Chap 16

- E hèm.... Iris, bồ đọc nhiều sách lắm đúng không?

Cô nàng Hermione lên tiếng hỏi Iris trong bữa tối. Giọng nói của cô nàng không to, nhưng đủ để không tiếng ồn xung quanh nhấn chìm. Iris có thể cảm nhận được Ron và Harry ngồi gần đó căng cứng cơ thể khi nghe điều này.

"Cuối cùng cũng hỏi rồi à?"

Cả ngày hôm nay Iris có thể cảm nhận được ánh mắt của Bộ Ba Vàng liên tục đưa tới cô cùng những lời bàn tán liên tục, có vẻ căng thẳng, nhưng cô trực tiếp làm lơ điều đó.

"Hãy thúc đẩy sự việc đi theo hướng mà nó cần phải đi nhanh hơn. Có những sự việc quan trọng trong quá trình trưởng thành của Harry, cũng như quá trình đánh bại Voldermort. Chúng ta phải cẩn thận khi nhúng tay vào 'số phận', không thể hành động bốc đồng được."

- Bồ hỏi kì thế? Mình và bồ hay học cùng mà bồ lại không biết sao?

- Ừa hen, haha... à, ừm, vậy bồ có biết gì về Nicolas Famel không?

- Bồ đang tìm hiểu về ông đó à? Để làm gì thế? - câu hỏi vu vơ của Iris khiến Hermione cùng Harry và Ron gần đó thót tim.

- Haha, chỉ tình cờ đọc được cái tên đâu đó nên tớ bỗng nổi lên hứng thú thôi.

- Không hổ là mọt sách Hermione mà. Theo những gì mình biết thì Nicolas Flamel là một người Pháp thành công trong việc bán các bản viết tay về giả kim thuật. Ông là một nhà giả kim sống vào khoảng thế kỷ XV. Ông nổi tiếng vì đã làm việc với đá giả kim. Theo tài liệu thu thập được, ông biết hầu hết các thuật giả kim do học được từ một người Do Thái và ông đã chép, sao lại chúng thành các bản viết tay và bán chúng trên con đường Santiago de Compostela. Bản chất danh tiếng của ông có được qua việc ông đã thành công trong mục đích huyền bí của giả kim thuật là......

- Là gì?? - giọng nói Hermione đầy sốt sắng.

- Hừm....... Để mình nhớ coiii~~~.... - kéo dài câu nói chọc tức ba bạn nhỏ, trong lòng Iris khoái chí vô cùng. Lâu lâu mới được một lần 'trên cơ' cô nàng mọt sách này, đương nhiên cô phải tận hưởng rồi - A nhớ rồi. Đó là: dùng viên đá phù thuỷ biến đá thành vàng. Đồng thời mình nhớ không nhầm thì viên đá đó có thể cho người sở hữu nó sự bất tử!

Mặt của Hermione khờ ra trong giây lát, rồi lại sáng bừng lên. Cô nàng bắt tay cảm ơn Iris rối rít rồi cầm tay Harry và Ron chạy biến, kéo theo đó là tiếng la oai oái của Ron vì tiếc nuối cái đùi gà đang gặm dang dở.

- ..... sao mà chị thấy mấy đứa này đáng nghi thế nhở? Giống đang giấu diếm cái gì ấy - Tiám ngồi cạnh theo dõi cuộc nói chuyện từ đầu nhíu mày thắc mắc.

- Ôi dào, bồ cứ khéo lo. Ba đứa nhóc đó làm gì cũng đáng nghi hết á - Fred, đang nỗ lực ép Iris ăn thêm ít thịt, lên tiếng mỉa mai.

Iris lẳng lặng dùng bữa, tỏ vẻ ta đây chẳng liên quan gì đến việc này.

" Vậy là các bồ ấy đã biết được thứ được canh giữ là gì rồi. Chuyện xảy ra tiếp theo.... chuẩn bị xem kịch là vừa".

.

Lễ Giáng sinh đang tới gần. Tiám vì thấy anh crush không ở lại trường nên cô ấy cũng chẳng đăng kí ở lại. Cô giải thích:

- Em làm sao hiểu được. Chỉ cần Oliver không có ở đây thì nơi này thật là chán hơn con gián!

Đầu Iris chảy đầy hắc tuyến. Bà chị này đúng là mê crush quá rồi. Đừng nghĩ cô không biết là kiểu gì bả lang thang đi chơi đâu đó vài ngày, rồi cũng lại ghé nhà Oliver chơi đến hết kì nghỉ cho coi. Hai con người này thích nhau 2 năm trời rồi mà cứ lưỡng lự không đến với nhau, thiệt chẳng hiểu nổi.

Ruốt cuộc thì năm nay kí túc xá nhà Gryffindor chỉ có anh em nhà Weasley, Harry và cô. Một mình độc chiếm một căn phòng lớn khiến Iris vô cùng thích thú. Cô dành cả ngày cuộn mình trong chiếc chăn dày để nghiên cứu, tới tối lại đến văn phòng của cụ Dumbledor để thảo luận một số thứ tìm được. Hầu như ngày nào cũng tiếp diễn như vậy cho đến khi cô bị Fred giữ lại chơi ở phòng sinh hoạt chung trước đêm Giáng sinh.

- Chậc, mấy ngày nay chả thấy em đâu cả. Em lủi nhanh thật đấy! Tối nay nhất định phải ở đây chơi với mọi người. Đống sách thì cứ để trên bàn đi, lúc nào về phòng thì mang lên. - Fred giữ chặt tay cô kéo ngồi xuống thảm.

Nhóm sáu người ngồi quây quanh thành một vòng tròn cùng một vốc kẹo rượu và cái chai ở giữa.

- Mọi người đang chơi trò gì vậy? - Iris thắc mắc.

- Truth or Dare. Bồ chơi cùng nhe? Cũng chỉ mới bắt đầu thôi - Harry ngồi kế cô lên tiếng.

George hí hửng đưa tay xoay cái chai. Cái chai xoay chậm dần rồi mũi chai dừng lại ở chỗ Huynh trưởng Percy. George nở một nụ cười tà ác, hỏi:

- Thật hay Thách đây anh Percy?

- Thật - ngu gì anh chọn Thách khi người hỏi anh là George kia chứ?

- Thế thì...... khai ra bí mật đen tối nhất mà anh không muốn cho ai biết đi!! Nếu không phạt bảy viên kẹo rượu!

Đương nhiên là chàng Huynh trưởng chọn vế sau. Anh thề dù có chịu hình phạt gì cũng không khai. Lượt tiếp theo thì Ron dính chưởng, người hỏi là Iris. Ron nhanh nhảu la lên khi thấy mũi chai chĩa về phía mình:

- Thách!

- Vậy tớ thách cậu cởi trần đứng ở ngoài cửa phòng sinh hoạt chung 1 phút!!

Mặt Ron mếu xệu. Cậu miễn cưỡng cởi áo và run rẩy bước ra cửa. Khoảnh khắc giây thứ sáu mươi trôi qua, được quay trở lại bên lò sưởi, Ron cảm thấy như mình vừa được hồi sinh lần nữa.

- Tới lượt anh hỏi. - Fred nói và đưa tay xoay cái chai.

Cái chai chầm chậm xoay.... rồi dừng lại.... ở Harry! Khuôn mặt Fred tràn đầy tiếc nuối. Harry thấy mặt anh chán nản thì cảm thấy tội lỗi, mặc dù cậu chẳng hiểu tại sao đàn anh lại ỉu xìu như thế. Cậu còn cảm thấy Iris ngồi kế bên run run như đang kìm nén lại tiếng cười.

- Ờm... em chọn thật.

- Ờ. Vậy cậu thấy thích cô gái nào nhất, tất nhiên là trừ Hermione. - Fred hờ hững buông ra một câu hỏi xuất hiện trong đầu.

- Trừ Hermione sao? Iris. Em thích Iris nhất.

Ngay lập tức cậu nhận được ánh nhìn chằm chằm của cặp song sinh nhà Weasley, cùng biểu cảm cứng đờ của cô bạn vừa được nhắc tên. Harry gãi đầu bối rối:

- Em nói gì sai sao ạ? Ngoài Ron và Hermione thì người em thấy dễ mến nhất là Iris. A, còn chị Tiám nữa!

- Vậy.... Ý bồ đang nói thích ở đây là quý mến như bạn bè đúng không? - Iris ngập ngừng hỏi.

- Ủa chứ sao? Còn nghĩa nào khác hả? - Harry-khờ-khạo thắc mắc.

Iris thở phào.

Fred lườm Harry cháy mặt mặc cho cậu bé chả hiểu mình đã làm gì sai.

George lén nhìn sang ông anh bên cạnh.

Harry liên tục đưa ánh mắt cầu cứu sang Ron phía đối diện, rồi cả hai nhìn nhau bối rối.

Percy nhún vai ra vẻ: "chuyện mấy đứa nhóc tì!".

Sau cùng, Iris phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí bối rối bằng cách xin phép về phòng trước với lí do buồn ngủ, rồi cô bé không đợi đồng ý mà lập tức vớ lấy đống sách để trên bàn, đứng dậy chạy biến. Ngay sau đó, George phải vội vàng ngăn Fred khi anh đang có dấu hiệu muốn xông đến solo một trận sống còn với Harry, rồi với một nỗ lực phi thường, vừa đẩy vừa kéo ông anh lên phòng ngủ. Còn lại ở phòng sinh hoạt chung là Percy, Ron và Harry. Harry cảm thấy nhột nhạt khi Huynh trưởng liên tục đưa ánh mắt thông cảm về phía mình. Sau cùng, Percy đứng dậy vỗ vai Chúa cứu thế, trước khi về phòng mình, anh bỏ lại cho đàn em một câu ngắn gọn:

- Chúc may mắn Harry!

Triệt để khiến Harry hoảng loạn. Ron khổ sở ngăn cậu bạn thân phát rồ và bứt hết tóc trên đầu cậu ta trong cơn hoang mang tột cùng.

"Mấy ông anh mình bị dở à?" - Ron khó hiểu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro