[NetJames] C6: Kẹo ngọt (End)

Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng James cũng sẽ mang cơm đến phòng làm việc của Net để ăn cùng anh. Cậu thấy như vậy cũng tốt, vừa có cơ hội được ở gần Net, lại vừa không làm phiền đến thời gian làm việc của anh.

Hôm nay cũng như thường lệ, mang cơm đến cho bố xong, James lại quay xuống ngay phòng làm việc của Net. Vừa gõ của bước vào, cậu liền nghe thấy tiếng Net đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó. Đại khái là sắp tới, bệnh viện sẽ tổ chức một chuyến đi đến một vùng quê khá xa xôi và hẻo lánh để phát quà cho những người dân khó khăn, cũng như là sẽ tổ chức khám bệnh miễn phí cho bà con nơi đây. Lúc Net vừa kết thúc cuộc điện thoại, cũng là lúc James bày xong đồ ăn ra trên bàn. Cậu thành thục lau sơ hai đôi đũa cho sạch, rồi liền đưa một đôi qua cho anh dùng bữa. Gắp một miếng thịt xào bỏ vào chén của Net, James liền quay sang anh mà khoe thành quả hai tiếng nấu ăn của cậu.

"Chú mau ăn đi. Thật ra đồ ăn hôm nay đều là do một tay em nấu hết đấy. Hôm nay mẹ sang nhà dì chơi nên em liền đảm nhận công việc nấu nướng này đó ạ"

Những lời James nói ở trên đều là thật. Hôm nay mẹ cậu cùng với Arm - cô em gái thứ hai của James sang nhà dì Jane chơi, nên không thể về nhà để nấu bữa trưa cho bố được. Thế là James liền nhận nhiệm vụ xông pha vào bếp để thay mẹ nấu ăn. Thấy Net đang gắp từng món ăn mà cậu mang đến để thử tay nghề nấu ăn của cậu, James liền hí hửng mà nói thêm với anh.

"Chú thấy thế nào? Những món ăn này có vừa miệng không ạ? Ở bên Canada em thường tự nấu ăn cho mình không đấy, nên là lần này em cảm thấy rất tự tin vào trình độ nấu nướng của mình luôn đó krap!", vừa nói xong, James liền nở một nụ cười thật tươi, cậu rất mong chờ được chú Net khen bản thân mình đó na!!

Thấy James nhìn mình cười đáng yêu như vậy, tay Net liền tự động đặt lên đầu cậu xoa xoa vài cái, môi thì lại vô thức câu lên một nụ cười rất đỗi ôn nhu.

"Tài nấu nướng của cậu cũng khá lắm. Mấy món ăn này đều rất hợp khẩu vị với tôi. Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Được Net xoa đầu như vậy khiến James cảm thấy rất ư là hạnh phúc. Cậu cảm thấy công sức mà mình bỏ ra hai tiếng để nấu ăn cho bố và chú Net cũng rất chi là đáng giá đấy chứ.

"Chú ăn ngon như vậy là được rồi ạ. Nếu chú thích thì để lần sau em sẽ nấu tiếp, rồi lại mang đến cho chú thưởng thức na!"

"Được rồi. Cậu cũng mau ăn đi...", vừa dứt câu, Net liền với tay gắp lấy một đũa rau xào mà bỏ vào chén của cậu. Tuổi của cậu ăn rau nhiều sẽ rất tốt cho da!

"Lần sau nếu có mang cơm đến cho ngài Joker và cho tôi thì cậu cứ việc nhắn Line cho tôi trước, tôi sẽ đến đón cậu tới đây nhé, đỡ cho cậu phải đón taxi để đi đi về về như vậy."

Nghe Net nói thế, James cảm thấy ngày hôm nay của mình đúng thật là một ngày tốt lành mà. Đây là do tự chú Net đề nghị đến đón cậu đó nha, chứ không phải là cậu vòi vĩnh đòi chú đến đón đâu. He...he...

"Vâng, em biết rồi ạ. Lần sau nếu có đi em sẽ gọi chú đến đón em là được!"

.
.

Tối đó về, James không quên nhắn tin cho Net để xin anh cho cậu được tham gia chuyến đi phát quà từ thiện mà bệnh viện sắp tổ chức. Thật ra cậu rất thích tham gia mấy hoạt động tình nguyện như này. Vừa được trải nghiệm nhiều thứ, mà lại vừa giúp đỡ được những người dân vùng nông thôn còn khó khăn.

"Chú, chú có thể cho em xin tham gia vào chuyến đi phát quà từ thiện sắp tới mà bệnh viện tổ chức được không ạ? Em rất rất là muốn được tham gia vào những hoạt động tình nguyện như này đó na krap!"

Có lẽ là giờ này Net đã hoàn thành xong công việc hàng ngày của mình. Tin nhắn mà James gửi đến cho anh chưa được bao lâu thì điện thoại cậu đã có thông báo tin nhắn của anh trả lời lại.

"Thật ra thì cậu có thể tham gia vào hoạt động này của bệnh viện chúng tôi. Nhưng cậu cũng biết là điều kiện ở những vùng thôn quê rất chi là khó khăn. Thậm chí có những thôn còn không có điện nước để sinh hoạt. Chúng tôi thì lại tổ chức hoạt động này vào hai ngày một đêm. Tôi sợ đến lúc đó cậu không chịu được hoàn cảnh sống ở đấy thì lại khổ cho cậu. Nhưng nếu cậu vẫn chịu được tất cả những điều này thì cậu cứ việc tham gia cùng chúng tôi nhé."

"Cảm ơn chú na krap! Em không sợ cực đâu. Hẹn gặp chú vào chuyến đi hôm đó nhé. Chú ngủ ngon ạ!"

"Được. Cậu cũng vậy."

.
.

Cuối cùng, chuyến đi mà James mong chờ cũng đã đến. Tham gia hoạt động này gồm có 4 vị bác sĩ (trong đó có chú Net), 3 cô y tá trực thuộc bệnh viện của nhà James và cả cậu nữa. Bắt đầu đi từ lúc khá sớm nên khi mọi người đến nơi thì chỉ mới có tám giờ. James cùng mọi người bê gạo, mì ăn liền và những phụ gia nấu ăn,... chuẩn bị phát cho người dân khó khăn nơi đây vào trong nhà thôn sinh hoạt của họ. Ngày đầu tiên này, James, bác sĩ Net cùng mọi người sẽ tổ chức phát quà trước. Rồi đến ngày thứ hai sẽ tổ chức khám bệnh miễn phí cho bà con trong thôn.

Lúc phát xong hết quà, cũng là lúc người dân trong thôn lục đục đi về. Mắt thấy có hai bà cụ trông đã khá lớn tuổi đang chật vật bê quà của mình mang về nhà, James liền chạy lại lên tiếng giúp đỡ họ.

"Chào hai bà ạ. Cháu thấy bao gạo và thùng mì ăn liền này cũng khá nặng. Hay là để cháu giúp hai bà mang chúng về nhà nhé"

Hai bà cụ nghe James nói thế thì cũng thấy vui mừng trong lòng. Hiếm có một cậu trai trông có vẻ giàu có mà lại không lên mặt với người nghèo như hai bà đây. Những người trước mang danh đến đây để phát quà từ thiện, nhưng thực chất thì đa số lại tỏ ra vẻ xem thường người dân nghèo khổ ở đây.

"Thế thì tốt quá. Nhưng làm như vậy thì có phiền đến cháu không. Nãy giờ cháu bê quà ra phát cho mọi người cũng đã thấm mệt rồi."

James nghe thế thì liền cười tươi, xua tay tỏ ý không sao với hai bà cụ, rồi liền đáp lại lời của bà cụ vừa nói xong.

"Không sao đâu ạ. Cháu còn trẻ tuổi khỏe mạnh như này, sao nỡ để hai bà đã già yếu tự mình bê đồ về như vậy được. Hai bà cứ đi trước dẫn đường đi ạ, cháu sẽ bê đồ này về giúp hai bà."

"Vậy thì cảm ơn cháu nhiều nhé. Hai bà già này đi trước dẫn đường cho cháu đi vậy."

"Vâng ạ!"

Từ lúc James đề nghị bê đồ về giúp hai bà cụ, Net bên này đã nghe hết thảy cuộc trò chuyện của họ. Miệng vô thức câu lên nụ cười khi nhìn thấy James biết giúp đỡ và cười nói lễ phép với hai cụ bên kia. Phải làm sao đây?! Hình như càng ngày, trái tim tôi lại càng vô thức đập nhanh hơn trước những hành động đáng yêu của em rồi James à!

Ngay khi James vừa bê đồ lên định đi theo hai bà cụ, thì Net liền lại gần người cậu, tay anh tự động bê hơn một nửa những thứ trên tay James để cậu đỡ phải bê nặng hơn.

James thấy Net lại gần giúp mình thì liền cười tươi, cậu đứng lại gần anh hơn một chút nữa rồi lại thì thầm với anh.

"Nãy giờ làm nhiều như thế chú cũng đã mệt rồi. Để em bê những cái này về giúp hai cụ cho. Chú cứ lại đằng kia ngồi nghỉ ngơi đi ạ."

"Không sao đâu. Tôi và cậu cùng giúp hai cụ bê đồ về giùm cho họ. Nãy giờ cậu chạy tới chạy lui như vậy cũng đã thấm mệt rồi. Chúng ta đi thôi nào, kẻo lại làm phiền hai cụ chờ". Anh là đang không muốn em phải mỏi tay và mệt nhọc hơn đấy bạn nhỏ à!

Bê đồ về đến nhà hai bà cụ cũng đã là chuyện của 20 phút sau. Sau khi giúp hai bà để đồ vào nhà, Net và James chào tạm biệt hai bà rồi liền cùng nhau đi về. Để lại hai bà cụ ở phía sau rối rít cảm ơn hai chàng trai đã tốt bụng giúp đỡ các bà.

Không vội về lại nhà thôn ngay, trên đường về, Net liền tạt vào quán tạp hóa bên kia đường để mua nước cho cả anh và James uống. Từ nãy đến giờ đi lâu như vậy, chắc em ấy cũng đã khát nước lắm rồi.

Thấy anh trở ra với hai ly nước trên tay, James liền hí hửng chạy nhanh lại phía anh mà cầm một ly nước đưa lên miệng uống. Mặt thì hướng về phía anh mà cong môi lên cười xinh, tay thì lại thành thục lấy khen giấy trong túi áo ra để lau mồ hôi trên trán giúp anh. Thấy hành động đáng yêu này của James, Net liền không cưỡng lại được mà đưa tay lên ôn nhu xoa đầu cậu.

.
.

Buổi trưa nghỉ ngơi chán chê xong thì tới buổi chiều tầm khoảng bốn giờ, sau khi bầu trời cơ bản đã tắt nắng chói chang, Net cùng James đi dạo xung quanh thôn để xem tình hình cuộc sống của người dân nơi đây. Hai người đi ngang qua những bãi đất trồng đầy khoai sắn và đậu phộng, lại lướt qua những thửa ruộng đang nặng trĩu bông lúa chờ được gặt. Liếc mắt thấy xa xa kia có một bác đương cỡ 60 đến 65 tuổi đang gặt lúa bằng tay. Ở đây điều kiện khó khăn, không có máy gặt lúa tự động nên mỗi lần vào mùa thu hoạch, bà con đều phải tự gặt lúa bằng tay rất cực khổ. Net thấy bác kia một mình gặt lúa như vậy thì liền đi tới đề nghị giúp đỡ. Bác ấy thấy vậy thì liền mừng rỡ về nhà lấy thêm lưỡi liềm (1) ra để hai người phụ giúp gặt. Ban đầu Net không cho James làm, anh bảo cậu cứ ngồi yên dưới gốc cây gần đó mà trú mát đi. Một phần là vì anh sợ James không quen tay có thể sẽ bị lưỡi liềm cắt vào tay, một phần là vì anh sợ cây lúa cao như này sẽ khiến cậu bị ngứa mất. Nhưng James vẫn cứ nhất quyết làm, cậu nhờ anh chỉ cho mình cách cầm lưỡi liềm và cầm thân lúa để cắt sao cho đúng cách, sau đó thì liền cầm liềm vào gặt cùng anh và bác kia.

Nhờ có ba người cùng hợp sức vào cắt lúa, nên chỉ sau hơn 1 tiếng, mẫu ruộng to lớn đầy trĩu bông lúa ban đầu đã trở nên sạch bóng. Net cùng James giúp bác kia bê những bó lúa vừa mới gặt xong chất lên xe bò, rồi sau đó lại giúp ông đẩy chúng về nhà. Lúc xong xuôi mọi việc thì trời cũng vừa chập tối. Sau khi được bác kia mời vào nhà uống cốc nước cho đỡ khát và cảm ơn hai người rối rít vì đã giúp đỡ ông, Net và James liền chào tạm biệt ông rồi quay trở lại nhà thôn sinh hoạt ở nơi đây.

Dường như James đã thấm mệt do việc gặt lúa và đẩy lúa giúp bác kia lúc nãy, nên giờ trông cậu trông thiếu sức sống hẳn đi và đi chậm hơn Net rất nhiều. Mắt thấy James đi sau cách mình một đoạn khá xa, Net liền chạy lại phía cậu mà khuỵ gối xuống, anh quay đầu lại cười nhẹ với cậu rồi đề nghị một câu.

"Chắc là cậu mệt rồi. Lên đi, để tôi cõng cậu về cho nhé. Hôm nay bạn nhỏ JamesSu đã làm được nhiều việc tốt lắm. Đáng khen!"

Nghe anh nói thế, James liền cười tươi rồi nhảy thẳng lên lưng anh, tay thì vòng qua cổ anh ôm chặt, miệng thì lại ghé sát vào tai anh mà nói lời cảm ơn.

"Vậy thì làm phiền chú cõng em về nhé. Hôm nay cảm ơn chú nhiều lắm vì luôn cùng em làm mọi việc ạ. Yêu chú quá đi mất!", nói xong, James còn kề miệng gần tai của Net mà cười khà khà. Được crush cõng trên lưng như này thì còn sướng gì bằng. Chuyến đi này quả thật không làm JamesSu cậu thất vọng mà!

Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến là vui vẻ. Được một lúc thì Net liền lên tiếng trêu cậu một câu.

"Tôi thật không ngờ thiếu gia Wongwisut đây mà cũng biết gặt lúa cơ đấy. Trước đây tôi còn tưởng cậu đã quen sống xa hoa nên sẽ không biết làm những việc lao động tay chân như này."

"Uầy, chú cứ trêu em. Mặc dù nhà em có tiền nhưng từ lúc còn nhỏ em đã biết đi làm thêm rồi đấy nhé."

"Làm thêm luôn cơ à? Tuổi còn nhỏ thế kia thì ai sẽ chịu cho cậu JamesSu đây vào làm đây krap?"

"Thật ra ông ngoại em có mở một cửa hàng bán phân bón (*). Lúc nhỏ cứ hễ mỗi lúc tới hè là bố mẹ liền chở em và hai cô em gái của em về nhà ngoại chơi. Lúc đấy thì thích có nhiều tiền tiêu vặt để mua đồ lắm ạ, nên là em sẽ bê những bao phân chất lên xe để người ta chở đến bán cho các đại lý bán phân nhỏ. Cứ mỗi lần như thế thì ông ngoại lại cho em tiền coi như là trả công cho em vì đã phụ ông bê phân đấy ạ!"

"Ngoan thế luôn cơ à. Vậy giờ bạn nhỏ JamesSu muốn ăn hay muốn uống gì không để tôi mua cho ạ?"

"Em không muốn ăn gì cả. Em chỉ muốn chú có thể gọi em là "em" thay vì là gọi "cậu" như trước đây. Còn em thì lại muốn gọi chú là "anh" thay vì là gọi "chú" để trông có vẻ gần gũi hơn ấy ạ!"

"Vậy thì cứ làm theo những gì mà em muốn đi. Tôi không có ý kiến gì đâu nhé."

"Thật ạ. Vậy thì cảm ơn anh nhé. Yêu anh chớt đi mất..."

"Còn tôi thì vẫn chưa yêu em đâu ạ...", gì chứ cũng phải trêu cậu một câu thì anh mới thấy vui vẻ trong lòng nha!!

"Xuỳ... anh keo kiệt thế. Nhưng mà chỉ cần một mình em yêu anh thôi là được rồi na!"

.
.

Sau chuyến đi phát quà đó, khoảng cách giữa Net và James dường như được kéo gần thêm nhiều chút. Cậu cảm thấy gần đây, anh có vẻ rất quan tâm đến cậu rất nhiều, lại còn hay nói chuyện nhẹ nhàng đối với cậu. James cảm thấy hạnh phúc lên nhiều lắm. Dường như mối quan hệ giữa cậu và P'Net đã có tiến triển thêm một tí rồi. Dạo gần đây, mỗi khi có thời gian rảnh là Net lại đưa cậu đi ăn, đi xem phim, có hôm lại đưa cậu đến căn hộ của anh để chơi với bé mèo Dolar siêu siêu dễ thương kia nữa cơ. Còn ChuChu ấy hả?! Cậu không quan tâm đến con mèo vừa chảnh chọe, lại vừa khó ưa đó đâu. Cứ mỗi lần James đến nhà P'Net chơi là y như rằng ChuChu sẽ liếc một ánh mắt không mấy thân thiện về phía cậu, đôi khi còn đến gần chân James mà gặm gặm vào ống quần thời thượng của cậu nữa chứ.

Thoáng chốc vậy mà cũng sắp đến ngày James phải quay lại Canada để tiếp tục việc học của mình. Mấy ngày nay cậu không có tâm trạng để làm việc gì cả. Chỉ còn bảy ngày nữa thôi là cậu không còn được gặp P'Net thường xuyên nữa rồi. Giờ mà qua lại bên đấy thì phải tận bốn tháng nữa cậu mới có cơ hội được về nước để gặp anh. Việc nói chuyện yêu đương với anh còn chưa xong mà cậu đã phải xa anh lâu như vậy rồi. Ai mà biết được trong khoảng thời gian cậu đi lỡ có ai đó đến tiếp cận, rồi lại dụ dỗ được P'Net yêu đương, kết hôn cùng với người đó thì làm sao bây giờ? Chỉ nghĩ đến đây thôi là James liền cảm thấy đau âm ỉ trong lòng...

.
.

Như chiều theo ý muốn của James, ba ngày trước khi cậu quay trở lại Canada, Net liền đưa cậu đến Dream World chơi cả một ngày. Anh nắm tay James cùng cậu chơi đủ mọi trò chơi ở đó. Nhà tuyết, tàu lượn, vòng quay, nhà ma,... trò nào hai người cũng chơi đủ cả. Đến tối, Net lại đưa James đến nhà hàng quen thuộc mà anh hay ăn để đãi cậu một bữa thật hoành tráng.

Sau khi đã lấp đầy chiếc bụng trống rỗng của cả hai. Bây giờ, Net và James đang cùng nhau đi dạo trong công viên gần khu nhà của cậu. Mắt thấy không còn nhiều thời gian để ở cạnh anh và bày tỏ tình cảm của mình với Net, James liền đánh cược một lần mà thổ lộ lòng mình với anh. Sau khi gọi một tiếng "P'Net" để thu hút sự chú ý từ anh, James liền tiến lại gần người Net mà ôm anh thật chặt.

"P'Net, anh cũng biết là em đã thích anh ngay từ lần đầu anh va phải người em ở trong bệnh viện rồi đúng không ạ? Em chỉ muốn nói với anh một điều thôi..."

Ngập ngừng một lát, James liền ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh mà bày tỏ lòng mình.

"Nếu bây giờ anh nói "anh không có một tí tình cảm nào với em cả", thì em sẽ lập tức cố gắng ngăn bản thân mình không yêu anh nữa. Em cũng sẽ không kiếm cớ để gặp mặt, cũng như là không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa đâu. Còn nếu như anh cũng có tình cảm với em thì xin anh... xin anh hãy nói là "anh yêu em" đi có được không P'Net?"

Nhìn thấy cậu vừa nói xong mà rưng rưng nước mắt nhìn mình, Net thật không biết phải trả lời làm sao với cậu cả. Nếu như hỏi anh là "có tình cảm với cậu không?" Thì anh xin dõng dạc trả lời là "có". Tận sâu trong lòng, anh cũng rất muốn bày tỏ lòng mình với cậu, nhưng thật ra anh cũng sợ lắm. Sợ rằng cậu chỉ là nhất thời yêu anh. Sợ rằng sau này cậu được tiếp xúc với nhiều người hơn, càng được trải nghiệm mọi thứ nhiều hơn thì cậu sẽ càng mau thấy chán anh hơn mà thôi. Khoảng cách tuổi tác thật sự đáng sợ như vậy đấy!

Lý trí là thế, nhưng khi nhìn thấy một dòng nước mắt rơi trên mặt James, Net liền vội lấy hai tay của mình ôm mặt cậu, ngón cái thì đưa ra lau nước mắt cho cậu. Đợi James bình tĩnh lại hơn đôi chút, Net dè dặt nhìn cậu rồi nói ra những điều tận sâu trong lòng mình.

"Anh 35, còn em thì 17. Giữa chúng ta cách nhau đến tận 18 tuổi. Nếu sau này về chung một nhà, khi già đi anh sẽ trở thành một người già nua xấu xí, đến lúc đó em lại phải chăm sóc cho một ông già như anh thì sẽ rất cực cho em..."

Không để cho Net nói hết câu, James liền nhìn anh lắc đầu mà lên tiếng.

"Em không quan tâm đến điều đó đâu. Em yêu anh thì chỉ muốn chăm sóc cho một mình anh thôi. Sau này anh già nua xấu xí thì em cũng chẳng trẻ đẹp gì cho cam. Nên em không thấy cực khổ gì cả khi chăm sóc cho anh lúc về già đâu ạ."

"Anh làm công việc này thì hay bận rộn, đôi lúc còn có nhiều ca phẫu thuật đột xuất khiến anh không thể nào rảnh rỗi được. Anh không có nhiều thời gian để dành cho em, đưa em đi chơi, đưa em đi ăn, hay thậm chí là đi xem phim gì cả. Anh cũng không còn trẻ trung để nắm bắt được tất thảy mọi thứ mà giới trẻ hiện tại thích để có thể tặng nó cho em. Chưa kể đến, anh còn là một con người khô khan, không khoa trương lãng mạn để có thể làm em vui..."

"Không sao cả. Em có thể tự mua được những món đồ mà em thích. Em yêu anh nên không muốn anh phải bận tâm về những điều nhỏ nhặt đó đâu na."

"Nếu chúng ta yêu nhau thì sẽ không thể nào được gặp mặt thường xuyên. Nếu có, thì anh cũng chỉ có thể sắp xếp công việc để đến đó thăm em được vài ngày mà thôi. Như vậy thì có thể sẽ thiệt thòi cho em nhiều lắm đấy."

"Nếu anh không sang thăm em được, thì em cũng có thể về thăm anh được mà. Em không quan tâm nhiều đến vấn đề đó đâu. Em không cần gì cả. Em chỉ cần anh thôi."

Khi James vừa dứt lời câu đó, Net liền cuối mặt xuống gần mặt cậu, trán chạm trán, mũi chạm mũi mà cùng cậu thỏ thẻ.

"Vậy thì bạn nhỏ đáng yêu JamesSu đây có đồng ý làm người yêu của vị bác sĩ nhạt nhẽo Net Siraphop này không ạ?", vừa nói xong, Net liền cuối xuống sâu hơn, chạm nhẹ môi mình vào môi James mà hôn cậu một cái, rồi lại lấy ngón tay cái xoa xoa mặt James đợi cậu trả lời.

Vừa được Net tỏ tình, lại vừa được anh hôn vào môi của mình như thế, James liền âm thầm cảm thán trong lòng rằng P'Net thật biết cách để chuyển cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà. Không để cho anh đợi lâu, James trước tiên hôn một cái thật kêu lên môi của Net, sau đó liền vòng tay ôm eo anh chặt hơn, rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời.

"Em đồng ý na krap! Em yêu P'Net nhiều lắm ạ!"

Cuối xuống đặt lên môi James thêm một nụ hôn nữa, kéo cậu thật sâu vào lòng mình mà ôm chặt. Net không ngần ngại mà tỏ lời yêu với cậu.

"Tôi cũng yêu bạn nhỏ JamesSu của tôi nhiều lắm!"

Và thế là trong buổi tối của đêm hè cuối tháng 7, hai trái tim của một người đàn ông trưởng thành và một cậu trai đáng yêu đã đập cùng chung một nhịp rồi.

"Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều vì đã yêu một kẻ nhạt nhẽo như anh"

"You're mine and I"ll be your man"
(Em là của anh và anh là người đàn ông của đời em)

Vậy thì anh xin chết vì người anh thương
Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương
Dành cho em, dành hết ân tình anh mang một đời
Đừng làm trái tim anh đau (2)

Love,

Net Siraphop to James Supamongkon!

....

"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã yêu một cậu nhóc chưa trưởng thành như em."

————————————END————————————

[1] Lưỡi liềm

[2] Lời bài hát "Đừng làm trái tim anh đau" - Sơn Tùng MTP

[*] Big fact: Nhà ông ngoại của James có một cửa hàng bán phân và lúc còn nhỏ, James hay đến cửa hàng của ông nội để làm việc part-time. Công việc của James là bê những bao phân chất lên xe tải cho người ta chở đi. (Ông ngoại của James có trả lương cho bé đoàng hoàng đấy nhá!)

———————————————————————————

Vậy là cuối cùng cũng end chiếc fic mà tui tâm đắt nhất "Kẹo ngọt" này rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc nó và cmt những lời rất rất là đang iu trong truyện của tui nha. Thanks all! Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất có thể!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro