Chap 12

Một ngày mới bắt đầu.

Như mọi hôm, sau khi dùng bữa sáng tại đại sảnh đường, kiểm tra lại thời khoá biểu, xác định sáng nay không có tiết, Iris lại sải bước trên con đường quen thuộc dẫn đến thư viện. Bây giờ nó như là chuỗi hành động hằng ngày đã được lập trình sẵn của cô nàng.

Ngồi xuống góc nhỏ quen thuộc của mình, Iris bắt đầu công cuộc nghiên cứu bùa chú hằng ngày. Đây là một góc của thư viện, sau tất cả các kệ sách và kế một cửa sổ lớn hướng ra sân Quidditch. (Hẳn các bạn độc giả cũng đã đoán được phần nào lí do chỗ này là nơi yêu thích của Iris rồi he?).

Thư viện yên tĩnh, ánh nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên những trang sách. Đây đúng là thời gian lí tưởng để đi.... ngủ. Nhưng thân là một học sinh chăm ngoan đúng hiệu, cô gái nhỏ nhà ta đâu thể để bản thân dễ dàng bị đánh gục như thế. Nhưng quả thật Iris cảm thấy mí mắt của mình như sắp xụp xuống đến nơi. Gần đây hầu như đêm nào cô cũng bị những cơn ác mộng hành hạ. Nó bắt đầu xuất hiện từ sau cuộc gặp mặt với cụ Dumbledore, cùng với đó là sự lo sợ khi bản thân đã thay đổi tương lai.

Khi đã không thể chống cự với cơn buồn ngủ đánh úp đến, Iris gục đầu xuống bàn. Tưởng như có thể nghe tiếng cốp va chạm giữa cái trán và mặt bàn, nhưng một bài tay đã đỡ lấy trán cô, làm cô giật mình ngồi bật dậy thì đầu mình cụng vào một thứ gì đó.

Đại não truyền đến một cơn đau nhức khiến Iris vô thức bật ra một tiếng:

- Ây za đau. Ai chơi trò gì kì vậy?!

Sau đó ngẩng đầu nhìn "vật thể" mà mình cô tình đụng trúng. Đó là một chàng trai mặc đồng phục nhà Hufflepuff. Mái tóc đen cùng đôi mắt xanh đại dương ấm áp khiến ai nhìn vào cũng thấy có thiện cảm. Anh ấy hiện giờ còn đang bận xuýt xoa cái cằm của mình với khuôn mặt nhăn nhó.

- Cô bé à, không chỉ em bị đau mà anh tưởng như cái cằm của mình bị mẻ và cái lưỡi thì bị cắn đứt luôn rồi đấy.

- Chẳng phải do anh làm em giật mình trước sao? Mà anh ở đâu ra vậy? - cô gái nhỏ xù lông vặc lại.

Chảng trai nghe Iris hỏi thì giật mình. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ khiến cô bé đối diện có thể nhìn rõ mồn một khuôn mặt hơi đỏ lên của anh.

- A... Ừm.. anh chỉ đang đi kiếm chỗ ngồi trong thư viện rồi thấy em đang ngồi ở đây... đang định hỏi xem có thể ngồi không thì thấy đầu em gục xuống. Anh xin lỗi, anh thề là anh chỉ định đỡ đầu em xuống bàn thôi, chẳng có ý gì xấu cả - chàng trai ấp úng thanh minh.

Iris nhướng cao một bên chân mày, dùng giọng điệu châm biếm:

- Anh có biết là anh nói dối tệ lắm không? Đoạn sau em có thể hiểu, nhưng em không nghĩ anh chỉ "vô tình" đi qua đây đâu?

Nhìn khuôn mặt đàn anh đỏ lên lợi hại, tay chân thì quơ quào lung tung, cô bật cười.

- Thôi không làm khó anh nữa. Nếu thư viện hết chỗ thật thì anh có thể ngồi đây. Dù gì chỗ này cũng chỉ có mình em.

Gương mặt chàng trai bừng sáng, vui vẻ kéo ghế ngồi đối diện cô.

- Lần đầu gặp mặt. Anh là, William, Matthew William. Em có thể gọi anh là Matthew, hiện tại phù thuỷ sinh năm bốn nhà Hufflepuff.

- Em là Avantika, Iris Avantika, phù thuỷ sinh năm nhất nhà Gry.

Sau màn chào hỏi giới thiệu đơn giản, Iris quay lại với những cuốn sách của mình. Không khí im lặng rất phù hợp với không gian yên tĩnh của thư viện, nhưng Matthew dường như không thấy thích điều này lắm. Cuốn sách độc dược để mở trước mắt nhưng tâm trí anh hình như đang đặt đâu đó ở cô gái đối diện. Liếc qua cuốn sách cô gái nhỏ đang đọc, anh ngạc nhiên:

- Anvantika, em nghiên cứu bùa chú năm tư sao?

- Vâng? À dạ, chỉ là đọc một chút thôi. Nhân tiện, hãy cứ gọi em là Iris được rồi anh Matthew.

- Em thật sự dùng thứ này để đọc giải trí à? Anh nhìn nó nhức đầu thật sự luôn ấy! Cố lắm anh mới được điểm A môn này. Haizzz.

- Haha, chỉ là đọc tìm hiểu chút thôi ạ.

Có vẻ như Matthew đã thoả mãn, anh để bầu không khí một lần nữa chìm vào im lặng. Hai cái đầu đen lần nữa cúi xuống làm việc của mình

.

- Ưm~~~ - cô gái vươn vai sau vài giờ cắm cúi nghiên cứu cuốn sách.

- Em đói chưa? Cũng tới giờ ăn trưa rồi đấy, xuống đại sảnh đường với anh không? - liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chàng trai cất tiếng.

- À vâng. Vậy anh đợi xíu em dọn đồ đã. Em định mượn mấy cuốn sách này về đọc.

Sau khi làm xong thủ tục mượn sách, hai người cùng đi đến Đại sảnh đường.

- Tối nay có tiệc Hallowe'en rồi. Mùi bánh nướng thơm quá! - Matthew cảm thán. - Mặc dù là ngày lễ nhưng có vẻ em vẫn bận rộn như vậy nhỉ?

- Dù là lễ thì giáo sư cũng không giảm bài tập đâu anh. Mà có vẻ như anh rất rành lịch trình của em nhỉ? - Iris vu vơ nói.

- À.. Haha, chỉ là anh hay thấy em trong thư viện hằng ngày thôi. Hôm nay mới có dịp bắt truyện với em đấy. Xin lỗi nếu em cảm thấy bất tiện vì điều đó - anh chàng gãi đầu bối rối.

- Không sao đâu ạ. Vậy gặp lại anh sau nhé!

Hai người tách nhau ra ở cửa Đại sảnh và ai đi về dãy bàn của nhà đó.

"Đã là Hallowe'en rồi sao. Bận quá nên mình chẳng để ý đến thời gian lắm... Không biết lần này cụ Dumbledore sẽ xử lí sự việc như nào đây. Mà chẳng biết cụ có thật sự tin lời một đứa loắt choắt năm nhất không nữa. Haizz thật nhức đầu khi cứ phải lo lắng về mấy sự việc này mà".

- Iris, em thấy không khoẻ ở đâu à.

Hoàn hồn sau dòng suy nghĩ, Iris ngẩng đầu nhìn lên. Hướng về cô là ánh mắt quan tâm có phần lo lắng của Tiám, Hermione và Fred.

- À không. Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi!

- Cũng khá lâu từ lần cuối anh gặp em ăn trưa ở Đại sảnh đấy. Cuối cùng thì cũng biết quan tâm tới sức khoẻ rồi hả - Fred nhướng cao mày.

- Fred nói đúng đấy. Em học vừa thôi, lời chị nói chả thấm vô đầu em gì cả. - Tiám bất mãn lên tiếng.

- Mình thấy bài tập không làm khó bồ đến nỗi bồ hầu như dành hết thời gian cho thư viện thế đâu Iris. Sức khoẻ vẫn quan trọng nhất chứ! - ngay cả cô bạn Hermione ngồi cạnh cũng nhắc nhở.

- ... mọi người à, em tự lo cho mình được mà....- sao Iris cảm thấy bản thân đang được coi như đứa nhỏ chưa biết cách tự chăm sóc bản thân là sao nhỉ?

- Hử?? Nếu em thật sự như vậy thì anh đã không tốn công cách vài ngày bế em xuống bệnh thất rồi.

- Nếu em thật sự thế thì chị đã không phải thấy một Ỉis tiều tuỵ lết xác về phòng mỗi khi sát giờ giới nghiêm đâu.

- Và mình cũng chẳng phải lo lắng nhắc bồ dùng bữa mỗi ngày, đôi khi còn là cưỡng ép dùng nữa đấy.

Ánh mắt ba người hướng về Iris mãnh liệt đến nỗi cô bé cảm thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống. Và có lẽ ba người đó đã đạt đến cảnh giới của sự đồng lòng khi đồng thanh nói:

- Cần lập thời khoá biểu cho em/ bồ thôi!

Iris cạn lời.

Iris bất lực.

Iris khóc trong lòng nhiều chút.

"Mấy người là có sự thống nhất kịch bản từ trước rồi hả" - nội tâm cô gái nhỏ gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro