Chương 11
Lưu Hàm Vi không chú ý đến hành vi của anh họ, nhìn thấy vấn đề bác cả hỏi Bàng Húc Nghiêu đến run sợ, trong lòng cười thầm không thôi, vui sướng khi người gặp họa.
Tiết Phỉ Dư từ nhỏ đã lớn lên với đứa cháu trai này, tình cảm rất tốt, thậm chí khi mẹ anh ta đi theo bác cả Tiết vào quân đội, không rảnh quan tâm anh ta, thì anh ta đều cùng ăn cùng ngủ với bà.
Hai người gần gũi, với người biết quan hệ của bọn họ thì như chuyện đương nhiên, nhưng không bao gồm cô vợ Bội Quân của anh ta, cho nên mỗi lần Tiết Thừa Thắng gặp cô mình đều sẽ tránh vợ đi, để tránh khiến cho hai bên không thoải mái.
"Cô ơi, tháng trước con bị thương ở đây phải nằm viện." Tiết Thừa Thắng nắm tay bà, sờ lên chỗ sườn bụng anh ta.
Người phụ nữ hốt hoảng a lên một tiếng: "Sao không ai nói cho cô biết! Có nghiêm trọng không?"
Tiết Thừa Thắng nắm tay bà không buông: "Con đến phòng cô, cởi áo cho cô xem miệng vết thương."
Sau đó người phụ nữ cứ bị vẻ mặt nghiêm túc chính trực của cháu trai bắt cóc đi.
Người phụ nữ được Lưu Thành Nguyên dạy dỗ đến mức mặt không đổi sắc, tính cách lạnh nhạt, từ nhỏ cũng bị Tiết Thừa Thắng quấn quýt đến mức cái gì cũng tùy anh ta, tóm lại chính là tạo thành thói quan không có chủ kiến.
Tiết Thừa Thắng gian xảo, mỗi lần đều để cho cha mình khí thế hung hãn, vô cùng khí phách chắn phía trước, dọa Lưu Thành Nguyên bỏ chạy, sau đó mới nhảy ra dụ dỗ bà khiến bà nghe lời anh ta.
Nhiều năm như vậy, Lưu Thành Nguyên phòng thủ chặt chẽ, phòng bị đàn ông như hổ rình mồi cạy góc tường của hắn nhưng vẫn không phát hiện ra lỗ hổng nghiêm trọng đến từ đứa cháu trai nhà mẹ đẻ của bà.
"Cô ơi, bọn họ nói dùng lưỡi liếm vết thương, dùng nước bọt làm thuốc sẽ khiến miệng vết thương mau lành, cô giúp con liếm được không?" Tiết Thừa Thắng cởi áo ra, lộ ra thân trên tinh tráng, đường cong gợi cảm, chỉ vào vết thương đã đóng vảy.
Bởi vì vết sẹo hẹp dài, một phần còn bị quần dài che khuất, anh ta tự nhiên cởi quần ra, cũng cởi luôn quần lót trước mặt người phụ nữ, để lộ ra vật nam tính khổng lồ đã ngẩng đầu lên.
Chỉ là người phụ nữ nhìn những vết thương đó thì không để ý đến con thú dữ của anh ta.
"Liếm? Ai nói linh tinh như vậy?" Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn anh ta khẽ cười, nụ cười tươi tắn tựa như đóa hoa nở rộ xinh đẹp, vỗ lên bờ mông rắn chắc trần trụi của anh ta.
"Cô ơi, cô liếm giúp con đi! Miệng vết thương của con đang kết vảy, ngứa vô cùng, cô nhanh lên." Tiết Thừa Thắng trực tiếp đưa chỗ vết thương đến trước mặt bà, bắt bà liếm. Người đàn ông này nhìn qua luôn nghiêm túc, chỉ có trước mặt bà mới như đứa trẻ, đây là cách ở chung của bọn họ được hình thành từ khi còn nhỏ.
Người phụ nữ do dự một hồi, bị hành động làm nũng cầu xin của anh ta khiến cho mềm lòng, cúi người nghiêng đầu, hé miệng vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại dịu dàng liếm lên miệng vết thương.
Tiết Thừa Thắng híp mắt, hưởng thụ môi lưỡi bà hoạt động ở nơi đó.
Sau khi bà liếm xong thì không biết xấu hổ đối mặt với bà, chống côn thịt đã cương cứng lên vì dục vọng lên mặt bà: "Cô ơi, bị cô liếm cứng rồi, cô giúp con đi."
Vẻ mặt người phụ nữ khó xử: "Không phải chúng ta đã nói không làm thế nữa sao."
Tiết Thừa Thắng nắm tay bà: "Giúp con đi! Lần cuối được không cô?"
Khi lần đầu tiên Tiết Thừa Thắng lần đầu xuất tinh là khi anh ta đang ngủ cùng bà, anh ta giả vờ sợ hãi vùi mặt mình vào bộ ngực mềm mại của người phụ nữ mà khóc lóc, lúc đó bà đã giúp anh ta giải tỏa dục vọng đã cương cứng.
Sau đó hương vị này đã thấm vào xương cốt hắn, thường bảo bà giúp anh ta, thậm chí còn muốn dùng ngực bà để anh ta nhũ giao, chỉ cần anh ta mặt dày quấn lấy, bà sẽ không có cách nào với anh ta.
Cuối cùng, anh ta đã để mắt đến đôi môi nhỏ mềm mại của người phụ nữ và bắt bà phải khẩu giao cho anh ta.
Kết cục của việc từng bước bị Tiết Thừa Thắng tấn công chính là bà bị anh ta đè lên giường, hai chân bị anh ta tách mở, đặt lên vai anh ta, theo động tác cắm vào rút ra của anh ta mà đung đưa: "Không, A Thắng, chậm lại... cô... cô không được!"
Côn thịt sục sôi đâm không ngừng vào cơ thể bà, mỗi lần cắm mạnh vào đều khiến hai túi tinh hoàn đập lên mông bà, cắm sâu đến mức khiến bà sợ hãi.
Bà bị làm quá mạnh, eo mông không tự chủ được lùi lại muốn trốn đi nhưng lại bị anh ta cuồng dã tập kích.
Bàn tay to của anh ta nắm lấy vòng eo thon nhỏ của bà, bắt bà trở về, cùng anh ta va chạm điên cuồng, bà lại lập tức phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.
Lần đầu tiên cô cháu bọn họ phát sinh quan hệ là vào sau khi bà gả cho Lưu Thành Nguyên, lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ.
Tiết Thừa Thắng ôm bà khóc lóc, vẻ mặt lưu luyến, ôm bà không cho rời đi, sau đó cưỡng ép phát sinh quan hệ với bà.
Không phải người phụ nữ không từ chối mà là nhìn cháu trai cùng lớn lên khóc tuyệt vọng như vậy thì bà mềm lòng. Sau đó không thể hiểu được mà bị anh ta cởi sạch đồ, bị đè lên giường, hai người da thịt kề sát, sau đó liền lên giường với anh ta.
Trong một thời gian dài, cơ thể bà được hai người đàn ông đồng thời chăm sóc, ví dụ như buổi sáng Lưu Thành Nguyên vừa rời khỏi cơ thể bà, buổi chiều Tiết Thừa Thắng đã đến tìm bà, sau đó bà không thể cưỡng lại sự cầu xin của anh ta, anh ta đã thành công. Nếu không phải lần nào Tiết Thừa Thắng cũng bắn bên ngoài, không dám bắn vào trong thì bà cũng không xác định được Lưu Hàm Vi là con ai.
Bà vẫn luôn muốn kết thúc mối quan hệ dị dạng này nhưng Tiết Thừa Thắng luôn có cách để bà thỏa hiệp. Dỗ dành, lừa gạt, làm nũng, khóc lóc, gần như Tiết Thừa Thắng đã dùng hết tâm cơ của mình vào bà, còn không để ý công việc mình như vậy.
làm riêng chiếc bìa cho phần này :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro