Chap 11
Trong khung cảnh căng thẳng của trận chiến cuối cùng, có một cặp đôi đứng lặng lẽ trên ban công. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, và họ cùng ngước mắt dõi theo lớp bảo vệ quanh Hogwarts đang dần rạn nứt, báo hiệu trận chiến sắp bắt đầu.
- Iris, sau khi mọi chuyện xong hết, hãy lấy anh nhé! - nở một nụ cười thật tươi, Fred quay sang thủ thỉ với cô gái bên cạnh
Đôi mắt nâu của anh ấm áp, và sự yêu thương trong mắt của anh dành cho cô gái anh yêu như có thể hoá thực thể mà tràn ra ngoài.
Ngơ người trước lời cầu hôn đầy bất ngờ vài giây, Iris khúc khích cười:
- Em nên hiểu đây là một lời cầu hôn nghiêm túc nhỉ? Merlin ạ, em còn tưởng mình phải là người nói ra điều đó cơ đấy. Anh không nghĩ cầu hôn trong hoàn cảnh thế này thì thiệt thòi cho em lắm sao?
Bàn tay Fred siết chặt hơn, anh kéo cô lại gần và cả hai tận hưởng một nụ hôn ngắn. Nhẹ vuốt thẳng những sợi tóc rối của cô, anh trả lời:
- Đúng là thiệt thòi cho em quá. Nhưng đây chưa phải là lời cầu hôn chính thức đâu nhé! Anh chỉ đang đánh dấu chủ quyền trước thôi, kẻo sau vụ này, có thằng nhanh tay cướp em trước thì anh đi dành lại cực lắm!
Cả hai cùng bật cười.
- Em đồng ý. Nhưng điều kiện kèm theo đó là anh phải lành lặn sau vụ rùm beng này.
Và họ đã móc tay với nhau, như lập một lời thề. Đó cũng là lúc lớp bảo vệ quanh trường vỡ tan.
.
Trong sự hỗn loạn của trận chiến, cô và anh đối lưng với nhau. Cả hai liên tục vung vẩy đũa phép, cố gắng đánh choáng nhiều Tử Thần Thực Tử nhất có thể. Một tên bỗng từ đâu xuất hiện ngay sát bên Iris. Và trước khi kịp nhìn thấy ánh sáng xanh xuất hiện nơi đầu đũa của tên đó phóng đến mình, cô cảm thấy như có một vòng tay ôm choàng lấy mình.
Cơ thể cô theo lực tay của người đó xoay ngược lại, thế chỗ cho Fred. Khi kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cô đã thấy thân hình cao lớn của anh ngã xuống ngay trước mặt mình. Đôi môi vẫn nở nụ cười ấm áp quen thuộc, nhưng đôi mắt nâu giờ đã sâu thăm thẳm.
Iris cảm tưởng như thế giới quan của mình như sụp đổ. Đầu óc cô trống rỗng, nước mắt thì thi nhau lăn dài trên má. Cô điên tiết phát ra tất cả các bùa chú tấn công mà cô biết được từ trước đến giờ mặc kệ những tiếng gào thét đau đớn của lũ bè phái của Chúa tể hắc ám. Có lẽ Iris sẽ chẳng dừng nếu Ginny không vội chạy đến ôm chặt cô lại khi cô có ý định dùng lời nguyền hắc ám lên một phù thuỷ sinh trùm áo chùng đen.
.
Cô ngồi thẫn thờ bên cạnh anh, bàn tay hai người đan chặt vào nhau. Quanh họ là các thành viên khác của nhà Weasley. Cô cảm thấy tai mình ù đặc đi, đôi mắt đau nhức và cổ họng thì khô rát. Thứ cô cảm nhận được giờ chỉ còn lại mùi máu tanh đang sộc lên mũi và bàn tay đang đan chặt vào bàn tay của anh.
- Fred, tay anh lạnh quá vậy? Em bảo bao lần rồi, phải tự chăm sóc bản thân chứ. Găng tay, khăn choàng em đều đã đan cho rồi mà không chịu choàng vào. Nói chẳng nghe gì cả, em giận đấy.
- Fred, em giận rồi này, dậy dỗ em đi.
- .... Anh còn phải tổ chức một màn cầu hôn thật hoành tráng cho em nữa mà. Chúng ta đã hứa rồi mà? Em ghét nhất là người thất hứa đấy nhé. Nếu giờ anh dậy thì có thể em sẽ suy nghĩ lại.
- Dậy đi Fred, em xin anh đấy, dậy đi mà.
Cô gái nhẹ nhàng thủ thỉ. Những Weasley ở đó đều nghe được nhưng người cần nghe thì lại nằm im lìm không phản ứng. Đầu óc Iris mơ hồ. Thẫn thờ nhìn ngắm khuôn mặt của chàng trai mình yêu.
"Hãy tỉnh dậy và nói với em rằng đây chỉ là một trò đùa quá trớn của anh đi".
- ....Iris....
"Đừng bỏ em một mình chứ Fred".
- Iris...
"Fred, em yêu anh".
- IRIS, TỈNH DẬY ĐI!
Cô mở choàng mắt và bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Sau khi tỉnh táo vài phần, cô nghe giọng của Tiám cất lên bên cạnh:
- Em ổn không Iris? Lại gặp ác mộng sao?
Tiám thật sự cảm thấy lo lắng cho cô bé này. Gương mặt em bây giờ nhợt nhạt và hằn lên đó là sự căng thẳng và mệt mỏi. Mồi hôi hoà cùng nước mắt chảy dài, làm mái tóc đen bết dính lại trên má em. Đôi mắt mơ hồ, mất tiêu cự.
Tình trạng này cũng không phải lần đầu diễn ra. Nó đã diễn ra mấy tuần nay, không liên tục và không theo bất cứ một quy luật nào. Một tuần có thể bị như vậy ba bốn lần, hoặc có thể chỉ một đêm.
Lấy khăn lau đi khuôn mặt ướt đẫm và pha cho cả hai mỗi người một ly cacao nóng, Tiám ngồi xuống kế bên Iris.
- Em có ổn không? Lần này là lần thứ năm trong tuần rồi đấy!
- ... Em ổn mà chị. Chắc do học nhiều quá nên thế thôi.
- Em học bớt lại đi. Chị chẳng hiểu nổi năm nhất gì mà bài tập lắm thế?! Có tiết học thì thôi, còn không có tiết thì đều dành trọn thời gian cho thư viện. Đừng nghĩ chị không biết chuyện em cúp học tiết Lịch sử pháp thuật và cả chuyện em nhờ cô bé Hermione đem đồ ăn đến cho em đấy nhé? Thậm chí còn đóng cọc ở đó đến sát giờ giới nghiêm mới chịu về tháp Gryffindor.
Iris cảm thấy như Tiám giờ đã trở thành một bà mẹ già đang càm ràm đứa con. Và điều kì lạ là cô không những không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại nó còn đem cho cô cảm giác ấm áp.
- Em không sao đâu mà. Em cũng tự biết lo cho bản thân mình chứ. Nếu thấy không ổn em sẽ tìm đến bệnh xá.
Đôi mắt xanh nhìn chằm chặp vào đôi mắt vàng để cố gắng tìm ra sự tin tưởng nào đó. Sau cùng, Tiám thở hắt ra, bỏ cuộc.
- Bao giờ em cũng nói thế, đến là chịu em đấy. Nhớ phải chú ý sức khoẻ đấy, đừng để Fred phải bế em xuống bệnh thất nữa, cậu ta cũng lo lắng cho em lắm đó.
Nhắc đến chuyện đó, Iris đỏ bừng mặt.
Thật tình cô cũng chẳng muốn thế. Nhưng cứ mỗi lần cô ngất, hầu như đều là Fred bế xuống bệnh thất. Khi tỉnh lại thì đôi khi lại thấy anh kế bên, mở miệng trêu chọc đôi ba câu. Nhiều khi đang nghiên cứu trong thư viện, Fred lại là người đưa đồ ăn cho cô, kèm theo đó là những câu càm ràm.
Nghĩ lại những giây phút đó, Iris mỉm cười ngây ngốc. Cô bạn cùng phòng của cô thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu lẩm bẩm:
- Chả biết tương tư ai mà cứ như con dở.
Rồi lại trùm chăn tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn.
Căn phòng lại hoà vào sự yên tĩnh của màn đêm.
Một chút về quá khứ của con gái tui:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro