Chương 3. Mẹ kế
Chương 3. Mẹ kế
Ngô thị đi lên trấn trên cản người, Khương Mật ở lại trông nhà lòng vẫn là có chút bất an, nàng đứng ngồi đều không yên. Nghĩ không thể ngồi chờ không nên liền dọn dẹp trước sau, chỉ là ánh mắt vẫn bất giác nhìn ra cổng.
Xem sắc trời, trường đã tan học rồi nhỉ? Tuần trước tướng công chính là giờ này về tới nhà, sao hôm nay còn không thấy người?
Chẳng lẽ nương đi chậm không kịp ngăn người lại?
Không thể nào!
Nương đi nhanh như vậy!
Trong lòng Khương Mật suy đoán nào cũng có, đang nghĩ lung tung thì bỗng nghe thấy có người chào hỏi Tam Lang đã trở lại, hỏi hắn đang cõng cái gì? Mua thứ tốt gì?
Nghe được lời này, Khương Mật đi ra ngoài vài bước, quả nhiên thấy nương và tướng công một trước một sau đi ở trên đường, nương vẫn giống như trước khi ra cửa, vẫn là tay không, tướng công mặc một bộ áo trắng dài cũ, cõng một sọt sách, thẳng tắp như cây trúc.
Lúc này, Vệ Thành cũng nhìn thấy nàng, bởi vì có khác người ở đây nên hắn không hiện ra quá nhiều biểu tình, chỉ từ trong ánh mắt lộ hai phần ý cười.
Ngô thị lúc trước vẫn luôn có chút không thích con dâu ba, không nói tới việc nàng chỉ là một cô nương nông thôn, cũng không nói tới việc Vệ Thành một hai nhất định phải lấy nàng nháo loạn lần đó không vui vẻ gì, mà quan trọng nhất là nàng mồ côi mẹ khi còn bé, cái này ít nhiều có không may. Vận khí của Vệ Thành không tốt, Ngô thị luôn muốn chọn cho hắn một người vợ phúc hậu một chút, tốt nhất là loại trắng như tuyết châu tròn ngọc sáng ấy. Khương Mật quả thật là da rất trắng nhưng lại có chút mảnh khảnh, nhìn phúc mỏng.
Bất quá những bất mãn này từ hôm nay trở đi đều là hư không, trên đường trở vệ Ngô thị vẫn luôn suy nghĩ, bà nghĩ đến lời con dâu ba nói nàng từ nhỏ đã nằm mơ thấy nhiều lần như vậy, mỗi lần có chuyện gì không tốt xảy ra thì ông trời sẽ nhắc nhở nàng…
Chuyện này nhưng thật tốt quá!
Giống hôm nay, nếu không phải nàng, Tam Lang chỉ sợ đã bị bạn cùng trường liên lụy mà bị thương, sao có thể may mắn tránh thoát một kiếp?
Cho nên nói nhân duyên là điều thật kì diệu, Tam Lang lúc trước liếc mắt một cái liền nhìn trúng nàng, đó là vận mệnh, là ý trời. Tức phụ có bực này cơ duyên, chỉ sợ không phải người phúc bạc mệnh tiện.
Trong lòng Ngô thị coi như thông suốt, mấy năm nay nhà bà không có chuyện gì tốt, hai con dâu lớn khó bảo, suốt ngày tính kế, thấy cái gì cũng muốn ôm vào lòng mình. Tính tình con dâu ba nhưng thật ra không tồi, rất cần mẫn, trước kia cảm thấy nàng xuất thân kém không có ích gì cho Tam Lang, trước mắt lại tâm cảnh bất đồng,
Ngô thị nhìn Khương Mật thấy vừa lòng rất nhiều, cảm thấy mặt nào cũng được, tính tình có chút hiền lành, dễ bị ăn hiếp, may mà có bà bên cạnh giúp đỡ.
Nghĩ như vậy Ngô thị khó được cho Khương Mật một sắc mặt tốt, hỏi: “Sao con lại đứng đây? Chờ bao lâu rồi?”
“Vừa rồi con khâu vá một chút, thấy sắc trời đã muộn, đoán là mọi người cũng sắp về rồi nên con mới ra xem, cũng vừa lúc. Nương trên đường vất vả, tướng công cũng vậy.”
Nàng thấy Vệ Thành ra chút mồ hôi mỏng, liền lấy khăn tay ra đưa qua, làm động tác lau lau, Vệ Thành vào nhà, đỡ cái sọt sách xuống rồi mới nhận lấy khăn, lau mồ hôi trên trán. Lau như vậy mà cũng có thể ngửi thấy mùi thơm trên khăn tay, mùi hương rất nhạt, đó là mùi của Khương Mật, hắn đã ngửi được ở trên giường.
Vệ Thành lơ đãng nhớ tới nhiều chuyện khi ở cùng một chỗ với Khương Mật, mới vừa sinh ra một chút tâm tư kiều diễm liền nghĩ đến việc hôm nay, hắn vội hồi thần, đưa khăn tay đã gấp lại ngay ngắn cho Khương Mật, rồi sau đó mở sọt sách ra, lấy ra từ trong đó một bao gói giấy.
Thấy hắn đưa cho mình, Khương Mật hỏi cái này là cái gì.
Vệ Thành nói là bánh hoa quế.
Khương Mật liền không dám nhận mà liếc mắt nhìn mẹ chồng một cái.
Ngô thị thiếu chút nữa tức giận: “Ta cái gì còn chưa nếm qua mà còn hiếm lạ gì mấy miếng bánh hoa quế? Đây là Tam Lang mua cho con, không cầm lấy đi mà nhìn ta làm gì?”
Khương Mật lúc này mới duỗi tay ra nhận, giấy bao kia không lớn, đoán chừng cũng chỉ có bốn miếng bánh nhỏ, cầm không có cảm giác gì nhưng ngửi thấy rất thơm. Nàng cất bánh hoa quế vào tây phòng, chuẩn bị xuống bếp làm việc thì lại bị mẹ chồng Ngô thi gọi lại.
“Con dâu ba, may mà lần này ít nhiều có con.”
Khương Mật dừng lại: “Quả thực đã xảy ra chuyện sao ạ?”
Ngô thị gật đầu, bà thuận tiện lại nói Vệ Thành, nói đã nói chuyện trong mộng cho hắn mà hắn còn muốn đi hỗ trợ, hết hơi hết sức mới giữ lại được, “Cũng may ta không yên tâm tự mình chạy một chuyến, đổi thành người khác thì chịu thua con rồi.”
“Dù sao cũng là cùng trường, nhìn thấy thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.”
“Ta không thèm nói với con nữa, dù sao thì con cũng phải nghĩ tới ta với cha con, nghĩ tới nương tử con, nếu con có chuyện gì xảy ra thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Nương…”
“Con còn biết ta là nương con sao? Nương nói con có nghe hay không?”
Vệ Thành nhìn nương mình, Khương Mật bên cạnh cũng rất lo lắng, hắn còn có thể thế nào? Chỉ có thể cúi đầu nhận sai, đảm bảo sau này dù thế nào cũng sẽ lấy an toàn làm đầu, tuyệt đối sẽ không để bản thân phải gặp nguy hiểm.
Khương Mật yên tâm đi xuống bếp nấu cháo. Ngô thị và Vệ Thành hàn huyên vài câu, hỏi tình huống của người thiếu nợ nọ, nghe Vệ Thành nói xong thì cảm khái may mà không đi theo, mấu chốt là lần này mà bị thương thì chỉ sợ lại sẽ bỏ qua kì thi lần nữa. Lại hỏi hắn thời gian thi cụ thể là khi nào? Còn bao lâu nữa? Phải chuẩn bị gì không? Lần này đi thi đại khái phải cần bao nhiêu tiền?
Đang nói thì Vệ phụ về tới nhà, nghe thấy tiếng mẹ con hai người đang nói chuyện, người còn đang ở trong sân đã gọi Vệ Thành: “Tam Lang đã trở lại sao?”
Vệ Thành từ trong phòng ra, đến dưới mái hiên, kêu cha.
Cha con hai người còn chưa kịp nói gì thì Ngô thị đã đi tới cáo trạng rồi. Bà đem chuyện hôm nay từ đầu chí cuối nói với ông, lại dạy dỗ con trai một bận, rằng tình nghĩa với bằng hữu là không sai nhưng phải biết tự lượng sức mình, phá án có nha môn, cứu mạng có đại phu, con có thể làm cái gì đâu?
Vệ phụ không nghĩ tới ông mới xuống ruộng bận rộn nửa ngày thôi mà đã bỏ qua nhiều chuyện như vậy, nghe Ngô thị nói xong còn sửng sốt một lát mới hỏi là thật sao? Có chuyện này nữa à?
“Nói như vậy con dâu ba là đại công thần nhà chúng ta!”
“Quả thực ít nhiều có Mật Nương, nếu không lại bỏ lỡ kì thi rồi.”
“Kì thi năm nay Tam Lang con có nắm chắc không?”
Vệ Thành đáp chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể thuận lợi thi xong, hẳn là không có vấn đề gì.
Chỗ này cha con Vệ gia câu được câu không nói chuyện, nhà Vệ Đại Lang đầu kia thì đang ồn ào.
Vừa rồi tiểu tử nhà hắn chơi ở phía sau, dán vào chân tường nghe mọi người nói chuyện, cái khác nghe không rõ chỉ nghe thấy bánh hoa quế, liền bắt đầu thèm, trở về ồn ào nói muốn ăn, lại suýt nữa bị ăn đòn.
Vợ Đại Lang tức giận mắng hắn, hắn liền ngồi bệt xuống đất khóc, nói tam thúc còn mua cho tam thẩm mà nương lại không mua cho con! Nương là mẹ kế! Con là con ghẻ!
Tiếng mẹ kế này cũng là do hắn nghe thấy nhiều mà học lỏm được. Lúc trước vợ Đại Lang luôn là đóng cửa lại chê cười cách vách, nói lão tam vẫn là người đọc sách quý giá lại đi cưới một con bé nông thôn, lại còn phải ở với mẹ kế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro