Chap 17

Iris giật mình tỉnh giấc từ giấc mơ. Người cô bé đầy mồ hôi khiến chiếc áo thun đang mặc dính sát vào người; mái tóc vốn bông xù giờ bết lại, dính lên mặt và cổ. Đôi mắt thẫn thờ, đọng lại nơi khoé mắt vài giọt nước, trong căn phòng rộng có thể nghe thấy tiếng thở dốc rất rõ ràng. Cô mệt mỏi vuốt mặt, đưa tay với lấy cốc nước ấm được ếm bùa giữ nhiệt để cạnh giường.

Giấc mơ hành hạ cô hôm nay không còn là hình ảnh Fred ra đi ngay trước mắt. Nó chỉ là một màn đêm đen vô tận, đôi khi lại có một vài vệt máu bắn lên, loang lổ. Trong màn đêm dày đặc ấy, cô bé nghe thấy những lời thì thầm mờ nhạt của một người phụ nữ, nhưng có những câu trong đó cô lại nghe rất rõ ràng, như được nói bên tai. Nó khắc sâu vào vỏ não của cô, khiến cô dù đã tỉnh giấc nhưng vẫn nhớ rõ mồn một từng câu từng chữ.

- Các người sẽ phải trả giá cho những tội ác các người đã gây ra. Ta có chết cũng sẽ kéo theo các người, để đời con ta, cháu ta sống trong hoà bình.

- Tên con là Iris, Iris Avantika B.... Mẹ xin lỗi, xin .. lỗi con nhiều lắm.... Mẹ yêu con, thiên thần của mẹ... Sống tốt nhé...

Sau đó là tràng cười điên dại đến chói tai.

Nước mắt tự bao giờ lại rơi xuống khi giọng nói thì thào đứt quãng, chữ mất chữ không vang lên trong đầu. Điều cô có thể chắc chắn rằng chủ nhân của giọng nói ấy là mẹ cô, người cô chưa biết mặt, người mà đối với cô tới giờ vẫn là một bí ẩn.

Bàn tay nhỏ siết chặt lấy tấm chăn, đôi mắt vàng kim dần trở nên kiên định.

- Mẹ à, hãy đợi con. Con gái sẽ trả thù cho mẹ.

.

Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong xuôi, Iris khoác một chiếc áo hoodie rộng và dày, cô bước xuống phòng sinh hoạt. Vẫn còn rất sớm nên phòng không có một bóng người, thông qua cửa sổ có thể thấy bầu trời vẫn còn tối đen. Trong góc phòng, Iris có thể thấy một bóng dáng gầy nhỏ, có vẻ là của một con gia tinh. Nghe thấy tiếng động, sinh vật ấy quay phắt lại. Nó cất chất giọng the thé của mình:

- Cô Avantika! Sao giờ này cô còn thức ạ? Cô có muốn dùng đồ ăn nhẹ gì không?

- Oh, xin lỗi vì đã làm phiền công việc của bạn. Nếu được thì có thể cho tôi ít bánh quy và sữa nóng không?

Con gia tinh cung kính cúi người, sau một tiếng nổ nhỏ, nó biến mất và quay lại gần như ngay sau đó cùng ít bánh quy và ly sữa nóng.

Khoan khoái nhấp một ngụm sữa nhỏ, cô gái co người, gói gọn bản thân trong chiếc ghế bành ấm áp. Bầu không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Ba, mẹ. Đó là từ ngữ mà đối với Iris, thật quen mà cũng thật lạ. Khi lặng người ngắm nhìn các phù thuỷ sinh quay trở về nhà mỗi dịp nghỉ hè, hay khi thơ thẩn dạo trên phố mỗi mùa Giáng sinh, cô đều dễ dàng bắt được những giọng nói khác nhau thốt ra từ này. Nhưng thật lạ là bản thân cô, ở kiếp trước hay kiếp này, đều chẳng một lần được thốt ra từ ngữ đó. Ngay cả hình bóng của họ cũng chỉ tồn tại qua trí tưởng tượng của chính cô, chẳng được xác nhận qua một bức ảnh hay lời kể của bất cứ ai. Hai người là thuộc về một vùng nào đó mơ hồ trong tiềm thức của cô, khiến cô nhiều lúc muốn làm rõ cũng chẳng được.

Nhưng lần này, cô biết mình phải bắt đầu từ đâu để có thể 'tìm thấy' họ. Iris tin cụ Dumbledore biết gì đó về gia thế của cô, thông qua những lần thầy kín đáo đưa ánh mắt thương xót về phía cô. Lần này, cô quyết tâm phải tìm thấy họ, dù cho họ chỉ còn là một nắm đất cát dưới một nấm mồ nào đó.

Cứ như vậy, trong dòng suy nghĩ miên man của mình, mi mắt của cô bé dần nặng trĩu. Mái đầu đen dần gục xuống hai đầu gối trước mặt, dần rơi vào một giấc ngủ khác.

.

Tiếng bước chân hào hứng vang lên phía hành lang dẫn đến kí túc xá nam vang lên khiến Iris giật mình tỉnh giấc.

- Harry, Iris, CHÚC MỪNG GIÁNG SINH!!

Tiếng cậu nhóc Ron vang lên đầy vui sướng. Cậu chàng từ bao giờ đã có mặt cạnh cây thông đặt giữa phòng, hí hửng bóc từng gói quà được đặt dưới gốc cây.

Chống tay nâng người dậy khỏi ghế sofa, Iris ngơ ngác nhìn quanh. Trong một giây phút cô đã tự hỏi làm cách nào mình lại ở phòng sinh hoạt chung, rồi lại chợt nhớ ra đêm qua là tự bản thân tự mò xuống. Nhưng mà... cô nhớ mình ngồi ở ghế bành, với cả làm gì có cái chăn nào đâu? Không lẽ con gia tinh kia quay lại thấy mình ngủ nên tốt bụng giúp đỡ à??

Bỏ sự thắc mắc sang một bên, cô lon ton chạy ra cây thông lớn đặt giữa phòng để góp vui cùng Harry và Ron. Ban đầu chỉ đơn thuần chỉ ra hóng hớt xem hai cậu bạn khui quà, nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Kế bên đụn quà lớn của Ron là một vài hộp nhỏ được xếp ngay ngắn. Không nhiều nhưng lại khiến Iris cực kì ngạc nhiên khi thấy những món quà ấy đề tên mình. Căn bản thì cô không có họ hàng gì, bạn bè thân thiết cũng không nhiều và cô không trông đợi vào quà giáng sinh.

- Iris, mau mở quà đi chứ, làm gì mà bồ nhìn gói quà như nhìn sinh vật lạ vậy - Ron kế bên lên tiếng hối thúc Iris sau khi đã bóc gần hết đống quà của mình.

Những tấm thiệp chúc được đính kèm theo ngoài hộp quà giúp Iris biết được người gửi quà là ai. Toàn những gương mặt quen thuộc, nhưng đủ khiến Iris thấy cảm động.

Tiám gửi tặng cô một bé thỏ đen bằng bông siêu to, kèm với đó là hình chụp cô nàng đang đón Giáng sinh cùng Oliver Wood.

Gói quà của Hermione có vẻ là nặng nhất. Trong đó là sách độc dược nâng cao cùng sách tham khảo của môn thảo dược học. Chà... coi kích thước của hai cuốn sách kìa.... Không hổ là mọt sách nhà Gryffindor nha!

Ờm... cô khá chắc đây là quà của Fred. Anh chàng tặng cô một đôi găng tay cùng một chiếc khăn choàng bằng len nhìn khá dễ thương. Cùng với đó là.... một Iris phiên bản chibi cũng được làm bằng len nốt. Mặt Iris đỏ lựng khi nhìn thấy bé chibi nằm ngay ngắn, ấm áp giữ chiếc khăn len. Ron ngó sang cảm thán:

- Sao bồ sướng thế! Anh Fred chưa bao giờ tặng mình thứ gì đàng hoàng. Từ bao giờ mà ổng trở nên nghiêm túc lựa chọn một món quà Giáng sinh vậy chứ?!

Harry thì cứ trầm trồ mãi. Ba người đâu biết rằng, trên dãy cầu thanh xoắn dẫn lên kia túc xá nam sinh, trong một góc khuất nào đó, đang có hai chàng trai đang đứng. Mặt Fred giờ có thể sánh ngang màu tóc của anh rồi. Tim anh giờ đang đập trong lồng ngực như một cái trống và đầu thì được vùi trong lòng bàn tay. George kế bên thì thích thú huých vai ông anh, trêu chọc:

- Thấy chưa, em nói rồi mà. Con gái ai cũng thích những thứ đồ thủ công dễ thương như thế hết. Không uổng công cả tháng trời học đan hén!

- Chú mày im đi!

Chưa bao giờ Fred Weasley cảm thấy ngượng như lúc này. Thay vì đi xuống phòng sinh hoạt như dự định ban đầu, anh kéo đứa em đang cười nắc nẻ của mình về phòng.

Tiếp tục hành trình bóc quà của mình, chỉ còn lại vài gói, là quà của Harry, Ron và Matthew. Ba người tặng cho cô rất nhiều bánh kẹo.

- Chà... Cảm ơn Harry, Ron! Số bánh này đủ để mình ăn cả năm đấy. Mấy bồ có muốn một ít không?

Cả ba vui vẻ ngồi thưởng thức bánh kẹo. Tay nghề của Matthew đúng là tốt khi bánh của anh được ba bạn nhỏ khen nức nở. Iris chỉ còn một gói quà cuối cùng. Giấy gói màu xanh lục bảo sang trọng cùng ruy băng bạc, khiến món quà tuy nhỏ, nhưng dễ dàng thu hút ánh nhìn bởi sự sang trọng mà nó toát ra. Dòng chữ bay bướm trên tấm thiệp nhỏ bên ngoài chỉ vỏn vẹn một chữ 'Malfoy'.

Iris cảm thấy bản thân vừa nghe thấy tiếng vỡ nát đâu đó, hình như là của thế giới quan của cô đúng không?

Cô thận trọng cầm món quà lên, nhìn nó với ánh mắt có thể sánh ngang với ánh mắt nhìn kẻ thù. Gì đây? Tính chơi nhau à? Biết là mối quan hệ của cả hai không tệ đến mức phải gửi bom thúi trong quà Giáng sinh, nhưng cũng không tốt đến mức có thể tặng nhau một món quà Giáng sinh đúng nghĩa, nên là... ai biết được trong đó có gì?

Từ từ bóc gói quà ra, ngay khi nắp hộp mở ra, cô vội nhắm mắt nhắm mũi, chuẩn bị tinh thần cho một trò chơi khăm. Nhưng... 1 phút... 2 phút... trôi qua mà chẳng có gì xảy ra. Hé mắt ra, trong hộp chỉ có một bức thư nhỏ cùng một cái gia huy của nhà Malfoy?!

Ủa khoan, cái này còn đáng sợ hơn trò chơi khăm nữa đấy! Gì mà đột nhiên gửi cô gia huy vậy? Mặc dù đây có vẻ chỉ là một chiếc ghim cài mang huy hiệu bình thường, nhưng bạn tôi ơiiii, đây là gia huy, gia huy nhà Malfoy đấy!!!!!! Không phải ai muốn cũng được tuỳ ý đeo chiếc gia huy này lên người đâu, bình thường thì chỉ có những người trong dòng họ hoặc họ hàng xa thì mới được cho phép. Còn trường hợp khác nữa là... con dâu.

Con dâu~

Con dâu~~

Con dâu~~~

Hai từ vang vọng trong tâm trí cô khiến Iris ngơ ra, mọi giác quan trên cơ thể tạm thời đình chỉ hoạt động. Vì thế mà cô không thể nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ cố kìm nén của hai cậu bạn bên kia, và bỏ qua khoảnh khắc hai cậu trai lén lút bỏ về phòng ngủ. Sau khi định thần, cô chộp lấy bức thư nhỏ kế bên trong hộp, vội vàng mở ra đọc, hy vọng nó giúp mình giải đáp phần nào thắc mắc trong lòng.

"Gửi Iris Avantika.

Ta hy vọng có thể mời con đến chơi phủ Malfoy vào mùa hè này. Chỉ đơn giản là cuộc ghé chơi của những người bạn với nhau thôi.

Hẳn con ngạc nhiên về chiếc gia huy lắm. Nếu có thể, khi con ghé chơi, ta sẽ giải thích những điều con muốn biết trong khả năng cho phép.

Nếu con đồng ý, hãy trả lời. Thời gian sẽ do con quyết định.

Narcissa 'Cissy' Malfoy (nhũ danh Black)"

Iris trầm ngâm nhìn bức thư. Nó chỉ đơn giản là một lời mời đến chơi nhà, nhưng trong bức thư lại có điểm kì lạ.

"Tại sao phải ghi đầy đủ họ tên, thậm chí là nhũ danh vào thư? Phu nhân Malfoy đang cố nhấn mạnh điều gì vậy? Cảm giác như phu nhân có một mối liên hệ mật thiết với mình nhỉ..... Muốn tìm ra thì chỉ có một cách thôi, đi đến đó là được chứ gì!"

Nghĩ là làm, cô nhìn quanh tìm kiếm giấy viết thư. Bức thư vừa được gửi đi cũng là lúc Harry và Ron từ trên cầu thang bước xuống cùng cặp sinh đôi và vị huynh trưởng đánh kính. Cả sáu người cùng nhau xuống Đại sảnh ăn sáng.

Suốt đường đi, Fred liên tục đánh mắt sang cô bé duy nhất trong nhóm người, nhưnh có vẻ cô bận suy nghĩ điều gì đó mà trầm ngâm, không góp mặt vào câu chuyện của mọi người. Điều này làm anh chàng ỉu xìu, chẳng buồn pha trò như thường ngày nữa. Percy tỏ vẻ, cuối cùng thì thằng em cũng chịu trưởng thành. Ron và Harry thì giương cặp mắt khó hiểu nhìn nhau. Duy chỉ có George biết được anh mình mắc chứng gì. Đương sự gây ra chuyện này thì vẫn mải chìm vào thế giới của riêng mình.

Iris: "..... ủa ai biết gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro