Chương 11


Hai chân cô mềm nhũn, ngồi quỳ trên mặt đất.

Sàn nhà trải một tấm thảm dài, sạch sẽ mềm mại, không khiến người ta lạnh lẽo khó chịu. hơn nữa với tư thế như này hầu như không thể che được cơ thể lộ ra trước mặt họ.

"Có thể cho tôi không?" Cô hơi nôn nóng giống như nai con đi bộ rất lâu cũng không tìm thấy con suối, đôi mắt ẩm ướt đầy khát vọng.

Trên gương mặt Lệ Huấn hiện lên vẻ tán thưởng, anh ta lùi về sau hai bước, đặt ly nước cách cô năm bước.

"Muốn uống thì tự lấy."

Úc Vi thầm mím môi, vừa định chuẩn bị đứng lên thì bên tai truyền đến tiếng xé gió, một chiếc roi đen quất qua, cô sợ hãi ngã ngồi tại chỗ.

Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo: "Ý tôi là bò đến đây."

Gương mặt cô lập tức tái nhợt, đôi mắt mở to, giống như không thể tin được anh ta lại đối xử với cô như vậy.

Đôi mắt đen láy của cô rưng rưng, đôi môi run rẩy nói: "Anh..."

Thấy vẻ mặt phản kháng của cô, người đàn ông hơi nghiêng đầu, không nhanh không chậm quất roi lên: "Chỉ có một cốc này thôi, nếu bay giờ không uống thì sẽ chịu khát đến ngày mai."

"..."

Úc Vi cắn môi, cố chịu nhục nhã bò lên trước hai bước, vừa định duỗi tay ra, một roi lại rơi xuống cạnh tay cô.

Chiếc roi đen dài quất vào thảm, vang lên âm thanh nặng nề, cô phản xạ theo bản năng mà rụt tay lại.

"Không được dùng tay chạm vào."

"Vậy sao tôi uống được?'

"Cô cúi đầu xuống liếm, khó lắm sao?"

Anh ta muốn cô uống nước như động vậy à?

Cô khó mà chấp nhận được.

Cô đưa tay ra giật lấy ly nước, muốn đưa đến bên miệng uống, cô không tin anh ta có thể làm gì.

Nhưng sắc mặt Lệ Huấn vẫn như cũ, chiếc roi dài kia như có sức sống quấn chặt lấy cổ tay cô, sau đó siết chặt tạo ra hai vệt đỏ.

Úc Vi giãy giụa chỉ vô ích. Cô trừng mắt oán hận nhìn anh ta, cô như con thú nhỏ bị chọc giận, hé ranh nanh nhìn anh ta.
"Buông tôi ra tên biến thái này!"

Cho dù cô làm cách nào cũng không thay đổi được, phẫn nộ sợ hãi chồng chất mấy ngày nay cuối cùng bộc phát.

Mặc kệ cô có cầu xin đáng thương thế nào, bọn họ cũng sẽ không tha cho cô, vậy thì tại sao cô phải nhẫn nhịn.

Cổ tay cô run rẩy gần như không cầm nổi ly nước khi đối mặt với roi da của anh ta, cô dứt khoát tiến lên hai bước, hung hăng bổ nhào vào anh ta, bất chấp tất cả mà nói: "Các anh giết tôi đi! Tôi không muốn sống như một con chó!"

Úc Vi trước kia chưa bao giờ cảm thấy mình là người mạnh mẽ kiêu ngạo, ba mẹ luôn mắng chửi cô, cô chưa bao giờ dám nói bất kỳ cái gì, vô cùng yếu đuối.

"Mày giỏi nhỉ?" "Tao chi bao nhiêu tiền cho mày học trường nghệ thuật, mày học được cái quái gì vậy?" "Ông đây phí công nuôi mày." "Có bản lĩnh thì mày đừng chìa tay xin tiền tao! Đồ vô ơn!" "Mày cáu cái gì? Giỏi thì cút đi đừng có quay về!"

Nhưng cô không cam tâm tình nguyện nghe lời.

Cho nên đến cuối cùng cô không chịu nổi sự khắc nghiệt của ba mẹ mà bất chấp bỏ đi.

Sau đó rơi vào tình cảnh này.

Bọt nước văng khắp nơi, cốc thủy tinh lăn hai vòng đến góc tường, vang lên tiếng vỡ vụn, mảnh vỡ sắc lạnh.

Giống như đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt.

Bầu không khí u ám tĩnh lặng.

Ô Dã và Phó Tư đều nhướng mày, giống như không ngờ cô gái nhỏ luôn khóc lóc sướt mướt thì đột nhiên vùng lên. Nhưng bọn họ cũng không quan tâm hành động của cô, ngược lại còn thể hiện vẻ "có trò hay mà nhìn".

Mu bàn tay Bạch Yểm bị bắn mấy giọt nước trong suốt lên, rất nhanh đã thấm vào găng tay màu trắng.

Anh chậc một tiếng rồi cởi găng tay ra, sau đó lau đi vệt nước ngoài da.

Đó là một đôi tay vô cùng đẹp, màu da trắng nhợt dưới ánh trắng trở nên trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh dưới làn da, như rong biển dưới mặt nước.

Nhưng cô không để ý nhiều, giây tiếp theo cổ đã bị bóp chặt.

"Hay lắm, cô là người đầu tiên dám chống đối tôi." Sắc mặt Lệ Huấn vẫn lạnh lùng như cũ, đôi mắt đen kịt lại đầy điên cuồng.

Đó là sự phấn khích của một kẻ thuần phục khi nhìn thấy một sinh vật khó thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro