💦Chương 8: Mút vú💦

Trình Hựu ở lại chỗ Lâm Trừng qua đêm.

Buổi sáng ngủ không ngon nên bây giờ rất buồn ngủ, cộng với buổi tối anh đã nói sẽ không đến quán bar, vì vậy sau khi đạt cực khoái thì có hơi mệt mỏi, trực tiếp ngủ lại chỗ cô.

Nằm trên giường cô, mùi hương thuộc về cô tràn ngập trong phòng.

Anh hít ngửi mùi hương của cô, ôm cô ngủ.

Lâm Trừng có hơi không thoải mái, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ngủ với đàn ông, được anh ôm dần dần đi vào giấc ngủ.

...

Lâm Trừng không dám để đồng hồ báo thức, sợ đánh thức người bên cạnh. Nhưng đồng hồ sinh học của cô rất chính xác, hơn bốn giờ lập tức ngồi dậy đi rửa mặt rồi xuống mở cửa hàng.

Vì từ nhỏ cô đã làm việc ngoài đồng, cơ thể cũng không bị ảnh hưởng bởi việc đến tháng, cũng không có gì khó chịu.

Phụ nữ ở chỗ cô, đừng nói không bị ảnh hưởng bởi kinh nguyệt, mà ngay cả khi có bầu lớn bụng cũng vẫn đi cho lợn ăn.

Cô đi mở cửa hàng, Trình Hựu vẫn ngủ rất ngon, giữa trưa mới tỉnh lại, lúc anh thức dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Anh nhìn giờ, chưa đến giờ mở quán nên anh trở về tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống tìm Lâm Trừng.

Khi đi qua cửa hàng tiện lợi, anh vào đó mua một ít đồ.

Lâm Trừng thấy anh đến, tươi cười ngọt ngào chào hỏi anh, mời anh ngồi xuống.

Trình Hựu thoạt nhìn không hề kén ăn, nấu cái gì anh đều ăn, bây giờ đã là 12 giờ trưa, ăn mì phở không đủ no, nên cô xào một phần bún, thêm rất nhiều rau và thịt.

Trình Hựu đưa một chiếc túi cho cô, nói: "Cầm lấy."

Lâm Trừng nhìn cái túi anh đưa đến, bên trong có quần lót và đường đỏ, đây là cho cô.

Cô nhìn hơi xấu hổ, nói cảm ơn rồi đặt sang một bên, định khi về sẽ cầm theo.

Trình Hựu ăn cơm ở đây, không lâu sau đàn em bên quán bar của anh đến, đúng lúc cũng ăn sáng ở đây, khi thấy anh thì đều kinh ngạc đi qua chào hỏi.

"Đại ca, sao anh cũng đến đây ăn thế? Không phải lúc trước anh nói không có gì ngon sao? Không chịu đến. Sao bây giờ anh lại ở đây?"

"Sao nào, có phải thấy bà chủ rất đẹp hay không?"

Trình Hựu nghe vậy thì thoáng nhìn qua Lâm Trừng, cười gật đầu: "Phải."

Đàn em nghe vậy thì cười lớn: "Anh cũng cảm thấy là một mỹ nhân phải không, lúc trước nói với anh anh còn không tin, trong lòng đại ca chỉ là A Kiều, A Lệ thôi."

Trình Hựu nghe vậy thì liếc nhìn Lâm Trừng một cái, sợ cô hiểu lầm, ngụy biện nói:" Nói linh tinh gì vậy."

"Đại ca, anh chột dạ sao? Chính là A Kiều và A Lệ đó, mấy cô gái trong quán của chúng ta, lần trước không phải anh khen người ta đẹp, là mỹ nhân sao?"

Trình Hựu không thừa nhận: "Tôi không có."

"Anh có."

"Muốn bị đuổi à?"

Mọi người đều lập tức không nói nữa.

Lâm Trừng nghe vậy thì không an lòng, nghĩ đến là anh em của anh nên cho thêm nhiều đồ ăn hơn.

Trình Hựu ngồi ăn hơn một tiếng, sau khi đám đàn em ăn xong đi rồi, anh đi đến phía sau Lâm Trừng, dán sát vào cơ thể cô nói: "Không có A Kiều, A Lệ nào cả, bọn họ nói lung tung thôi."

Lâm Trừng nghe vậy thì gật đầu: "Vâng ạ."

Trình Hựu nhìn mặt cô ửng hồng, chắc là do thời tiết quá nóng, nhưng nơi này cũng có mấy cái quạt điều hòa, chỉ là thời tiết quá nóng.

Anh suy nghĩ, đợi mấy ngày nữa lắp điều hòa ở đây.

Trình Hựu nghĩ rồi nói với cô: "Mấy ngày này tôi sẽ không đến chỗ em nữa."

Ngôi nhà nữ tính đầy quần áo và đồ lót của cô, buổi sáng khi anh đi ra ban công đã thấy đồ lót cô phơi, cảm thấy khô nóng khó chịu.

Thật sự không nhịn được.

Không thể tiếp tục đến nơi này nữa, sợ rằng thấy đồ lót là đã cứng.

Lâm Trừng nghe anh nói vậy thì cũng hiểu được, dù sao bây giờ cô cũng không tiện lắm.

Trình Hựu đưa chìa khóa nhà mình cho cô, nói: "Em đến chỗ tôi, muốn đến lúc nào cũng được."

Lâm Trừng trợn tròn mắt.

Cô không ngờ anh lại đưa chìa khóa nhà cho mình.

...

Đúng năm giờ chiều Lâm Trừng thu dọn quán ăn, Trình Hựu thì đến quán bar của anh, nên cô không cần nấu cơm tối cho anh. Vì vậy nên khá rảnh rỗi, lúc về đến nhà còn chưa mở cửa lại đi đến nhà Trình Hựu. Ma xui quỷ khiến, làm cô muốn xem một lát.

Đến nhà anh, vừa vào cửa đã thấy căn nhà hỗn loạn bừa bãi, anh nói không sai, nhà anh rất loạn.

Dù sao cũng là một người độc thân, làm việc nghỉ ngơi đều lộn xộn, về là ngủ, ngủ dậy rồi lại đến quán bar.

Không có người phụ nữ nào, ba mẹ anh đã đi nước ngoài du lịch khắp thế giới, chỉ còn một mình anh sống tạm bợ, bừa bãi cũng phải.

Cô thu dọn đồ đạc cho anh, giặt sạch quần áo cho anh, quét dọn nhà cửa.

Sau đó mới rời đi.

Hai ngày nay Trình Hựu đều bận rộn ở quán bar, không có thời gian gặp Lâm Trừng.

Cô biết anh là người có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, hơn nữa trong nhà cũng bừa bãi không thu dọn nên mỗi ngày dọn quán xong cô đều sẽ đến nhà anh dọn dẹp giúp.

Mấy ngày hôm nay đều như vậy, hơn nữa hai người cũng không chạm mặt.

Hôm nay cô vừa làm xong, đang định thu dọn quay về thì vừa ngẩng mặt lên đã thấy Trình Hựu đi đến.

Cô ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"

Trình Hựu đi đến ngồi xuống, nắm lấy tay cô, ôm eo cô nói: "Nhớ em nên đến, hai ngày nay đều đến nhà tôi dọn dẹp, muốn làm vợ tôi hay sao mà lại dọn nhà cho tôi?"

Lâm Trừng bị anh nói vậy thì xấu hổ đánh nhẹ anh một cái: "Không phải."

Hôm nay cô mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh hồng, phía dưới là váy dài.

Áo sơ mi nhìn như đồng phục, Trình Hựu không chịu nổi, tư thế ngồi cũng ưỡn thắt lưng ra, vừa vặn đưa miệng đến gần ngực cô, anh cởi áo sơ mi của cô ra: "Cho tôi mút vú em đi, thèm chết rồi."

Anh đẩy áo lót của cô lên cao, lộ ra hai bầu vú, trắng nõn như bột cùng viên anh đào hồng xinh.

Anh đưa tay nắn bóp, không nhịn được vùi đầu vào đầu vú cô.

Liếm mút ngực cô.

Lâm Trừng bị anh há miệng ngậm lấy, chưa kịp ngăn cảnh đã bị anh cởi áo sơ mi ra, vùi đầu vào ngực cô hút liếm, miệng Trình Hựu há to ra, ăn uống no say.

Núm vú vốn đang mềm, bị anh ngậm mút như vây thì lập tức cứng lên. Anh giống như một đứa trẻ đang hút vú cô.

Lâm Trừng không ngăn cản được nên để cho anh tùy ý, tay cô nắm lấy tóc cô, để mặc cho anh càn quấy.

Trình Hựu nhìn sắc mặt thoải mái của cô, đổi sang bên ngực kia, mút đến khi đầu vú của cô dính đầy nước bọt.

Lâm Trừng nhịn không được ngửa đầu lên, khẽ rên: "Ưm... sướng quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro