Chương 21

21.
  
Đinh Đinh Đinh ——
Tiếng chuông điện thoại gấp gáp phá vỡ sự im lặng của cuộc đối đầu.  
Sakura chỉnh là cổ áo, giống như không có việc gì xảy ra từng bước vòng qua các mảnh gỗ nằm ngổn ngang trên sàn nhà, dựa vào tường, ngón tay mảnh khảnh xâu chuỗi đường dây điện thoại.  
"Xin chào? Nhà Uchiha nghe."
  
......
  
Trong thời gian ngắn dừng lại truyền đến một tiếng hít vào, dường như tin tức ở đầu dây bên kia đầy hoảng loạn, ngay sau đó, Sakura bỏ điện thoại xuống và lao ra khỏi cửa.  

Sasuke vẫn còn bàng hoàng ở đó, cậu mơ hồ nghe được Sakura ở cửa ra vào dặn dò một câu bệnh viện có việc gấp nhờ cậu chăm sóc cho Sarada.  

Sau đó là âm thanh đóng cửa dữ dội.  

Cạch! 
 
Ngược lại Sarada lại có vẻ rất bình tĩnh, hình như cô bé đã quen với cách làm việc của mẹ một giây trước còn yên bình, một giây sau đã nóng như lửa đốt. Cô bé xoay người, đi vào phòng bếp, lúc đi ra đã xắn xong ống tay áo, trong tay xách chổi, xem ra là chuẩn bị dọn dẹp mảnh vỡ bát sứ trên mặt đất.  

"Để tôi làm." Sasuke tiến lên trước, lấy cái chổi từ tay cô bé.  

Lúc này cậu mới phát giác, sức lực của Sarada không lớn như trong tưởng tượng của cậu, nếu cậu thật sự muốn lấy đi cái gì đó từ trong tay cô bé, hẳn sẽ rất dễ dàng. Nhưng đêm qua, dường như cậu cũng không muốn để cô bé ngủ một mình trong căn phòng nhỏ. 

Sasuke cụp mắt, liếc mắt nhìn cô bé bên cạnh vẻ mặt hoảng hốt. Giống như bản thân ở độ tuổi này trong quá khứ, mong muốn nhận được sự quan tâm và công nhận của cha mẹ, nhưng cô là con gái duy nhất trong gia đình, cha cô ở bên ngoài, sự vắng mặt của sự đồng hành đã tạo ra sự độc lập trong tính cách của cô, vì vậy khi nhìn thấy Sakura đi ra ngoài, phản ứng đầu tiên của cô bé không phải là bối rối, mà là vào bếp tìm dụng cụ dọn dẹp nhà cửa.  

Nghĩ đến đây, Sasuke không khỏi siết chặt chổi đầu ngón tay, "Sakura. Cô ấy thường xuyên như vậy sao?"  

"Cái gì?" Sarada có chút mất tập trung, cô bé ngẩng mặt lên, đỡ gọng kính.  

Sasuke âm thầm thở dài, ngón tay chỉ vào vị trí điện thoại, "Thứ kia, tượng trưng cho thành tựu khoa học kỹ thuật của thời đại mấy người, không phải nên mang đến thuận tiện cho cuộc sống sao? Nhưng theo ý kiến của tôi, nó chỉ mang cho cô ấy thêm rắc rối không cần thiết mà thôi."  

Sarada nhíu mày, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ thâm ý trong lời nói của cậu, "Công việc của mẹ chính là như vậy, cho dù là nửa đêm khi đã ngủ, nhưng khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, mẹ sẽ chạy đến ngay lập tức."  

——Cứu người là quan trọng nhất sao?  

Sasuke im lặng.

Sự hiểu biết của cậu về Sakura, chỉ dừng lại ở trên người thiếu nữ "Sasuke-kun" đi theo phía sau cậu.  

Mà người phụ nữ mang họ Uchiha trong thời gian và không gian tương lai này, gánh vác trên vai đâu chỉ là gánh nặng của một gia đình.  

"Papa, chẳng lẽ papa thật sự không thèm để ý sao?" Câu hỏi đột ngột của cô bé gọi cậu trở lại từ suy nghĩ của mình.  

—— Để ý cái gì?  

Lần này, người mất tập trung là anh, nhưng ở trước mặt con gái, Sasuke cũng không thể mất kiên nhẫn được, cậu hếch cằm khoanh tay, "Tôi làm sao lại không thèm để ý."  

"Vậy nếu mẹ thích người đàn ông khác thì sao?" Sau tròng kính lóe ra ánh sáng trắng, đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cậu, như thể cô bé sợ bỏ lỡ một chút thay đổi nào trên nét mặt. Cô bé ở độ tuổi này đã rất nhạy cảm, cô vừa luôn miệng nói "rau bina" và "rong biển" nên có một ý nghĩa khác. 

Hơn nữa tối hôm qua khi gặp được mình vẻ mặt hoảng sợ, trên cơ bản Sasuke có thể suy đoán ra, là Sarada hiểu lầm Sakura cùng tên tương lai kia đang làm loạn. 

Trong đầu đột nhiên thoáng qua một số hình ảnh không thể miêu tả, cổ họng Sasuke thắt lại.  

"Cô ấy ở với ai không liên quan gì đến tôi."  

Sau khi ném ra câu cửa miệng quen thuộc của mình, Sasuke cảm thấy có gì đó không ổn—— lấy thân phận người chống để nói loại chuyện này không liên quan đến mình, tương đối lãnh khốc ác liệt.  

Quả nhiên, cô bé nhìn cậu với vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ.  

"Khụ!" Sasuke nhanh chóng thay đổi giọng nói của mình, "Ý tôi là sẽ tôn trọng ý chí và sự lựa chọn của cô ấy."
  
"Tại sao papa không cố gắng để có được trái tim của mẹ? Nếu mẹ chọn một người đàn ông khác, ngôi nhà của chúng ta sẽ tan vỡ!" Sarada điên cuồng hét lên với cậu.  

Sasuke hoàn toàn chết lặng. 

Có người hét vào mặt cậu, là thật, cậu bất đắc dĩ, cũng là thật, cậu thậm chí, ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra được.  

Thấy mắt con gái đỏ bừng sắp rơi nước mắt, cậu vội vàng từ trong từ điển thiếu thốn lấy ra một câu hứa cứu viện ——  

"Tôi sẽ làm hết khả năng của tôi để giành lại trái tim của cô ấy, tôi cũng có thể cam đoan với con, nữ chủ nhân tương lai của Uchiha, chỉ có một mình Sakura." Tựa như đầu óc nóng lên, lời nói cũng thốt ra, cậu căn bản không có thời gian dư thừa suy nghĩ kỹ trọng lượng của những lời này, đại biểu ý nghĩa, thời gian trình bày. Cậu chỉ biết rằng những lời này không nằm ngoài ý muốn của anh.  

Là như vậy sao, cậu đối với Sakura đã?  

Sasuke hậu tri hậu giác tự hỏi ngược lại mình.  

Cho đến khi lòng bàn tay co rút bị một bàn tay nhỏ bé mang theo sự run rẩy khác kéo kéo, cậu cúi đầu, nhìn thấy cô bé rốt cục nín khóc cười, "Papa nhớ nhất định phải đem lời vừa rồi truyền đạt cho mẹ."  

...... 
 
Ngây người một lúc lâu, Sasuke mới cố gắng thốt ra được một tiếng "A".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro