Chap 2
"Sapnap! Xem tôi tìm được gì này!" Dream nói to. Anh đặt hành lí của George vào trong phòng, nơi có rất nhiều hộp có tên George được viết bằng bút lông
Anh đi vào phòng khách với George trên tay. Sapnap đang ngồi trên chiếc ghế sofa nâu. Anh quay lại và nhìn thấy con mèo trên tay Dream.
Sapnap nhìn Dream đầy khó hiểu: " Sao ông lại ôm một con mèo thế?"
"Tôi tìm thấy nó ở trước cửa. Trông nó rất đáng yêu mà." Dream nhìn con mèo đầy âu yếm.
George có thể cảm thấy gò má cậu ửng hồng.
"Dream, chủ của nó có thể là hàng xóm của ta. Ta không thể giữ nó. Cho nó ra ngoài đi, để nó còn về nhà." Sapnap với tay định bắt lấy con mèo thì Dream đã quay đi.
"Sapnap... Em nó không có vòng cổ. Ẻm rất gầy, còn nhỏ nữa. Tôi nghĩ ẻm là mèo hoang đó."
" Clay, đừng nói với tôi là ông yêu nó luôn rồi nhá. Ông quen nó được bao lâu? 2 phút hả?"
" Nhưng mà Sapnap, em nó ngoan lắm. Ẻm ở trong tay tôi từ nãy tới giờ. Lúc ở ngoài ẻm còn đặt móng lên đùi tôi nữa. Dễ thương lắm đó."
" Dream, suy nghĩ có lí chút đi. Ông nghĩ Patches sẽ vui khi phải chia sẻ ông với một con mèo khác hả?"
Dream nhìn xuống con mèo và cau mày.
Ông đừng có ném tôi đi đấy Dream! Nội tâm George gào thét.
"Patches có lẽ sẽ không thích có một con mèo khác trong nhà đâu, nhỉ?"
"Yep, vậy nên cho nó ra ngoài đi." Sapnap nói rồi xem TV tiếp.
Dream thở dài rồi bước tới cách cửa.
George hoảng loạn. Cậu không chỉ là một con mèo, mà cậu còn không có nơi để ở! Cậu phải tìm cách để Dream giữ cậu lại. George nhìn Dream, dụi đầu vào ngực anh rồi nũng nịu: "Nyaa."
Dream nhìn con mèo trên tay, khẽ thở dài. "Nghe này, anh muốn giữ em lắm, nhưng Nick và Patches không muốn thế. Nhưng sẽ không sao đâu, anh chắc chắn là em có nhà ở đâu đó." Dream thả George xuống sàn. Anh vẫy tay chào cậu trước khi đóng cửa lại.
George chẳng có thời gian để phản ứng về những chuyện đang xảy ra khi cậu ngay lập tức phi vào tronh nhà. Cậu có thể nghe thấy tiếng anh gọi cậu. George lao vào căn phòng đầu tiên cậu thấy. Đó là một căn phòng với giường cỡ King. Giấy dán tường có màu vàng đậm ( nên có lẽ nó có màu xanh lá ). George nhìn quanh rồi rúc xuống gầm giường. Cậu cuộn lại như một cuộn len mềm rồi rơi vào hoảng loạn. Hiện thực tàn nhẫn đến đáng sợ. Cậu là một con mèo.
Cậu đã làm gì để rơi vào việc này cơ chứ? Sao có thể? George muốn khóc. Cậu sẽ trở thành mèo mãi mãi sao? Cậu có thể nói chuyện này cho Dream và Sapnap chứ? Nhưng liệu họ có tin lời họ không? George cảm thấy mệt mỏi khi phải đối đầu với việc này. Đầu óc cậu trở nên nặng nề và mù mờ. Cậu sau đó đã chìm vào giấc ngủ.
Dream tìm kiếm khắp nhà để tìm con mèo. "Psst psst, mèo con, ra đây nào bé yêu". Dream dỗ dành. Patches tiến tới và cọ đầu lên chân anh. "Chào, cưng." Anh nhẹ nhàng vuốt ve Patches. "Tới chỗ Sapnap một chút đi, anh đang bận."
Dream đã tìm khắp nơi, nhà bếp, trên lầu và phòng ngủ. Nhưng con mèo thì vẫn chẳng thấy đâu.
Anh quyết định dùng sự trợ giúp từ Sapnap: "Ê, ông có thấy con mèo đâu không?" Anh nói khi quay trở lại phòng khách
" Ủa Dream? Ông để nó chạy mất à? Sao ông lại không nghe lời tôi? Tôi bảo để nó ra ngoài cơ mà?" Sapnap nói khi anh tắt TV và đứng lên.
" Tôi có làm vậy mà! Nhưng ẻm chạy vô trong mất tiêu. Giờ thì chẳng thấy ẻm đâu cả."
Sapnap thờ dài: " Được rồi, hãy đi tìm nó trước khi Patches nổi quạu."
Anh bắt đầu đi xung quanh nhà. " Mà ông kiểm tra phòng của ông chưa đấy?"
"Hả? À, chưa."
Hai người bước vào phòng và nhìn quanh. "Ẻm cũng không ở đây."
"Ủa khoan." Sapnap bất chợt dừng lại. "Ông nghe thấy gì không?"
Dream nhìn anh đầy khó hiểu: "Nghe cái gì cơ?"
Cho ai chưa biết thì Clay là tên thật của Dream. Nick là tên của Sapnap. Patches là thú cưng của Dream. Mà tôi nghĩ là ai cũng biết điều này.
Hẹn gặp lại vào ngày mai
Have a great day!
21:37, ngày 3 tháng 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro