Chap 14

Khi Iris đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được Fred chăm cho từng miếng ăn, thì cô cảm thấy như hình như mình đã quên đi chuyện quan trọng nào đó.

*Rầm*

Cánh cửa lớn của Đại sảnh bị xô mở một cách mạnh bạo. Bóng hình của thầy Quirrel hớt ha hớt hải chạy vào, ngã rầm vào dãy bàn của nhà Hufflepuff. Mặt ông tái nhợt và giọng nói vốn lắp bắp nay thêm phần run rẩy:

- Qu... quỷ... quỷ khổng lồ xổng ngục, thiết nghĩ ngài nên biết.

Dứt câu thầy trực tiếp lăn đùng ra sàn ngất xỉu. Cả căn phòng lập tức rơi vào hỗn loạn.

Iris im lặng hướng ánh mắt lên dãy bàn của các giáo sư tìm kiếm. Và đúng như mong đợi, cô chạm mắt với cụ Dumbledore. Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi nhẹ gật đầu. Từ đầu đũa phép của mình, cụ bắn ra những chùm pháo hoa vàng và tía.

- IM LẶNG!! Tất cả hãy ngồi yên tại vị trí của mình. Giáo sư sẽ bảo vệ các trò nên hãy yên tâm. Chừng nào các trò còn ở trong căn phòng này cùng các giáo sư, thì dù có mười con quỷ khổng lồ xuất hiện sẽ không thể làm hại chúng ta được.

Các phù thuỷ sinh bình tĩnh trở lại. Nhìn quanh, cô thấy được gương mặt thấp thỏm lo lắng của Harry và Ron.

Kiếp trước cô khá mờ nhạt ở những năm đầu. Những sự kiện này cô đều không quan tâm lắm. Chỉ đến sau này khi đã thân thiết hơn với 'Tam giác vàng Gryffindor', cô mới được kể lại chi tiết các cột mốc quan trọng của tình bạn cũng như khoảng thời gian còn ở trường của họ thông qua Hermione.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô lặng lẽ quan sát Harry và Ron lẻn khỏi Đại sảnh.

"...... Chúc bình an và may mắn, 'bộ ba vàng'".

Thầy Dumbledore trên kia cũng đã phâm công một số giáo sư ở lại trông coi học sinh, còn lại theo thầy đi tìm quỷ khổng lồ. Tụi nhóc xôn xao bàn tán khi bóng thầy Hiệu trưởng khuất sau cánh cửa lớn.

- Tại sao phải để chúng ta ở đây mà không cho về phòng sinh hoạt chung? Phải ở chung một phòng với tụi Má-... Muggles khiến tao cảm thấy mình bị xúc phạm đấy. - giọng nói của cậu quý tử Malfoy không kiêng nể vang vọng khắp Đại sảnh.

Có vẻ như cậu đã phải kìm nén để không thốt ta từ 'máu bùn' trước mặt các giáo sư. Câu phát ngôn của cậu nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý của các phù thuỷ sinh. Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét và thù địch. Iris đưa ánh mắt cá chết qua dãy bàn Slytherin.

"À quên mất, hiện tại quý tử nhà Malfoy vẫn còn là 'tấm chiếu chưa trải' và còn 'trẻ trâu' lắm nhỉ".

- Cậu Malfoy, cậu nên hiểu nếu ở cùng nhau và cùng giáo sư, việc quản lí và bảo vệ các học sinh, cũng bao gồm bản thân cậu, được tốt hơn. Lỡ trong quá trình di chuyển về phòng sinh hoạt chung gặp quỷ khổng lồ, thì bản thân các huynh trưởng có chắc chắn hoàn toàn trong việc bảo vệ những người khác không? Quỷ khổng lồ tuy ngốc và chậm chạp thật, nhưng không thể coi thường sức mạnh của nó. Nếu không nay chọc giận nó và có người bị thương thì sao đây? Còn nếu nói về việc cậu cảm thấy bị xúc phạm khi ở đây, cậu có thể tự mình đi về phòng, hoặc tự mình cách li mình cũng không tồi đâu. - Iris từ tốn hướng về cậu chàng tóc bạch kim lên tiếng.

Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng ngắn khi cô kết thúc, Đại sảnh đường lập tức bùng nổ bởi tràng vỗ tay cùng huýt sáo (ngạc nhiên thay, trên dãy bàn nhà Slytherin cũng có một vài người kín đáo ánh mắt giễu cợt về phía cậu Malfoy). Gương mặt nhợt nhạt của Draco giờ đây hồng lên thấy rõ, đôi môi nghiến chặt không thốt lên được lời nào khiến cho nhiều người hả hê. Tiám thích thú vò cái đầu vốn đã bông xù của cô, Fred và George thì đứng hẳn lên ghế vỗ tay.

Tiếng vỗ tay chưa dứt thì tiếng vật gì đó nặng nề rơi xuống nền đá khiến các phù thuỷ sinh lập tức im bặt.Mọi người đưa ánh mắt lo lắng nhìn lên các vị giáo sư ở lại mong có được một câu trả lời. Nhưng đáng tiếc là các giáo sư cũng đang đưa ánh mắt hoang mang nhìn nhau. Vang lên giữa không gian im ắng là tiếng trong trẻo phát ra từ khu chứa những chiếc đồng hồ cát tính điểm các nhà. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Những viên Rubi trong đồng nhà Gry rơi xuống thêm năm viên nữa. Sau một khoảng thời gian nín thở chờ đợi trong hoang mang, cánh cửa Đại sảnh cuối cùng mở ra, để lộ ra giáo sư McGonnagall.

Trên mặt bà là biểu cảm tức giận xen lẫn đâu đó là một chút thất vọng. Hắng giọng, bà lớn tiếng thông báo:

- Quỷ khổng lồ đã được khống chế, các trò xếp hàng lần lượt theo huynh trưởng về Nhà của mình.

Tụi học sinh xì xào bàn tán.

- Vậy tiếng ồn hồi nãy là tiếng con quỷ ngã à?!

- Ai là người hạ nó thế?

- Sao Gryffindor lại được cộng thêm điểm?

Những câu hỏi chưa có lời giải đáp liên tục được thốt ra. Tiám đang trò chuyện rôm rả với cặp anh em sinh đôi. Iris đi cạnh trầm ngâm suy nghĩ, chìm vào thế giới của riêng mình và không quan tâm tới tiếng ồn bàn tán xung quanh.

"Sự kiện quan trọng bắt đầu tình bạn của họ, dù cho mình thay đổi tình tiết trước đó thì cũng chẳng thể ngăn cản nó xảy ra được. Vậy sau này phải làm thế nào đây, lỡ như không làm được.... Không, không được suy nghĩ tiêu cực. Đây cũng chỉ mới là thử nghiệm. Mình còn phải thử nghiệm thêm mới kết luận được, đừng vội vàng suy diễn lung tung nữa, Iris".

- Nhìn mặt em tái mét với nghiêm trọng quá đấy Iris. Em mệt à? - Fred dứt ra khỏi cuộc bàn luận, quay qua hỏi cô bé đi cạnh im lặng nãy giờ.

Tiám và George nghe thế thì tò mò đưa mắt nhìn sang.

- Vâng, chắc do sáng em dây hơi sớm, nên giờ mệt rồi.

Nối tiếp câu nói của cô là những lời phàn nàn của Tiám và Fred, cùng tiếng cười khúc khích cố nén của George khi chứng kiến khuôn mặt nhăn như cái bị của đàn em.p

.

Tối hôm đó, một tình bạn đẹp ra đời.

Tối hôm đó, một cô bé trằn trọc mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro