[NV1]Chương 5: Cường giả mạt thế.
Cưởng giả mạt thế.
Edit: Tây Bối.
---
Hàn Yên Yên cảm thấy có hơi khó hiểu, lúc ở thế giới trước, những sự kiện trước khi gặp Trịnh Diệu cô hầu như có thể dự đoán được trước, so với việc có mắt thần không khác là bao.
Chỉ cần cô không nhúng tay vào thì những việc đó vẫn sẽ phát triển đúng như quy luật đã định.
Nhưng hiện tại, trong đầu cũng không hề có bất cứ thông tin gì giúp cô biết trước được sự tình tiếp theo như thế nào, gì thế này, hệ thống xảy ra lỗi ư?
Hàn Yên Yên cảm thấy có hơi lo sợ, cô lặng lẽ tích tụ năng lượng lại, cảnh giác nhìn những tên đàn ông đang bao vây mình, định bụng xem tên nào ra tay trước thì cô sẽ dụng dị năng hệ băng tấn công người đó. Về phần năng lực dị năng của cô có sức chống đỡ bao nhiêu, có thể ngăn chặn hành động của đối thủ hay không, thật ra cô cũng không chắc chắn lắm.
Một quả cầu lửa đột nhiên phóng đến, làn váy trắng bị lửa thiêu đốt dần đi lên trên, Hàn Yên Yên cũng coi như là phản ứng nhạy, nhanh chóng thi triển dị năng hệ nước mà bản thân còn chưa thuần thục kia để dập tắt lửa.
Nhưng khi quả cầu lửa thứ hai được phóng đến, đồng tử của cô hơi co rụt lại, vòng eo mảnh khảnh lắc lư khéo léo, tránh quả cầu lửa vô cùng nguy hiểm.
Cô quay đầu lại nhìn, người đàn ông bị cô đá ở đũng quần đã đứng lên, một tay che nơi ấy *(1), một tay vung lên, một quả cầu lửa phóng đến Hàn Yên Yên.
Đôi mắt người đàn ông kia hung ác, cái miệng hùng hùng hổ hổ: "Con đ* này! Cho mày mặt mũi lại còn không biết xấu hổ! Xem ông đây có giết chết mày hay không!"
So với Hàn Yên Yên một người chỉ biết nửa vời về thao tác dùng dị năng, thì người đàn ông mang dị năng hệ hỏa này tất nhiên là thành thạo hơn cô rất nhiều lần. Gã chỉ cần vung tay một cái là sẽ xuất hiện một quả cầu lửa.
Hàn Yên Yên lúc này không thể không tránh, nhưng váy của cô đã bị cháy rồi, mặc dù cô đã dùng nước để dập lửa đi, cơ mà nó vẫn tạo ra một vài cái lỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy được bắp đùi nhỏ nhắn bên trong.
Ở một bên khác, những người đàn ông nọ cũng không còn vây kín lấy cô nữa, bọn họ vừa cười vừa lùi về phía sau mấy bước, để dành ra một không gian cho người gã đàn ông kia chơi trò mèo vờn chuột.
Hàn Yên Yên tránh đi hai ba quả cầu lửa, váy cũng không thể nào thoát khỏi số phận bị cháy xém thành từng mảnh, cuối cùng thì đôi chân xinh đẹp của cô cũng không thể nào che dấu được nữa. Lũ đàn ông không ngừng huýt sáo, hò hét: "Cẩn thận một chút, đừng làm bỏng em ấy." Làn da cô bé này trắng nõn mềm mại, nếu mà bị làm bỏng chỗ đó thì quá đáng tiếc rồi.
Hàn Yên Yên chật vật né tránh cầu lửa, tránh một qủa, cô lăn trên mặt đất hai vòng, lăn dến trên quầy bán đao.
Lúc cô chống đỡ thân mình lên, sắc mặt của người đàn ông trung niên bán đao hơi thay đôi. Cô nhìn ông ta, hai con ngươi giống như hai hồ nước, môi người đàn ông hơi nhấp, nhưng cuối cùng cũng không nói ra cái gì.
Quả cầu lửa của người đàn ông kia được gã điều khiển cực kì chính xác, vừa nãy quả cầu lửa của gã ta đã đốt cháy lớp vải ở một bên vai của cô, Hàn Yên Yên đứng lên, hai tay chỉ có thể ôm lấy ngực phòng trường hợp bị bung ra.
Người đàn ông trung niên bán đao nhanh chóng gỡ bốn gốc của tấm vải rách trên cây cột ra, đem đồ đạc của mình gói lại thành một cục, thục mạng rút khỏi hiện trường.
Còn người đàn ông hệ hỏa, đang chơi đùa với quả cầu lửa trên tay của mình, rồi hét lớn: "Không phải mày lợi hại lắm sao? Vì sao lại chạy rồi?"
Hàn Yên Yên không nói một lời, đứng lên ôm lấy ngược, tìm một hướng rồi vọt chạy. Nhưng hướng cô chạy đi lại ở gần một người đàn ông trong nhóm gã hệ hỏa, tên đó đưa hai cánh tay lên ngăn cản, còn không quên buông lời trêu chọc: "Ấy, chạy thật à?"
Người đàn ông còn chưa nói hết câu, đôi mắt chợt lóe lên, tên đó rùng mình một cái, theo bản năng nghiêng người lùi về phía sau. Con dao gọt hoa quả được Hàn Yên Yên giấu trong ngực lúc nãy chém từ dưới xương sườn của người đàn ông cho đến ngực, theo hướng đi của con dao còn mang theo giọt máu bay lên không trung. Tên đó hét lên một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước.
Hàn Yên Yên nhân cơ hội này phá lấy vòng vây.
Trong tay cô còn cầm con dao, trên đường người vây xem rối rít lui về phía sau, còn cô thì cứ thế lao thẳng ra ngoài.
Một đồng đội khác của gã đàn ông hệ hỏa mắng một câu, hai tay hắn chắp lại, một quả cầu điện màu trắng với kích thước bằng quả bóng mang theo âm thanh ồn ào xuất hiện chính giữa hai tay tên ấy. Hắn ta đẩy một cái, quả cầu điện kia nhanh chóng bắn về phía Hàn Yên Yên.
Những người đứng xem ở bên ngoài kêu lên một trận, nhưng sau đó giống như bị ai bóp cổ lại mà im bặt.
Hàn Yên Yên nghe được tiếng kinh hô là đã biết được nguy hiểm đang ở phía sau lưng mình. Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, ngay cả thở cô cũng cảm thấy khó khăn!
Sấm sét màu tím đan xen nhau tạo thành lưới điện, ngăn chặn lấy quả cầu điện màu trắng ở sau lưng cô.
Mà cái lưới điện màu tím kia cách cô không đến nửa cánh tay, tiếng sấm vang lên đùng đùng, uy áp đến nổi khiến cô không thể nào hô hấp được. Cô phản xạ không điều kiện lùi về phía sau một bước dài, quả cầu điện trắng và lưới điện tím đụng chạm nhau, ầm ầm rồi nổ tung! Những người giống như bị bóp cổ kia bây giờ bắt đầu hô lên.
Hàn Yên Yên dùng cánh tay bảo vệ lấy đầu và mặt, đợi làn sóng xung kích vừa rồi tan đi, cô mới hạ tay xuống rồi mở mắt ra nhìn. Quả cầu trắng đã biến mất, còn lưới điện màu tím dừng lại mấy giây rồi mới biến mất trong không trung.
Mặc kệ là người đàn ông hệ hỏa hay là đồng đội của gã, hay chỉ là người qua đương xem kịch ăn dưa, lúc này cũng không còn chú ý Hàn Yên Yên nữa, mà ánh mắt bọn họ hiện tại đang đổ dồn về một hướng.
Hàn Yên Yên cũng theo ánh mắt bọn họ, nhìn về hướng đó.
Ở đường cái bên kia, có một người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn đường, hai tay anh đút vào túi quần, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía bên này. Dưới ánh đèn đường, khuôn măt anh càng trở nên mơ hồ, ngay cả một câu anh cũng không nói, nhưng tất cả mọi người điều cảm nhận được hơi thở ấy của anh.
Làm người khác vô cùng sợ hãi.
Vây quanh lấy anh còn có mấy người đàn ông nữa, anh giống như chúng tinh phủng nguyệt*(2). So với những người mang khuôn mặt kính sợ lại sợ hãi vây xem, thì người đàn ông này lại ung dung, giống như đang xem một bộ phim hay.
Cuối cùng Hàn Yên Yên cũng đã hiểu rõ, vì sao lần này cô lại nhận ít thông tin như thế, vì sao tất cả những người cô gặp, cô đều không còn có khả năng dự đoán trước được hành động của họ.
Từ ánh mắt đầu tiên cô nhìn anh, là đã biết anh là ai.
Thì ra là Đinh Nghiêu--- người đàn ông cần cô chinh phục, biến sổ lớn nhất ở thế giới này, từ khi bắt đầu đã ở đây!
So với bối cảnh ngày thường của thế giới trước, thì thế giới này ngay cả màn dạo đầu cũng không có, từ khi cô bước ra khỏi cái hẻm nhỏ kia, đặt chân lên con đường này, cô đã bắt đầu bộ phim rồi!
Mặc dù không biết lí do vì sao thế giới trước mình bị thất bại, đưa đến cảnh tượng sụp đổ thế giới, do đó mà để lại bóng ma tâm lý trong lòng của Hàn Yên Yên. Lần này, tiến vào thế giới chưa đến mười phút là đã gặp mặt trực tiếp, Hàn Yên Yên không khỏi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập nhanh muốn văng ra ngoài của mình.
Rõ ràng trên đường có nhiều người vây xem như thế, rõ ràng trước đó chợ đêm còn rất náo nhiệt, nhưng vào lúc này đây, người đàn ông đang cúi đầu đốt một điếu thuốc, con phố lại yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả tiếng thở cũng nghe vô cùng rõ ràng.
Trên trán người đàn ông hệ hỏa bắt đầu đổ mồ hôi.
Trong thành Nam Lăng, những người sở hữu dị năng hệ lôi chưa quá hai mươi người, đồng đội của gã gần như cũng được xem là đối thủ mạnh, có khả năng tích tụ điện năng thành quả cầu điện màu trắng và có hiện lên một ít màu xanh. Nhưng còn sấm sét màu tím thì từ khi virus xác sống bùng nổ cho đến hiện nay, thì gã chỉ mới gặp qua đúng có một người, chính là trung đoàn trưởng chiến đội sấm chớp*(3) - Đinh Nghiêu.
Cái gọi là chiến đội, thật ra cũng chỉ mới bắt đầu vào cuối thời kì những người còn sống giết hại lẫn nhau, rồi sống nương tựa lẫn nhau tạo thành một tập thể. Cuối thời kì đầu, tình hình bùng phát virus xác sống, thì con người dần dần xuất hiện các loại dị năng, lúc đầu thì vẫn còn rất yếu, sau đó mới từ từ trở nên mạnh mẽ. Trong quá trình này, những người yếu vô tình bị đào thải đi, trở thành những con tang thi trong miệng tràn đầy máu thịt. Rồi từ từ xuất hiện cảnh tượng, cường giả (kẻ mạnh) ở bên cạnh cường giả (kẻ mạnh), từ đó mới sinh ra một đội ngũ có chiến lực mạnh mẽ.
Cái từ "chiến đội" này cũng không biết là xuất hiện từ đâu, chỉ biết là lâu dần mọi người đều gọi như thế. Những kẻ mạnh kia lần lượt tụ tập lại thành nhóm rồi sôi nổi đặt tên cho chiến đội, theo thời gian thì bắt đầu có sự phân chia mạnh yếu. Ở thành Nam Lăng, có mấy trăm chiến đội lớn nhỏ, dù sao một nhóm chỉ cần có ba người đều có thể tự xưng là một chiến đội rồi. Nhưng ttrong số những chiến đội lớn nhỏ này, thì mạnh nhất chính là chiến đội sấm chớp của Đinh Nghiêu.
Nhưng Đinh Nghiêu chỉ tự xưng mình là "trung đoàn trưởng" chứ không phải là "đội trưởng", là bởi vì sấm sét ngoại trừ là năng lực mạnh nhất, thì chiến đội lại rất lớn, số lượng có hơn mấy trăm người, mà tất cả đều là tay dị năng giỏi. Đinh Nghiêu cùng các anh em của anh ta ở Nam Lăng hoàn toàn có thể đi ngang (trăm người đi hàng ngang không ai dám cản, kiểu vậy). Phải biết rằng ở thời đại này đã không còn pháp luật nữa rồi, người không chỉ có thể giết tang thi, mà còn có thể giết người nữa kìa.
Đốt một điếu thuốc cũng chỉ qua có mấy giây, nhưng đối với người đàn ông hệ hỏa mà nói thì giống như gian nan đi qua mấy giờ vậy. Từ khi bật lửa mở ra cho đến khi đóng lại, đầu óc của gã chuyển động thật sự rất nhanh.
Đinh Nghiêu vừa mới ra tay. Nhưng vì sao anh ta lại ra tay? Anh ấy biết cô gái này ư? Không lẽ cô ta là con đàn bà của Đinh Nghiêu sao?
Bởi vì không hề biết lí do vì sao, cho nên trong lòng càng cảm thấy khó chịu, giống như trên đầu đang treo một thanh kiếm vậy. Sắc mặt người đàn ông trắng bệch.
Cũng may ra là châm điếu thuốc xong rồi thì Đinh Nghiêu cũng chỉ đóng bật lửa bỏ vào túi quần, phun ra một màn khói trắng, ngước mắt nhìn Hàn Yên Yên một cái.
"Thật đẹp." Anh nói.
Người đàn ông hệ hỏa thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt nở một nụ cười: "Nhìn giống như là người mới tới, thủy băng hai hệ, nhưng ngược lại rất yếu, chả có ích gì. Cô ta như thế mà lại gặp được ngài, quả thật là rất may mắn."
Đinh Nghiêu cắn điếu thuốc, liếc gã một cái.
Người đàn ông hệ hỏa cúi người gật đầu: "Vậy hãy đi cô ấy đi với ngài đi, cái đó, chúng ta, cái đó..."
Đinh Nghiêu không nhìn gã nữa, phát ra một tiếng từ âm mũi: "Ừ."
Người đàn ông hệ hỏa như được ân xá, gã cùng đồng đội đỡ người bạn bị thương vội vã rời đi. Rời khỏi con đường này, mới dừng lại lau mồ hôi lạnh: "Hù chết ông rồi, còn tưởng mình đụng trúng đàn bà của Đinh Nghiêu."
Thật may là không phải.
Hàn Yên Yên nhìn người đàn ông hệ hỏa rời đi, sau đó mới nghe thấy Đinh Nghiêu nói với cô: "...Lại đây."
Giọng anh trầm thấp mà có từ tính, ngữ khí không nhanh cũng không chậm, nhưng trong lời nói mang theo mệnh lệnh không cho cãi lại. Người qua đường cũng cố gắng tránh né những người đàn ông này thật khéo, hết sức làm cho thật giống tự nhiên, cũng không dám trắng trợn đi xem náo nhiệt của Đinh Nghiêu.
Mới khi nãy không có người có thể giúp Hàn Yên Yên, bây giờ lại càng không.
Hàn Yên Yên nắm lấy dao gọt trái cây đi đến. Mặc dù hai tay cô đang che ở trước ngực, nhưng làn váy của cô lại thất linh bát lạc*(4), khiến cho một đôi chân thon dài xinh đẹp đi đi lại lại lúc ẩn lúc hiện. Làm cho ánh mắt đàn ông đều phải rơi vào cặp đùi khiến người điên đảo kia.
Đinh Nghiêu cũng không ngoại lệ.
"Lão đại, cô gái này không tệ, đem cô ấy về đi" Sau lưng anh là một người đàn ông có khuôn mặt tròn đang cười hì hì nói. Vừa nói, một bên ánh mắt lại đang đặt ở chân và hông của Hàn Yên Yên, bộ dạng mang đầy dục vọng khiến người dễ thấy vô cùng.
Hàn Yên Yên không nói một lời, trầm mặt nhìn chằm chằm lấy Đinh Nghiêu, dao gọt trái cây trên tay siết chặt.
Bóng đêm mờ ảo, ánh mắt Đinh Nghiêu lại tinh anh hơn người bình thường. Người đàn ông này nhìn thân thể mềm mại của cô từ đầu đến chân, rồi phun ra một làn khói trắng, nói: "Đi với chúng tôi đi, bảo đảm một ngày ba bữa, một ngày không vượt quá năm người."
_
*(1): Tui sẽ không bảo tác giả dùng thẳng từ nào đó đâu tui là còn nói giảm nói tránh đấy nhé :)).
*(2) Chúng tinh phủng nguyệt [众星拱月]: Trăng sao vây quanh, được người khác quan tâm, được người khác truy phủng, được người vây quanh chăm lo,..(Ngoài lề một chút thì từ phủng theo mình được hiểu thì là từ bế, nâng niu ý.)
*(3) Chắc chỉ có mình toiii thấy cái tên này phèn thoi nhỉ =))).
*(4) Thất linh bát lạc: bảy rơi tám rụng, chỗ này chỗ kia, nằm rải rác.
Vị diện đáng ghét này, tui đi tìm ChiLumi để giải tỏa tâm hồn đáng thương đây =((, mấy tháng ùi mới ra chương (vì lí do này mà tui thức đến 1h sáng làm cho xong đây :))) là do tui mới sửa máy tính nè (thật ra là đổi máy mới) và chìm đắm trong game gacha đầy khốn khổ =)).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro