Chương 30

Chị Trình không chỉ biết nấu thuốc, còn biết bắt mạch, khi cô ấy phát hiện ra Tiết Phỉ Dư mang thai thì lộ vẻ mặt phức tạp quỷ dị, nói thầm với bà Lưu: "Đồ thiếu đạo đức, bà còn để con dâu ngoại tình với anh chồng, đến khi đứa trẻ sinh ra, bà giải thích thế nào? Lỡ như con dâu bà nghĩ không thông, tự sát thì phải làm sao?"

Bà Lưu chỉ nghe lọt tai chuyện Tiết Phỉ Dư mang thai, không quan tâm lời nói của chị Trình, vui vẻ gọi điện cho người bạn già và Lưu Thành Nguyên.

Tiết Phỉ Dư ở trong nhà vệ sinh, cầm que thử thai, nhìn dấu hiệu và chu kỳ ước tính hiển thị phía trên, sắc mặt không chút thay đổi.

Chờ khi Lưu THành Nguyên trở về, nàng chủ động thẳng thắn thừa nhận mình đang mang thai.

"Hai tháng trước, em bị bắt cóc, là Bàng Húc Nghiêu kịp thời cứu em, bọn em... lên giường." Tiết Phỉ Dư ấp a ấp úng nói: "Em mang thai con hắn."

Lưu Thành Nguyên lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn không ra là cảm xúc chân thật của hắn. Hắn đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra, sau đó nhận được bảng báo cáo xét nghiệm HCG (*), cũng rõ ràng về thời gian thụ thai.

(*) Là loại xét nghiệm dùng để xác định phụ nữ có mang thai hay không dựa vào nồng độ beta HCG trong máu và nước tiểu.

Tiết Phỉ Dư không ngốc đến mức thật sự tin tưởng thời gian thụ thai trên báo cáo kia, nàng đoán Lưu Thành Nguyên vì để cho nàng không nghi ngờ mà động tay động chân, để cho nàng tin mình mang thai con của Bàng Húc Nghiêu.

"Chúng ta hẹn thời gian phá cái thai này đi!" Tiết Phỉ Dư thấy hắn rời khỏi bệnh viện thì vội vàng ngăn cản.

Lưu Thành Nguyên lộ ra nụ cười miễn cưỡng: "Chúng ta lên xe trước, bàn bạc rồi hãy quyết định."

"Sinh ra rồi, chỉ cần Bàng Húc Nghiêu không biết thì nó sẽ con của Lưu gia." Mặc dù hiện giờ còn chưa biết giới tính nhưng chỉ cần xác nhận nàng có thể mang thai thì có nghĩa nàng uống thuốc thời gian dài có hiệu quả, ngay cả khi đứa con này là con gái thì cũng không quan trọng, còn có lần sau.

Người Lưu gia vui mừng, lại quên mất Lưu Hàm Vi đã biết mọi chuyện, cô nghe nói mẹ mình mang thai thì cả người đều choáng váng.

Cô biết chuyện Lưu Thành Nguyên đã héo mười mấy năm, cũng biết Bàng Húc Nghiêu lén lút làm mẹ cô mà không đeo bao, vậy đứa bé trong bụng mẹ cô là của Bàng Húc Nghiêu sao?

"Mẹ, không thể giữ đứa bé này! Phải bỏ nó đi !" Lưu hàm Vi vội vàng khuyên nhủ Tiết Phỉ Dư. Mẹ vợ mang thai con của con rể, sinh ra thì thân phận sẽ thành như nào?

Nghe được Tiết Phỉ Dư nói nàng bị bắt cóc, Bàng Húc Nghiêu cứu nàng, trong lòng cô nghi ngờ, không giống với mẹ nghi ngờ Bàng Húc Nghiêu, cô lại nghi đây là do ông nội.

Trong lòng cô lạnh lẽo, ông nội đã sớm nhìn ra, Bàng Húc Nghiêu có ý đồ với mẹ, mới đưa nàng cho Bàng Húc Nghiêu ngủ? Lại còn gả cháu gái cho Bàng Húc Nghiêu, một bên thì để anh ngủ với con dâu, chuẩn bị cả hai tay? Ông nội quá độc ác.

Cô phát hiện ra khi phát hiện không thấy mẹ thì di động gửi đến tin nhắn, để cô không sợ hãi, nói mẹ được ba cô đưa đi.

Hết thảy đều là âm mưu của Lưu gia sao? Sao người mẹ được ba cô đưa đi lại rơi vào tay bọn bắt cóc? Lúc bọn họ có ý đồ xâm hại mẹ cô, trùng hợp Bàng Húc Nghiêu lại bắt gặp giải cứu?

"Ba con muốn giữ đứa bé này lại." Tiết Phỉ Dư cười khổ: "Anh ấy không quan tâm là con của ai, chỉ muốn giữ lại cho Lưu gia."

Lưu Hàm Vi lại không nghĩ đơn giản như nàng, giữ lại, vậy sao lại tìm Bàng Húc Nghiêu mượn giống? Rõ ràng là muốn lợi dụng đứa con để lôi kéo Bàng Húc Nghiêu với Lưu gia.

Nếu tương lai Bàng gia biết mẹ vợ mang thai con rể, còn sinh còn, ý đồ để nó làm người thừa kế Lưu gia nhất định sẽ không dám quang minh chính đại đoạt con lại với lưu gia, cũng không thể tuyên bố ra ngoài, đây sẽ trở thành scandal trong giới thượng lưu hào môn, vậy bọn họ nhất định sẽ tận tâm tận lực đưa nó lên ngôi, nâng đỡ cho Lưu gia vững chắc không lung lay sụp đổ.

Thông qua miệng Lưu Hàm vi, Bàng Húc nghiêu và Bàng Thanh Nhiên biết chuyện này, hai mặt nhìn nhau, hai cha con đều không xác định, đứa trẻ trong bụng nàng là con ai.

"Tỷ lệ thụ thai của Lưu Thành Nguyên thấp khủng khiếp, phải mất hơn 20 năm mới tạo ra được một Lưu Hàm Vi. Lúc này nàng lại mang thai, đừng nói Lưu Hàm Vi không đó là con của ba cô ấy, con cũng không tin." Bàng Húc nghiêu không mặt ủ mày chau giống ba mình.

"Con làm nàng ấy mang thai, đó là con của con!" Nếu không phải thân phận không đúng, thì thái độ anh giống như những người đàn ông trẻ tuổi vui mừng biết được vợ mình mang thai.

"Đó là mẹ vợ tương lai của con." Bàng Thanh Nhiên không thể hắt nước lạnh cho anh.

"Sau này đều là người một nhà, người ngoài sẽ không biết đứa con của nàng ấy là của con." Bàng Húc Nghiêu hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh nàng, "Mau lên, mau nói với Lưu gia con muốn cưới Lưu Hàm VI, càng nhanh càng tốt, con thu dọn hành lý đến nhà cô ấy ở."

"Gả cũng là con bé gả đến đây, con dọn qua đó thì thành cái gì?" Bàng Thanh Nhiên bất đắc dĩ nói với anh.

"Ba đã thấy ai gả con gái lại đưa theo mẹ vợ đến ở cùng chưa? Cô ấy gả sang đây làm gì? Cả nhà ba người đàn ông à? Không được, con muốn qua đó chăm sóc nàng, đó chính là con của con." Bàng Húc Nghiêu coi hôn nhân của mình với Lưu Hàm Vi như cầu nối để có thể sớm chiều ở chung với Tiết Phỉ Dư, ước gì có thể lập tức kết hôn với Lưu hàm Vi.

"Vậy cũng có thể là con ba, nếu không..." Bàng Thanh Nhiên do dự: "Hay là cha và con cùng dọn qua đó đi! Cả nhà cùng chăm sóc nàng."

Phần này còn 3 chương nữa là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro