nữ chính nói giọng nói ngọt ngào" vậy thì xin lỗi chúng tôi sẽ chọn bộ khác" nói vậy nhưng ánh mắt của nữ chính vẫn nhìn bộ trang sức đó. Lâm Chí Vĩ thấy người yêu bé nhỏ của mình bị khi dễ (Tg: nếu biết được suy nghĩ này của nam chính cô sẽ la lên ta khi dễ hồi nào hồi nào? )

" cô trả tiền chưa? cô chưa trả đúng không nên chúng tôi trả tiền trước nên bộ trang sức này thuộc về chúng tôi"

Nói xong còn ném 2 cọc tiền cho nhân viên rồi cầm bộ trang sức cùng nữ chính nghênh ngang rời đi. Không cho cô nói gì rồi ném cọc tiền giống như dằn mặt cô nghênh ngang rời đi thật giống như khinh bỉ cô (LTY: nupakachi hãy đợi đấy ta sẽ báo thù nữ tử báo thù mười năm chưa muộn).

Mang cơ thể đầy mệt mỏi về nhà tắm rửa xong nằm xuống giường thì điện thoại reo lên, nghe xong cô tắt máy là mẹ nguyên chủ gọi cho cô nói tuần sau về nhà lâu quá không về nhà.

Suy nghĩ xong cô quyết định đánh một giấc.

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~
Vì mới bắt đầu viết nên có nhiều sai sót mong mn bỏ qua ♥♥♥♥
Thời gian mình đăng không nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #1×1#nuphu