🖤 Chương 2: Liếm mút, tiểu huyệt có cảm giác

Chương 2: Liếm nút, xoa vú, tiểu huyệt có cảm giác

Edit by Táoo ~

----------------------

"Ha ha... Có phải có cảm giác hay không?"

Trịnh Trúc Nghĩa chú ý quan sát phản ứng của thiếu nữ dưới thân, tất nhiên đã nhận ra sự biến hoá của Cố Thiển Thiển, dạy dỗ cơ thể cô trở nên mẫn cảm không phải mới có ý nghĩa sao?

Cố Thiển Thiển, cậu cũng đừng nghĩ tới trốn!

"Không có... Lấy ra... Trịnh Trúc Nghĩa, cậu thả tôi ra đi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, được không?"

Cố Thiển Thiển giãy giụa, muốn đàm phán với ác ma.

"Thiển Thiển, sao cậu lại ngốc nghếch như vậy chứ?"

Trịnh Trúc Nghĩa cười lạnh một tiếng, cúi người vùi vào ngực cô, chóp mũi mấp máy dùng sức hấp thụ hương vị tươi mát chỉ thuộc về riêng cô.

"Ưm... không được... tránh ra..."

Ý nghĩ xâm chiếm mãnh liệt của người khác phái ngày càng gần, Cố Thiển Thiển sợ hãi lùi ra sau, né tránh hơi thở của người kia.

"Thật thơm."

Trịnh Trúc Nghĩa biến thái vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút rồi thỏa mãn nói, sau đó bàn tay to không thỏa mãn với vuốt ve, một đường vòng ra sau lưng cô cởi bỏ nút thắt áo ngực.

"Trịnh Trúc Nghĩa... Trịnh Trúc Nghĩa... cầu xin cậu... đừng..."

Cố Thiển Thiển bị cậu giam cầm đến gắt gao, chỉ có thể mở miệng xin tha. Nhưng người phía trên lại không vì chút nước mắt của cô mà động lòng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ cởi áo lót của mình, bộ ngực mềm mại yêu kiều hoàn toàn bại lộ trong không khí. Vì bị người ta dùng ánh mắt xâm chiếm nhìn chằm chằm, hai hạt đậu nhỏ chịu kích thích đứng thẳng dậy."

"Đầu vú Thiển Thiển màu hồng nhạt thật xinh đẹp."

Trịnh Trúc Nghĩa đặt áo ngực thiếu nữ trước mặt mê muội ngửi một lát, Cố Thiển Thiển cảm thấy cậu biến thái, nhưng cô lại bất lực chỉ có thể tùy ý để mặc người này bày trí.

"A! Đau quá! Đừng cắn... Buông ra... Không cần xoa..."

Bên trái bị bàn tay cậu hoàn nắm lấy, năm ngón tay không nặng không nhẹ xoa bóp, đầu vú bên trái bị ngậm vào một khoang miệng cực nóng, hàm răng không ngừng cắn nhẹ khiến cô vừa đau vừa ngứa, một chút khoái cảm xa lạ dần chiếm lấy.

"Ha..."

Trịnh Trúc Nghĩa thỏa mãn thở dài một tiếng, cảm giác khi thực sự được chạm vào da thịt cô mang tới thỏa mãn vô cùng mãnh liệt, da thịt trắng mịn của thiếu nữ hấp dẫn bàn tay của cậu, một khi đã chạm lên là không muốn rời khỏi đó. Bộ ngực mềm mại như cái bánh bao khiến người ta hận không thể một ngụm nuốt vào, lại càng muốn hung tợn mà xoa nó lớn hơn.

"Có cảm giác không... có phải thoải mái không?"

Trịnh Trúc Nghĩa nhả tiểu anh đào đã hoàn toàn cương cứng ra khỏi miệng, đùa giỡn nói.

"Cầu xin cậu... đau quá..."

Bộ ngực bị xoa thành đủ loại kiểu dáng, không chỉ có đau mà còn có khoái cảm xa lạ tràn lan toàn thân.

"Ngực cậu có cảm giác gì không? Thật sự chỉ đau thôi sao?"

Trịnh Trúc Nghĩa nói như trừng phạt cô trong ngoài bất nhập, cắn thật mạnh trên bộ ngực trắng nõn.

"A! Đau quá!"

Cố Thiển Thiển lập tức phát ra tiếng hét thảm, cô sợ nhất là đau, điều này cậu biết rõ.

"Thiển Thiển nói cho tôi biết. Tôi đang làm gì?"

Trịnh Trúc Nghĩa cắn hồi lâu mới nhả ra, vươn đầu lưỡi không ngừng liếm lên dấu răng in sâu nơi đó.

"Hu hu hu..."

Cố Thiển Thiển chỉ khóc không trả lời.

"A... đừng mà... buông tôi ra, đau quá! Cậu đang sờ ngực tôi... nhả ra! A..."

Không có được câu trả lời mong muốn, Trịnh Trúc Nghĩa vô cùng không vui, dựa gần lại cắn thêm cái nữa, mãi cho đến khi nghe được Cố Thiển Thiển thoả hiệp mới nhả ra.

"Cái này gọi là vú."

Trịnh Trúc Nghĩa vừa nói, tay vừa dùng sức nhéo một cái.

"A... cậu đang sờ vú tôi... nhẹ một chút..."

Cố Thiển Thiển rất nhanh đã khuất phục, cô sợ đau.

Nghe được câu trả lời mình muốn, Trịnh Trúc Nghĩa thả lỏng lực đạo trên tay. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thiếu nữ đã phủ kín bởi nước mắt, trong lòng có chút đau đớn. Đây là cô gái cậu thích, nhưng cậu không thể nào trơ mắt nhìn cô lao vào cái ôm của người khác được. Thiển Thiển, tôi yêu cậu. Cho nên, thà rằng huỷ hoại cậu tôi cũng không muốn buông tha cậu.

"Trịnh Trúc Nghĩa... hu hu..."

Cố Thiển Thiển vì phản ứng của cơ thể mà cảm thấy thẹn thùng, vậy mà cô lại nảy sinh phản ứng vào lúc bị cưỡng ép như thế này, nhất là bộ phận đáng xấu hổ dưới hạ thân kia lại còn trào ra một dòng nước ấm nóng, cô sợ bị Trịnh Trúc Nghĩa phát hiện mà ra sức khép chặt chân, nhưng hai chân đã sớm bị Trịnh Trúc Nghĩa chặn lại từ sớm, căn bản không thể động đậy được.

Cảm giác thẹn thùng bất lực và sợ hãi khiến cô khóc càng nhiều hơn.

"Thiển Thiển... cậu thật đẹp."

Trịnh Trúc Nghĩa nói xong, giữ lấy cổ cô rồi hôn lên môi cô.

Cố Thiển Thiển lớn lên không phải là vô cùng xinh đẹp, ít nhất từ cái nhìn đầu tiên sẽ không cảm thấy kinh diễm, nhưng cô rất dễ nhìn, hơn nữa càng nhìn càng thấy đẹp. Mắt hạnh nhân mở to, mũi nhỏ cao thẳng, đôi môi anh đào hồng hào, Trịnh Trúc Nghĩa đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần hung hăng cắn lên đôi môi này, hôn thành màu sắc đỏ tươi, khoé môi dính đầy nước miếng của mình. Sau đó cắm côn thịt vào trong, nhìn khuôn mặt thanh thuần vô tội treo đầy nước mắt, miệng nhỏ phồng to lên vì bị bắt khẩu giao. Bao nhiêu ngày đêm cậu đã phải cố nhịn nhờ có ảo tưởng này. Mãi cho tới ngày hôm đó, cậu cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bày tỏ với cô, đổi lại là một câu từ chối, "Tôi chỉ xem cậu là bạn."

"Ưm..."

Cố Thiển Thiển chưa từng có bạn trai, cũng không muốn có bạn trai trước khi lên đại học. Trước đây cô từ chối Trịnh Trúc Nghĩa là do không muốn yêu sớm. Từ trước đến nay cô vẫn là đứa con ngoan trong mắt bố mẹ, học sinh ngoan trong mắt thầy cô, loại chuyện yêu sớm này đối với cô như một con mãnh thú, một khi dính vào sẽ trở nên hư đốn.

Đây là nụ hôn đầu của cô, thiếu nữ đơn thuần luôn có nhiều ảo tưởng tốt đẹp với nụ hôn đầu của mình, Cố Thiển Thiển cũng không ngoại lệ. Cô từng nghĩ nụ hôn đầu của mình sẽ trải qua dưới gốc cây ngô đồng với ánh nắng ấm áp, cứ tự nhiên mà diễn ra. Có lẽ hai người sẽ tay trong tay đi bên ruộng lúa mạch, người đó đột nhiên đứng lại cúi đầu hôn cô. Ảo tưởng luôn luôn tốt đẹp là thế. Có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng được nụ hôn đầu của mình lại xảy trong căn phòng xa lạ, cả cơ thể như sắp lộ hết ra, đầu vú còn bị liếm đến cương cứng, trên ngực còn lưu lại vệt đỏ do bị đùa giỡn.

"Thật ngọt."

Nụ hôn của Trịnh Trúc Nghĩa không khách khí mà tiến quân thần tốc, đầu lưỡi tuỳ ý xâm lược trong khoang miệng cô, sau đó cuốn lấy cái lưỡi đinh hương cùng nhau dây dưa. Không hề có kinh nghiệm, chỉ chốc lát Cố Thiển Thiển đã bị hôn đến thở dốc, cả người mềm nhũn. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống theo cánh môi dán chặt lấy nhau mà chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro