Chương 12

Tiết Thừa Thắng cũng không biết chuyện Lưu Thành Nguyên đã không dùng được nữa bởi vì Lưu Thành Nguyên luôn dùng đạo cụ thay cho dương vật của hắn, làm bà cao trào không ngừng cho nên mỗi lần Tiết Thừa Thắng hưởng thụ mị huyệt của bà luôn là tình huống đường đi trơn trượt thuận lợi.

Tiết Thừa Thắng đố kỵ với Lưu Thành Nguyên đến điên cuồng, luôn cho rằng hắn có thể ngày đêm làm bạn với mị thịt thần niên này, mà chính mình hao tổn tâm cơ, dùng mọi loại mưu kế mới có thể nếm thử một lần.

Nhưng anh ta lại không biết người trong cuộc đã không còn dùng được nữa, không thể hưởng thụ mị thịt tuyệt vời này nữa, mỗi lần đều cảm thấy đau đớn muốn chết.

Tiết Thừa Thắng hôn lên cánh môi bà, nuốt hết nước bọt của bà, hạ thân cuồng dã đưa đẩy, cắm đến toàn thân bà run rẩy, mơ màng choáng váng.

"Cô ơi, thân thể cô mềm quá, con không muốn rời khỏi cô." Anh ta vẫn luôn biết cô mình là một vưu vật, thân hình cùng dung nhan không già đi, huyệt thịt kia dụ hoặc chặt chẽ, giọng nói mềm mại như nước, mỗi lần đều khiến anh ta say mê si cuồng.

Trước kia khi anh ta lên giường với vợ Bội Quân đều tưởng tượng người dưới thân là cô mới có thể tiếp tục làm. Sau khi Bội Quân lén lút có nhân tình, thời gian cũng không lâu, thỉnh thoảng lại đổi một người.

Người phụ nữ bị anh ta thọc vào rút ra dữ dội đến nỗi mắt mờ nước, âm hộ bị anh ta cắm liên tục, không chịu nổi động tác hung mãnh, bị làm đến gần mất khống chế, cuối cùng cũng không chịu được mà phun ra dịch thể nóng bỏng, lại không có cách nào khiến cho cự vật kia ngừng lại.

Tiết Thừa Thắng có chút tiếc nuối khi không thể rót tinh dịch của mình vào trong cơ thể cô, dù sao vẫn phải cẩn thận.

Anh ta ôm thân thể run rẩy của nữ nhân, bắn tinh lên người bà, rồi lau sạch cơ thể bà, sau đó mặc quần áo cho bà: "Cô ơi, cô nhiều nước thật, chảy mãi không ngừng." Ngón tay anh ta moi đào trong mật huyệt ướt át, đào ra một đống chất lỏng.

"A Thắng, vê sau thật sự không được, chúng ta như vậy là không đúng." Người phụ nữ thở dốc, vẫn còn nhớ đến việc này.

Sắc mặt Tiết Thừa Thắng trầm xuống, hoàn toàn không còn thấp giọng cầu xin như trước, gương mặt tuấn tú lạnh lùng: "Cô nói vậy là không đúng, cô là người của Tiết gia, tại sao không thể để cháu trai chạm vào chứ? Cổ nhân đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cô không thể chỉ tay ra ngoài được!"

Bị cháu trai tẩy não, đầu óc hoàn toàn không dùng được.

"Cô sinh ra là người họ Tiết, chết cũng là người họ Tiết! Cô nói có đúng không? Cho nên thân thể của cô thuộc về Tiết gia, chiếm hữu cô là chuyện hợp tình hợp lý, nếu không phải cái gen quỷ quái kia thì con bắt cô sinh con cũng được." Tiết Thừa Thắng cưỡng từ đoạt lý, còn nói rất thẳng thừng dọa cho người phụ nữ ngây ra, không còn lời nào để phản bác.

Xong chuyện hai người trở lại dưới lầu, đã tới thời gian chuẩn bị ăn cơm, ngoại trừ Bàng Húc Nghiêu thì chưa ai phát hiện ra bà và Tiết Thừa Thắng mất tích một khoảng thời gian dài.

Lưu Hàm Vi còn tưởng mẹ mình ở bếp, một chút cũng không nghi ngờ.

Bàng Húc Nghiêu đánh giá sắc mặt Tiết Thừa Thắng và bà, lại không nhìn ra chuyện gì. Bởi vì trước đó bà cũng là khuôn mặt quyến rũ, mị hoặc, vì vậy anh không biết họ biến mất một thời gian, có xảy ra chuyện gì không muốn người khác biết hay không.

Sau cơm trưa, bác cả cùng con trai hài lòng rời khỏi, chị Trình mang thuốc nước cho bà uống.

Bàng Húc Nghiêu nghe vậy thì hai mắt sáng lên, nhìn chén nước thuốc tỏa hơi nóng kia đưa đến trên tay người phụ nữ, đôi mắt không hề chớp lấy một cái.

Lưu Hàm Vi trợn mắt như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm Bàng Húc Nghiêu nhìn mẹ mình uống thuốc, đang khi cô muốn bảo anh cút đi thì điện thoại vang lên.

Cô nhận máy, là bạn gái mới Tĩnh Mẫn gọi cô đến.

Lưu Hàm Vi do dự, do dự là nên rời đi hay ở nhà trông coi mẹ cô.

Người phụ nữ uống thuốc xong thì thừa dịp thuốc còn chưa phát tác, lên lầu tắm rửa trước, vì vậy đứng dậy rời đi.

Chờ đến khi mẹ cô lên lầu, Lưu Hàm Vi trừng mắt với Bàng Húc Nghiêu: "Chừng nào thì anh chuẩn bị đi?"

Bàng Húc Nghiêu xua tay với cô: "Không phải em nhận điện thoại đi hẹn hò sao? Mau đi đi, đừng làm lỡ thời gian gặp mặt với người tình, mẹ em cứ giao cho anh chăm sóc là được."

Lưu Hàm Vi cười lạnh, "Để mẹ tôi và tên lòng lang dạ sói như anh ở cùng một chỗ?"

Bàng Húc Nghiêu cười với cô: "Em không đề phòng được anh, cũng không thể làm gì được anh. Bác cả của em muốn từ tỉnh ngoài chuyển về, không có cha anh ủng hộ thì ít nhất ông ấy còn phải ở đó thêm 4 năm nữa, anh nói đúng không?"

Lưu Hàm Vi trừng mắt với anh, không hé răng.

"Em cũng không dám để cho cha em biết, bởi vì ông nội em sẽ không cho hắn gây rối, hắn ngoại trừ giận dữ thì cũng không thể làm gì anh. Trọng điểm là, chỉ cần mẹ em không phát hiện thì chuyện này sẽ không ai biết." Bàng Húc Nghiêu nhẹ giọng phân tích cho cô: "Tôi sẽ không làm tổn thương bà ấy, cũng sẽ không làm bà ấy khó xử, càng không để cha em biết, chỉ cần em chịu giúp."

Không có tiết tháo, không tam quan, không đạo đức, Lưu Hàm Vi ngẩng đầu: "Năm nay bác cả của tôi thật sự có thể được triệu về?"

Con gái bất hiếu vì sự phát triển của gia tộc trong tương lai chuẩn bị chắp tay dâng mẹ ruột của mình cho người ta. Chuyện này cũng hết cách, bác cả của cô đắc tội với người có bản lĩnh lớn mạnh, mặc dù nói sau khi xuất ngoại kinh thành sẽ sóng yên biển lặng nhưng ai cũng nguyện ý ông ấy đừng bao giờ trở về nữa, một khi trở về thì sẽ chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro