Chương 28

Lưu Hàm Vi nhìn bộ dạng của anh thì cười lạnh: "Mới vậy đã không chịu được? Anh còn muốn so sánh với ba tôi?"

Bàng Húc Nghiêu đang muốn phản bác, người mang theo dương vật giả như cô không có tư cách nói, nhưng lại chợt nghĩ đến dương vật giả ướt sũng kia.

Anh nhớ khi bọn họ rời khỏi phòng, Lưu Hàm Vi không mang theo nó đi, còn có dịch thể ướt đẫm trên đó nữa, chứng tỏ vừa rời khỏi thân thể không lâu, hơn nữa khi bọn họ vừa vào cửa thì nhìn thấy hoa huyệt ướt dầm dề của Tiết Phỉ Dư, những cái này dường như đều liên quan đến nhau.

Anh càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, anh nhớ đến ngay từ đầu Đằng Cư đã nói với anh một tin đồn, nói thứ kia của Lưu Thành Nguyên không dùng được.

Trong lòng Bàng Húc Nghiêu tràn ngập nghi ngờ, nhưng không hỏi Lưu Hàm Vi. Dù sao cô cũng là người Lưu gia, cho dù tương lai hai người kết hôn thì chưa chắc Lưu gia sẽ cho anh biết những chuyện riêng tư này.

Cho nên đây là nguyên nhân Lưu Hàm Vi đồng ý cùng anh nhúng chàm mẹ cô sao? Bởi vì ba cô không được nên tìm đàn ông cho mẹ hưởng thụ?

...

Khi Lưu Cạnh Nguyên trở về, người Lưu gia đứng ở cổng lớn như gặp đại dịch, tình hình căng thẳng, không hề giống như chào đón người thân mà là thái độ phòng ngự với kẻ địch.

"Mọi người trông không tồi nhỉ, già không chết, trẻ không phế, trung niên còn rất có tinh thần, rất tốt, tiếp tục duy trì!" Lưu Cạnh Nguyên nói lời này cũng không phải đang đùa cợt, ông ta dùng thái độ nghiêm túc nói với người nhà.

Hàng mày của ông nội Lưu run rẩy, bị bà Lưu đè tay lại, ông ta nhịn xuống: "Về rồi thì vào nhà đi!"

"MẸ, con rất nhớ mẹ! Con chỉ sợ mình đi xa, một mình mẹ không chú ý đến sức khỏe sẽ bị bệnh, làm con không kịp về gặp mẹ lần cuối, mẹ có biết con lo lắng cả đêm không, luôn gọi điện về, xác nhận mẹ có bị ngã hay khó thở không, ôi sầu chết con rồi." Ở Lưu gia, Lưu Cạnh Nguyên gần gũi với bà Lưu nhất, nhưng cũng là cơ hội khiến cho bà Lưu bị kích thích nhiều hơn.

Bà lưu không muốn ngày đầu tiên ông ta về đã đánh ông ta, nhưng bà ta rất tức giận, vỗ mạnh lên vai ông ta: "Nói vớ vẩn gì đấy! Câm miệng lại!"

Hai người lớn tuổi đi trước, Lưu cạnh Nguyên và Lưu THành Nguyên sóng vai đi cùng nhau, đột nhiên ông ta quay đầu lại nhìn em dâu vẫn xinh đẹp yêu kiều như vậy.

Lưu Thành Nguyên và Lưu Hàm Vi đề phòng nhìn ông ta, sợ ông ta có hành động bất ngờ gì với Tiết Phỉ Dư.

"Ôi, tôi nói này chồng cô đã không được mười mấy năm rồi, cô không nghĩ đến việc tìm người yêu bên ngoài sống qua ngày sau? Sao cô còn ở cạnh cậu ta, cô ngốc thế." Lời này nếu là bạn của Tiết Phỉ Dư nói thì còn có thể nói là suy nghĩ cho nàng nhưng là người này nói thì nàng cảm thấy rất kỳ dị.

Đây không phải lần đầu tiên Lưu Cạnh Nguyên nói như vậy với Tiết Phỉ Dư, chỉ là ông ta bị hạn chế đến gần nàng cho nên chưa từng nói hết ra. Thường là vừa mở miệng thì đã bị Lưu Thành Nguyên kéo đi.

Tiết Phỉ Dư bị giọng điệu của ông ta làm choáng váng, không kịp phản ứng lại.

"Anh câm mồm ngay!" Lưu Thành Nguyên thật sự hết cách với người anh trai này, có ai lại khiêu khích quan hệ giữa em trai và em dâu vậy không?

"Cậu vốn không được, còn không cho người ta nói?" Lưu Cạnh Nguyên chưa bao giờ sợ cãi nhau với anh, cho dù là người thân của ông ta.

"Anh thì tốt chỗ nào? Anh nhìn một con mèo đực cũng phát dục, nhưng lại không có phản ứng với phụ nữ, còn nói tôi nữa?" Lưu Thành Nguyên đẩy anh trai vào cửa.

Tiết Phỉ Dư nghe lời hắn nói thì rũ mắt trầm tư.

...

Vào một đêm, Tiết Phỉ Dư vừa uống một ngụm thuốc bổ thì phát hiện ra nồng độ trong bát bất thường. Nàng liếc nhìn bà Lưu đang ân cần nhìn mình, bất động thanh sắc nói với bà: "Mẹ, thuốc của Thành Nguyên chắc là nấu xong rồi, mẹ đi nói với chị Trình một tiếng, đừng đun quá độ, Thành Nguyên đã nói mấy lần rồi."

Bà Lưu không nghi ngờ gì, bà biết chị Trình luôn không thích con trai nên sẽ có vài lần cố ý nấu thuốc đặc lại, thậm chí còn hại cho con trai bà bị tiêu chảy.

"Vậy con uống đi, lát mẹ trở về lấy bát sau!" Bà trước khi đi còn dặn dò Tiết Phỉ Dư.

"Vâng." Nàng ngoan ngoãn gật đầu, sau khi bà rời đi thì cầm bát thuốc vào WC, đổ vào bồn cầu, xả nước.

Ban đêm, nàng bị Lưu Thành Nguyên làm cho mệt mỏi, toàn thân rã rời nằm trên người hắn, được hắn ôm đi ngủ.

Lúc nàng nửa mơ nửa tỉnh nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

"A Nguyên, A Nguyên?" Nàng nghe thấy tiếng bà Lưu thấp giọng gọi Lưu Thành Nguyên.

Lưu Thành Nguyên buồn ngủ a một tiếng, ôm nàng trong ngực, xuống giường ra khỏi phòng.

"Thật sự được sao? Anh trai con không đàng hoàng, trước nay không chạm vào phụ nữ, mẹ sợ nó không làm được!" Bà Lưu còn đang do dự.

"Không cho anh ta thử thì sau này Lưu gia không còn do chúng ta quyết định nữa." Lưu Thành Nguyên và Lưu lão tiên sinh đều không muốn sau này Lưu gia sẽ bị Bàng gia chiếm đoạt, cho dù bọn họ có một đứa cháu họ Lưu nhưng bị Bàng gia dính vào thì sao còn nguyên vẹn nữa?

Cách tốt nhất là phải có người Lưu gia thừa kế, hơn nữa nhất định phải danh chính ngôn thuận kết hôn sinh con. Thế giới bên ngoài cũng không biết Lưu Thành Nguyên đã không được, điều này để cho bọn họ mượn tinh trùng của Lưu Cạnh Nguyên, cho Tiết phỉ Dư thụ thai nhân tạo, việc này đương nhiên càng ít người biết càng tốt, bất đắc dĩ bọn họ mới dùng cách mượn giống này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro