Chương 7

07.

Ban đêm, Uchiha Sasuke ngồi trên sô pha, nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, cậu theo bản năng nắm chặt ảnh chụp trong tay, cất vào sau lưng.

Từ phòng ngủ đi ra, cũng là Uchiha Sasuke.

Tương lai của cậu.

Tay áo bên trái của chiếc áo choàng tắm chỉ còn lại chưa đến một nửa, cùng với ống tay áo hiện ra hình dạng cong cong của cánh tay bên kia cực kỳ không tương xứng buông xuống, khe hở do Kusanagi tạo ra rất nhẵn, điều này cũng cho thấy rõ ràng sự thiếu sót của cánh tay gãy của cậu. Quay ngược thời gian, một kiếm của cậu càng giống như là vạch trần cửa sổ quanh co lòng vòng.

Người đàn ông đơn giản cũng không che dấu nữa, thoải mái đi tới trước mặt cậu.

Nếu không phải dưới chân đột nhiên có thêm một bóng đen, Sasuke còn đang ngây người trên sô pha.

Loại chuyện "ngẩn người" đối với Sasuke mười sáu tuổi mà nói cũng không phải là chuyện bình thường, ở trong hoàn cảnh xa lạ, luôn phải đề cao cảnh giác là tố chất cơ bản nhất của một ninja đủ tư cách, hiển nhiên ngay cả phạm trù "đủ tư cách" cậu cũng chưa đạt tới. Ngón tay âm thầm nắm chặt tay áo, Sasuke liếc anh một cái, lại cúi đầu.

Cậu cũng không có ý định ngước mắt từ trong bóng tối nhìn lên khuôn mặt của đối phương, ai biết trễ như vậy một mình tới tìm cậu có phải là "thu được về tính sổ*", Sasuke vừa đáp ứng cô là không động võ nữa.

*thu hậu toán trướng: một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là đợi sự việc phát triển đến giai đoạn cuối cùng rồi mới phán xét ai đúng, cũng có nghĩa là chờ cơ hội trả đũa sau đó.

—— thật đúng là một đôi vợ chồng phiền toái.

Cậu thầm nghĩ trong lòng mình.

Lại bởi vì từ "vợ chồng " không có dấu hiệu một lần nữa lệch khỏi phạm quỹ đạo của ninja đủ tư cách, may mà, lần thứ hai cậu ngẩn người, bị một giọng nói có lệ cắt ngang.

"Cái này cho cậu."

Như nói cho có lệ vậy.

Tựa như không trâu bắt chó đi cày không thể không vì việc này mà mang theo oán hận được. Uchiha Sasuke chưa bao giờ cảm thấy nghe được giong nói của mình sẽ dâng lên một cảm giác bức bách sau lưng như vậy.

Cậu ngước mắt lên một cách tượng trưng.

Là một cái chăn, mặt trên còn phi thường bắt mắt in hình quạt, treo trên cánh tay phải duy nhất của người đàn ông, gia huy gia tộc Uchiha gấp lại một nửa ngay trước mắt cậu, trong nháy mắt kia, thân thể Sasuke không khống chế được mà run rẩy.

Cậu không biết tại sao.

Một mình đi tới thời không xa lạ, dinh thự xa lạ, ở nơi này, mỗi một vật dụng, từng chi tiết đều lộ ra một cảm giác bối rối do thời gian hun đúc. Ảnh chụp trong tay, gia huy gia tộc to lớn trên vách tường, bao gồm cả người đàn ông đứng trước mặt thiếu một cánh tay khuôn mặt thanh thoát.

Cậu nhìn đến nơi nào, đều tự cảnh tỉnh chính mình.

Mỗi một lựa chọn cậu làm, mỗi một bước đi, đều đang tiến gần đến "nơi này". Trong tương lai, cậu có một gia đình, một người vợ và một cô con gái đáng yêu.

Không thể tin được.

Báo thù giống như số mệnh, là chấp niệm không thể vạch trần, một khi bước lên căn bản không thể quay đầu lại, càng không có khả năng nhìn về tương lai.

Cậu không có tương lai.

Có cũng chỉ là máu tươi đầm đìa.

Cũng giống như nửa chiếc quạt màu đỏ trước mắt cậu, tựa như cung ngọc nhuộm máu, vặn vẹo cắt lục phủ ngũ tạng của cậu, khó có thể nói một hơi. Có lẽ là một thời gian dài trầm mặc khiến đối phương bất mãn, cánh tay giữ chăn kia có chút không kiên nhẫn run lên.

Sasuke đưa tay nhận lấy.

Không cam lòng tình nguyện mà vứt sang một bên.

Quả nhiên người lớn tuổi sẽ bận tâm, cậu nhìn qua giống như là yếu ớt cần phải đắp chăn sao, bao nhiều năm sương gió như vậy, được chăm sóc, ngược lại Sasuke cảm thấy cả người không được tự nhiên.

"Đừng làm loại chuyện dư thừa này."

"Là Sakura bảo tôi đưa cho cậu."

Người đàn ông tóc đen lạnh lùng dặn dò, dứt lời, xoay người đi.

Vừa mới đi được không xa, sau lưng, một giọng nói hơi khó nghe gọi anh, "Này. "

"Có chuyện gì." Sasuke dừng lại một chút, tay áo trái không chịu nổi sự đình trệ đột ngột do quán tính khẽ đung đưa.

"Cánh tay của chú ... là ai làm. "

Nửa câu sau rõ ràng là một nghi vấn, nhưng khi cậu nói không hề phập phồng. Nếu không phải người lớn nhạy cảm hiểu biết làm cho trong mắt thiếu niên bối rối không có chỗ che giấu, thật đúng là sẽ hiểu lầm đây là trò chê giễu kẻ một tay là anh.

Sasuke xoay người nhìn cậu, quá khứ anh, thiếu niên bị cừu hận che mắt, nhíu mày, đôi mắt đôi mắt đối phương tràn ngập bóng tối. Đương nhiên, anh thời niên thiếu còn có thêm vài phần cố chấp không chịu tiếp nhận hiện thực.

"Thế nào, tính toán tìm người kia trả thù sao?" Sasuke bên môi mang theo bỡn cợt.  

"Bất kỳ sai lầm nào cũng có thể trở thành nhược điểm trí mạng, tôi không có lý do gì để để mình lặp lại sai lầm một lần nữa." Thiếu niên ngước mắt đứng lên, trong mỗi một chữ của cậu đều nghiến răng nghiến lợi không cam lòng.

Đối mặt với việc hành hạ bản thân từ quá khứ, Uchiha Sasuke trận chiến ở thung lũng tận cùng, hao hết chakra, sức cùng lực kiệt, anh cùng Uzumaki Naruto chiến đấu, trong bùn lầy giãy điên cuồng giãy dụa, so sánh với người trước mắt, chỉ hơn chứ không kém.

Hơi tập trung tinh thần, Sasuke nhấc môi lên, "Tôi cũng không cho rằng chuyện này là một sai lầm. "

"Kẻ thua cuộc mới tự bào chữa cho mình."

"Tùy cậu."

Cùng nghi phạm nói nhiều vô ích, Sasuke không có hứng thú đem đề tài này thảo luận. Anh cất bước muốn rời đi, ai ngờ, bả vai đột nhiên bị một lực từ phía sau bắt lại, đồng thời, một thanh trường kiếm lạnh lẽo kề sát cổ anh.

"Trả lời câu hỏi của tôi trước."

Thiếu niên cầm kiếm chỉ vào ánh mắt uy hiếp anh, vóc dáng của cậu thấp hơn mình mấy cm, nhìn xuống khuôn mặt không biết trời cao đất dày này, Sasuke tay phải nắm chặt thành quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro