Chương 27
Bàng Húc Nghiêu không để ý đến cô, đến gần bên Tiết Phỉ Dư, không nói nhiều lập tức cởi quần áo.
"Này, anh làm cái gì vậy? Không phải nói chỉ hôn bà ấy sao?" Lưu Hàm Vi ngăn cản hành vi của anh.
Bàng Húc Nghiêu hất tay cô ra: "Người nhà cô không còn ở đây, ai có thể ngăn cản tôi?" Ý tứ chính là, anh không chỉ muốn hôn mẹ cô, còn muốn làm mẹ cô.
"Còn nữa, nàng cũng sẽ không phát hiện." Bàng Húc Nghiêu tiến lên ôm lấy thân thể nàng, bẻ đôi chân thon dài của nàng ra, ngón tay vuốt ve nơi tư mật, căng ra cửa huyệt hơi mở ra kia, lộ ra bọt nước trong suốt bên trong. "Nàng mới vừa bị cha cô làm xong, nơi này vốn đã có dấu vết bị xâm chiếm."
Môi Lưu Hàm Vi giật giật, nuốt suy nghĩ muốn giải thích vào, dấu vết kia không phải do ba cô tạo thành mà dương cụ mô phỏng, trứng rung, hoặc là dưa chuột lớn.
Sau đó Bàng Húc Nghiêu bỏ lơ người sống sờ sờ là Lưu Hàm Vi, làm trò trước mặt cô, hưởng thụ thân hình mềm mại tươi mới trong ngực. Sự yêu thích của anh với nàng từ không thành có, từ mạnh mẽ như gió bão đến mức hận không thể bắt người đi, ở bên cạnh nàng mãi mãi.
Lưu Hàm Vi thấy ngón tay anh tiến vào huyệt mẹ mình, ra ra vào vào, thì nuốt nước miếng, cô cũng muốn sờ mị huyệt của mẹ mình, cảm nhận tư vị mất hồn trong truyền thuyết kia, nếu không cũng sẽ hấp dẫn ba cô đến hai mươi mấy năm yêu thích không muốn buông tay.
Bàng Húc Nghiêu thấy cô đột nhiên cởi áo khoác, cởi cúc tay áo, đi đến trên giường, nhìn chằm chằm Tiết Phỉ Dư, thì anh nhận ra ý đồ của cô: "Cô biến thái à! Đến mẹ mình cũng không tha?"
Lưu Hàm Vi trừng mắt lườm anh: "Không phải anh cũng đang gian dâm mẹ vợ mình sao?"
"Nàng ấy không phải mẹ ruột của tôi, tôi và cô còn chưa kết hôn, sao lại là mẹ vợ chứ?" Bàng Húc Nghiêu bị lý luận của cô làm bật cười, anh ra tay với Tiết Phỉ Dư với việc cùng làm với Lưu Hàm Vi hoàn toàn khác biệt.
Kết quả là anh bị Lưu HÀm Vi ngang ngược đá xuống giường, chỉ có thể ngồi ở mép giường, nâng bắp chân trắng nõn của nàng vừa hôn vừa mút, nhìn Lưu Hàm Vi ôm mẹ ruột của mình, vừa xoa ngực vừa hôn lên cổ nàng, cuối cùng ngậm lấy cánh môi nàng, hôn triền miên nóng bỏng.
Bàng Húc Nghiêu không thể không lên tiếng nhắc nhở cô: "Đó là mẹ cô, không phải người yêu của cô, cô đừng nhập tâm quá thế, nếu không mẹ cô không đánh chết cô thì ba cô cũng tiêu diệt cô."
Lưu hàm Vi dừng lại một chút, lưu luyến rời khỏi môi Tiết Phỉ Dư, cầm dương vật giả trên giường ném vào người Bàng Húc Nghiêu: "Nếu anh còn nói nhiều nữa thì đừng quên, anh cưới tôi là do anh muốn loạn luân với mẹ tôi."
Bàng Húc Nghiêu bị một thứ bất thình lình ném vào bụng thì đau đến khom lưng, "Đm, cô lấy cái gì ném tôi đấy..." Sau đó anh nhìn đến thứ đồ chơi cực kỳ thô dài kia.
"Lưu Hàm Vi, cô mang cái này bên người làm gì? Có thể chọc người tình bất kỳ lúc nào à?" Anh cho rằng đây là thứ Lưu Hàm Vi mang theo.
Cô ngơ ngẩn, cắn răng cõng cái nồi đen này: "Liên quan quái gì đến anh!"
Bàng Húc Nghiêu ném cái dương vật giả kia sang một bên, trong lòng hiện lên cảm giác không thích hợp, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều: "Cô không sao chứ? Nhanh lên! Đừng có dùng cái thứ kia, không hiểu cô làm cái gì nữa?"
Lưu Hàm Vi không để ý lời nói của anh, ngón tay run rẩy đi vào mị huyệt của mẹ mình, cảm nhận tư vị co rút hút chặt của nó, cho dù hoa huyệt đã bị ba cô dụng đồ chơi làm lỏng nhưng bên trong vẫn chặt chẽ co giãn, vừa mềm lại khít, quá dụ người.
"Hoài niệm nơi cô sinh ra đi, dạo thăm chốn cũ lần nữa." Bàng Húc Nghiêu nhướn mày bỡn cợt nói.
"Mẹ tôi sinh ra tôi không được thuận lợi nên sinh mổ." Lưu Hàm Vi nhịn không được phản bác.
Cô không muốn xảy ra loại chuyện này với mẹ mình nhưng Bàng Húc Nghiêu ép cô tiến vào, cô chỉ thừa dịp mẹ mình mê man mà sờ soạng, kết quả bị Bàng Húc Nghiêu nói như vậy thì tất cả đều đột nhiên thay đổi, giống như con gái và con rể cùng mơ ước đến mẹ, cả hai liên thủ mê gian nàng vậy.
Trong lúc Tiết Phỉ Dư ngủ mơ màng nhận một đợt cao trào, kích thích khiến nàng rên rỉ, mí mắt nàng hơi mở ra, dường như tỉnh mộng, thân thể lại bị đâm cho lay động.
Nàng theo bản năng cho rằng người đang làm mình là Tiết Thừa Thắng.
Nhưng nàng không có cơ hội cầu xin Tiết Thừa Thắng thì đã bị người phía sau xoay cằm, nhận lấy một nụ hôn sâu.
Thân thể nàng bị người phía sau ôm lấy, bàn tay xoa nắn ở hai vú nàng, mông lại bị một đôi tay khác nắm chặt lấy, hai chân mở rộng ra, vểnh cao lên, gậy thịt nóng bỏng khổng lồ nhanh chóng đi vào hoa huyệt của nàng.
Mỗi lần tiến vào đều xâm nhập đến tận cùng, khiến nàng cảm nhận được lớp lông ở bụng dưới của đối phương chạm vào người mình.
Ngón tay Lưu Hàm Vi từ núm vú nàng chạm đến nhụy hoa phía dưới đang run rẩy không thôi, vân vê xoa nắn nơi nhô lên mẫn cảm kia.
"Shit, cô đừng có chạm vào nàng, tôi lại bị nàng siết nữa." Vừa chịch vừa xoa âm đế là khoái cảm trí mạng, phản ứng của nàng ngày càng kịch liệt, bên trong đè ép co rút càng chặt chẽ hơn, nước chảy rất nhiều, cũng không tránh khỏi cảm giác bị xoắn chặt hít thở không thông.
Lưu Hàm Vi lại rất hưởng thụ sự động tình của Tiết Phỉ dư, còn tích cực hôn môi nàng, hoàn toàn mặc kệ sống chết của Bàng Húc Nghiêu.
Khi Bàng Húc Nghiêu rời khỏi phòng, vừa đi tay vừa ấn vào đũng quần, bởi vì nơi đó bị xoắn chặt phát đau, anh phải vừa đi vừa giữ nó nếu không sẽ không chịu nổi.
=))))
còn 11 chương nữa là xong phần này, mình sẽ chuyển sang 1 phần khác của bộ truyện
demo trước chiếc bìa cho các bạn hóng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro