Chương 27. Paparazzi cô đơn.
Phương Hi Kỳ bị lời nói của Hạ Phá Hiểu làm cho kinh ngạc, sững sờ nói: "Phá Hiểu, nhóc cảm thấy anh có chỗ nào giống con gái hả?"
"Không phải." Hạ Phá Hiểu lắc đầu như trống bỏi, nghiêm túc nói, "Em chỉ là cảm thấy, cha đối xử với anh tốt hơn những người khác."
Trên mặt Phương Hi Kỳ càng 囧: "Hắn có chỗ nào đối xử tốt với anh? Hắn ta rõ ràng nghĩ đủ mọi cách hành hạ anh, chèn ép anh, không dừng lại đến khi nào vắt kiệt giọt mồ hôi nước mắt cuối cùng trên người anh... Chậc chậc, suy cho cùng chính là Hạ Bái Bì."
"Không phải." Hạ Phá Hiểu dẩu môi nhỏ của mình biện giải cho cha, "Cha đối xử với anh Hi Kỳ khá tốt, mỗi lần anh Hi Kỳ bị người ta bắt nạt, cha cũng sẽ len lén canh chừng ở bên cạnh, buổi tối cũng giống vậy, cha thường hay nói là chó nhỏ, nhưng lần nào cũng ngủ không được, yên lặng nghe tình huống của anh Hi Kỳ."
Phương Hi Kỳ không nghĩ tới Boss máu lạnh sau lưng còn có mặt này, trong lúc nhất thời có chút bất ngờ, có chút vui vẻ, có chút ngượng ngùng, trong lòng có cảm giác vui sướng không thể giải thích được.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đổ lỗi loại vui vẻ không biết nguyên do này lên đầu ông chủ Hạ cũng không tính là vô nhân tính, tương lai của mình được đảm bảo hơn.
Càng nghĩ càng vui vẻ, không giấu được nụ cười trên mặt, gõ đầu Hạ Phá Hiểu một cái nói: "Dù là vậy, đàn ông cũng không thể gả cho đàn ông, cái đầu nhỏ này của nhóc đừng suy nghĩ linh tinh."
Ngoài miệng tuy nói vậy, bước chân trở về khách điếm rõ ràng tung tăng hơn rất nhiều, vừa vào khách điếm quả nhiên thấy Hạ Quy vạn năm không đổi đang ở quầy xem sổ sách.
Phương Hi Kỳ đuổi Hạ Phá Hiểu tự mình đi chơi, mặt cười ngây ngô dựa vào bên quầy nói: "Ông chủ, đang xem sổ sách hỏ ~"
Hạ Quy "Ừ" một tiếng nhàn nhạt, không ngẩng đầu lên.
Phương Hi Kỳ âm thầm vui mừng trong lòng, cũng không so đo với sự lạnh lùng của Hạ Quy, sờ sờ sổ sách một chút, lén lút liếc nhìn Hạ Quy mấy lần.
Cuối cùng Hạ Quy bị cậu phiền không chịu nổi, bắt lấy cổ tay cậu: "Phương Hi Kỳ, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"
Phương Hi Kỳ xua xua tay, vô tội nói: "Ông chủ, ngươi thích kiểu con gái như thế nào vậy?"
Hạ Quy liếc cậu một cái: "Liên quan gì đến ngươi?"
Phương Hi Kỳ vẻ mặt nịnh hót: "Ngươi nói một chút xem, ta sẽ giúp ngươi để ý ~ Trước nghe ngóng một chút, nếu sau này gặp người ta, cũng có thể tạo cơ hội cho ngươi mà!"
"Tạo cơ hội giúp ta?" Hạ Quy cười như không cười nhìn cậu, trong mắt hắn toát ra ánh sáng nguy hiểm, tựa như chỉ cần Phương Hi Kỳ dám thừa nhận thì sẽ nhào tới nuốt chửng cậu vậy.
Phương Hi Kỳ bĩu môi nói: "Tùy tình huống..."
"Ồ-" Hạ Quy thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ nói, "Ta thích những cô gái kiểu Tiểu gia Bích Ngọc*, yêu cầu lịch sự thanh tú, ngũ quan tinh xảo, mềm mại dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời..."
*Ý chỉ những thiếu nữ xinh đẹp gia cảnh bình thường.
Hạ Quy còn chưa nói xong, Phương Hi Kỳ đã xù lông: "Quá nhiều yêu cầu, đại nam nhân bắt bẻ như vậy, khó trách đến bây giờ còn chưa cưới được vợ!" Nói xong thở phì phò chạy ra ngoài.
Hạ Quy nhìn bóng lưng bốc khói của cậu, khóe miệng dâng lên một nụ cười nhẹ.
Phương Hi Kỳ nhe răng nhếch mép chạy vào trong phòng bếp, nhặt quả dưa chuột vỗ mạnh hai cái, miệng lẩm bẩm: "Tiểu gia Bích Ngọc, tiểu dưa bích ngọc cũng không khác nhau lắm đâu!" Nói rồi cậu mặt ủ mày chau chạy đến bên vại nước, mặt nước tĩnh lặng phản chiếu gương mặt cậu.
Gương mặt này đặt ở thời đại nào cũng coi như là thanh tú nhã nhặn, nhưng tuyệt đối không thể gọi là ngũ quan tinh xảo, thứ nhất là đôi mắt tròn, sau đó là lông mày quá thô. Còn cái gì mà mềm mại dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời cũng không cần trông chờ vào. Phương Hi Kỳ nhớ lại cuộc sống ở hiện đại, mặc dù đám hủ nữ trong tòa soạn báo tự nhận là che giấu rất tốt, nhưng là đệ nhất paparazzi của tòa soạn, sao cậu lại không biết ẩn dưới đôi mắt sói của họ là trái tim muốn bẻ cong cậu? Về phần các cô nói chuyện sau lưng, cậu cũng đã biết rõ như ban ngày.
Đám hủ nữ của tòa soạn chia thành hai nhóm đánh giá cậu, nhóm thứ nhất là "Dương quang kiện khí* thụ", một nhóm khác là "Ngạo kiều tạc mao thụ", vì cái vấn đề này mà các cô tranh luận rất lâu, giằng co không ngừng nghỉ.
*kiện khí: tính cách phóng khoáng, hoạt bát, tương tự dương quang luôn í
Cuối cùng một hủ nữ thâm niên nhảy ra tổng kết lại, dù sao thì cũng là —— tổng thụ!
Đờ cờ mờ, Phương Hi Kỳ lúc đó như phát điên, nói thế nào thì cậu cũng được người ta gọi là đệ nhất paparazzi giới giải trí "Thần Thủ Phương", nào có thể gánh trên lưng danh hiệu "tổng thụ" yếu đuối như vậy, lúc ấy cậu còn nghiên cứu rất lâu phương pháp để cho khí chất của mình "công" lên. Về sau cho ra kết luận —— ông đây không phải gay, tại sao phải phân công thụ, kết quả là kế hoạch biến thành "công" bị gác lại.
Nghĩ tới đây, Phương Hi Kỳ lại nghĩ tới khuôn mặt toát ra khí chất tổng công của Hạ Quy, ài, rõ là tính sai!
Chờ chút, tại sao ông đây lại phải xoắn xuýt vấn đề ông chủ Hạ thích người nào chứ? Còn tại sao lại muốn bận tâm vấn đề công thụ?
Phương Hi Kỳ 囧 囧 phục hồi tinh thần, bị mấy suy nghĩ ngổn ngang trong đầu ầm một cái.
Nhất định là do ở cùng với ngụy nương và Lệ Sơ quá nhiều nên sinh ảo giác.
Sau này muốn ở cùng với bọn họ phải cẩn thận hơn nữa mới được!
Phương Hi Kỳ lắc lắc đầu, chắc chắn rằng mình đã trở lại như bình thường mới quay về đại sảnh, bắt đầu công việc hôm nay.
Dù thế nào đi nữa, sóng gió Nam Cung Phỉ Ngọc quan hệ bất chính coi như là chấm hết tại đây, trấn Kỳ Lân sau khi trải qua một trận náo nhiệt cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng như cũ. Tuy nhiên già trẻ trong thành đều mong chờ số tiếp theo của [Tin đồn hằng ngày] ra nhanh một chút, xem xem có chuyện gì mới không.
Nhưng cổ đại không phải hiện đại, phương tiện truyền thông không phát triển, cách biệt địa lí khiến cho việc phổ biến thông tin rất khó khăn, khả năng muốn biết những tin tức sự kiện ở địa phương khác là rất nhỏ, mà tài nguyên tin đồn của trấn Kỳ Lân lại rất có hạn, cộng thêm không có đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp chạy tin tức. Phương Hi Kỳ một thân đơn độc sức lực có hạn chiến đấu anh dũng, kthế nên là số tiếp theo của [Tin đồn hằng ngày] không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại.
"Haiz ~" Sau buổi trưa, thừa dịp trong tiệm ít người, Phương Hi Kỳ mặt mày ảm đạm buồn rầu nằm trên bàn than thở.
Hào ca làm xong công việc trong bếp, đang đi ra ngoài để hóng gió thì thấy Phương Hi Kỳ nằm sấp giả làm xác chết, đi tới vỗ một cái vào vai cậu nói: "Phương tiểu ca, sao vậy? Nhìn ngươi mấy ngày nay toàn than thở thế?"
Phương Hi Kỳ cụp mí mắt ủ rũ nói: "Không phải toàn nói trong khách điếm Duyệt Lai nhiều nhất là chuyện phiếm sao? Cái gì mà Võ Lâm đệ nhất trạm trung gian tin tức, tại sao ta tới đây lâu rồi, đừng nói võ lâm bát quái, ngay cả một đại hiệp cũng chưa từng nhìn thấy?!"
Hào ca nhấp một ngụm trà hét lên: "Sao lại chưa từng thấy chứ, Linh Tê sơn trang Lăng Bi Vân không phải đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh sao? Còn có ta nói này Phương tiểu ca, ngươi nghe ở đâu nói khách điếm Duyệt Lai là cái gì... gì trung gian tin tức? Ôi trời ạ, đó là cái quái gì vậy?"
Phương Hi Kỳ trợn trắng mắt, không muốn chấp với cổ nhân kiến thức hạn hẹp, chỉ nói: "Chỉ thấy một Lăng Bi Vân, còn thiếu chút nữa muốn mạng già của ta, aaa Kiều Phong aaaa Dương Quá aaaa Trương Vô Kỵ aaaaa các ngươi đang nơi nào? Ta chỉ muốn gặp các ngươi! Còn có người phụ nữ của các ngươi nữa! A Chu à ~ Tiểu Long Nữ à ~ Triệu Mẫn quận chúa à ~ các ngươi cũng mau xuất hiện hiện đi ~ ta cần các ngươi, [Tin đồn hằng ngày] cũng cần các ngươi mà?"
Ở chung với Phương Hi Kỳ một thời gian, Hào ca đã có thể dửng dưng với những lần lên cơn bất chợt của cậu, mỗi khi cậu bắt đầu nói những lời hắn nghe không hiểu thì lập tức cách xa cậu ra.
Mà Hạ Quy vừa mới đi ra ngoài mua đồ đúng lúc quay về, vừa vào cửa liền nghe được Phương Hi Kỳ đang gọi một đống tên không biết của ai, không khỏi nhíu mày, bình tĩnh ngồi xuống trước mặt Phương Hi Kỳ, nói: "Những người ngươi vừa mới nói là ai? Bạn bè ở quê nhà?"
Phương Hi Kỳ bình tĩnh ngẩng đầu lên nói: "Không phải, đây là tên cô dì chú bác của ta, nếu ngươi cảm thấy hứng thú sau này có cơ hội dẫn ngươi đi làm quen một chút."
Hạ Quy gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói: "Được."
Phương Hi Kỳ đột nhiên nâng cằm mình lên, âm thầm vui mừng: Cũng may cậu nhanh chóng đỡ lên, nếu không là rớt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro