Chap 13

Tối hôm đó là tiệc Hallowe'en.

Mùi bánh nướng bay khắp lâu đài từ chiều khiến dạ dày của tụi phù thuỷ sinh réo ầm ĩ. Đại sảnh đường được trang hoàng lại với những trái bí ngô to đùng khắc biểu cảm đáng sợ, lâu lâu lại có vài chú dơi hàng-thật lượn qua lượn lại trên đầu tụi trẻ. Đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng bàn luận về việc tối nay sẽ hoá trang thành gì, điều này làm các giáo sư rầu hết sức khi không thể thu hút sự chú ý của tụi nhỏ vô bài học (đương nhiên là trừ giáo sư Snape và giáo sư McGonagal, tụi nó nào dám hó hé gì ở lớp này).

Fred đi dọc hành lang cùng vô số thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay. Đó là những thứ anh cần cho mấy trò giỡn của mình.

- Hừ, thằng George đâu rồi không biết. Để lại đống đồ rồi chạy biến đâu rồi. - anh chàng lẩm bẩm trong sự bực mình nhẹ.

Gần đây George và Fred không thường xuyên đi với nhau như trước nữa. Những trò giỡn của hai người cũng dần ít đi khiến Fred cảm thấy khó hiểu không biết thằng em mình mắc chứng gì. Những khi anh dò hỏi thằng em thì nó lại lảng tránh vội chuyển chủ đề.

"Không lẽ nó có bồ?? Ừa cũng hợp lí. Hừ, anh mày chỉ mới có crush mà mày đã dám có bồ, hay lắm. Mà mình có nên học hỏi từ nó chút không ta?"

Tự gật gù đồng ý với suy nghĩ của mình, Fred đã tới của phòng sinh hoạt chung.

- Gan rồng.

Đọc mật khẩu, anh bước vào phòng sinh hoạt chung. Căn phòng đầy nhóc phù thuỷ sinh đã hoá trang. Không gian vốn rộng rãi của căn phòng giờ chật chội và ồn ào với tiếng nói rộn ràng cùng một số hiệu ứng mà một số người tạo ra cho không khí lễ hội thêm sôi động. Fred chật vật len qua đám đông để đến được phòng ngủ nam sinh.

- Fred? Hay George? Cần giúp gì không?

- Hửm? À Oliver. Có đấy, giúp em đem đống này về phòng ngủ đi. - anh chàng tóc đỏ mừng rỡ khi gặp được người giúp đỡ.

Chuyển bớt đống đồ sang tay người kia, hai người nhanh chóng về phòng cất bớt đồ rồi quay lại góp vui ở phòng sinh hoạt chung.

- Hây, tìm hai người nãy giờ đấy.

Hai chàng trai quay ngoắt lại. Tóc đỏ, tàn nhang, mắt màu oliu,... chà, là Tiám.

Cô gái tóc đỏ nhìn một lượt từ trên xuống dưới của hai người con trai, rồi nhăn mày:

- Chán thế, hai người không hoá trang gì hết à? Chẳng có mùi vị Hallowe'en gì cả.

Tiám đang khoác trên người bộ đồ cướp biển. Chiếc quần đen hơi bó sát người, cái áo màu trắng với thiết kế cổ áo xẻ sâu cùng một chiếc thắt lưng bản to triệt để tôn lên eo thon cùng hai vòng trên dưới nảy nở của cô nàng. Cô nàng xuất hiện kéo theo đó là vô số ánh mắt của các nam sinh xung quanh.

Đôi mày Fred nhướng cao khi nhìn thấy tạo hình này. Kín đáo liếc sang bên cạnh, mặt Oliver giờ đã đỏ chót và anh chẳng thể dời ánh nhìn của mình ra khỏi cô gái trước mặt. Dường như Fred đã đoán được phần nào ý đồ của cô bạn khi anh chàng nở nụ cười nham nhở.

"Thôi kệ, giúp tí vậy" - trích dòng suy nghĩ có phần ngán ngẩm của Fred

- Hơ, bộ đồ đẹp đó. Anh Oliver cũng đi hoá trang đi.

Chỉ đợi có thế, mắt Tiám sáng rực. Cô nhanh nhẹn nhét một bộ đồ vô tay Oliver rồi nhanh chóng kéo anh len qua đám đông mất hút.

Fred thở dài ngao ngán. Khi định quay đi thì anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chật vật len lỏi qua đám đông. Với chiều cao khiêm tốn cùng thân hình nhỏ con, cô bé dễ dàng bị đám đông đùn đẩy.

Iris cảm thấy mình có thể ngạt thở bất cứ lúc nào. Cô chỉ đang đi đến cửa phòng để đi xuống Đại sảnh đường thôi nhưng không ngờ nó lại khó khăn đến thế. Đã vậy còn bị xô đẩy ngày càng xa đích đến của mình. Chợt một bàn tay nắm lấy cánh tay cô và kéo cô ngược lại hướng cô đang di chuyển.

- Này bé, em không sợ bị ngạt thở à.

Ngước nhìn người vừa cứu mình một phen, cô gái nhỏ bất giác nở nụ cười.

- Fred. Em chỉ đang định đi đến Đại sảnh sớm một tí, không ngờ lại bị cuốn phăng như này. Anh không hoá trang à?

- Em nên biết với thân hình của em như này, thì tốt nhất nên có 'vệ sĩ' đi kèm nếu muốn an toàn trong đám đông đấy. Mà em cũng không hoá trang sao?

- Nãy Tiám có rủ em, nhưng em không hứng thú lắm.

Gật gù khi cô bé trả lời, Fred sau đó rất tự nhiên nhấc cô lên đặt trên vai mình, cùng lời phàn nàn: "Ăn nhiều lên, em nhẹ như này không bị đẩy mới lạ".

Iris trực tiếp hoá đá. Cô im lặng để anh đưa mình băng qua đám đông rồi ra khỏi phòng sinh hoạt. Có lẽ sẽ còn im lặng mãi nếu Fred không cúi người đặt cô xuống cùng câu bông đùa:

- Sao? Góc nhìn của người cao tốt chứ?

Có vẻ tiếng nói của Iris đã lạc đâu mất nên cô bé chỉ có thể gật đầu nhưng cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt anh chàng. Nhìn thấy phản ứng đó, Fred vừa mắc cười vừa hối hận.

"Không lẽ mình làm lố quá? Nhưng mà ẻm cũng đâu có phản ứng khó chịu gì? Giờ phải làm gì tiếp?" - nhiều câu hỏi chạy qua chạy lại trong đầu Fred khiến anh chàng luống cuống không biết làm gì tiếp theo.

- Vậy đã ra đây rồi thì anh đi xuống Đại sảnh đường với em luôn nha. - Cuối cùng Iris phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai.

Fred vôi vàng gật đầu như sợ Iris sẽ đổi ý. Hai người cứ thế im lặng đi song song nhau, bước những bước chân nhỏ, chầm chậm như muốn quãng đường dài hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro