Chap 20

"HỒ SƠ PHÙ THUỶ

Tên: Imelda Philomena Avantika.

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.

Mất năm 1982 vào tầm cuối tháng 12, gần Giáng sinh. Thời gian mất không thể xác định cụ thể.

Nguyên nhân mất: bị sát hại bởi tàn dư của Tử thần Thực tử.

Hưởng dương 20 tuổi.

Imelda con đầu trong hai người con gái của gia tộc Avantika. Cô còn một em gái là Irene Philomena Avantika. Người này đã kết hôn với Dieter Krum và gia đình họ hiện đang sinh sống tại Bungaria. Họ hiện đã có một người con là Victor Krum, đang theo học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo phép thuật Durmstrang.

Avantika là gia tộc nổi danh ở Đức, từng dẫn đầu phong trào chống lại Chúa tể hắc ám đời đầu: Gellert Grindelwald. Tộc nhân có một đặc điểm dễ nhận thấy là sở hữu một đôi mắt vàng kim qua nhiều thế hệ. Tuy ở Đức nhưng gốc gác của gia tộc này là người Anh. Họ là một gia tộc thuần chủng nhưng không quá kì thị Muggle...."

Những thông tin còn lại đều nói về gia tộc Avantika nhưng Iris trực tiếp bỏ qua. Đi kèm theo tập hồ sơ còn có một mảnh giấy da nhỏ, trên đó có một dòng ghi chú có vẻ là địa chỉ nhà. Đôi mắt vàng kim lướt qua một vài bức ảnh được gửi kèm theo.

Đó là một bức động chụp bằng máy ảnh phù thuỷ. Người phụ nữ trong ảnh đang mang bầu, sau lưng cô được một người đàn ông ôm lấy. Hai người hướng về máy ảnh mà cười rất vui vẻ. Qua ánh mắt ôn nhu và ấm áp của họ dành cho nhau thì dễ dàng thấy được họ yêu nhau đến nhường nào.

Bức ảnh trắng đen đã sờn cũ rất nhiều khiến Iris không thể nào hình dung hết được rõ ràng chân dung của cha mẹ mình, nhưng cô biết được mái tóc bông xù của mình là được thừa hưởng từ cha.

Với tay lấy tập hồ sơ tiếp theo đặt trên bàn, Iris lật ra. Đập vào mắt cô là dòng chữ in hoa to tướng:

"HỒ SƠ PHẠM NHÂN NGỤC AZKABAN"

Cái tên được viết trên đó còn khiến Iris kinh ngạc hơn: Sirius Black.

Tập hồ sơ bị nắm chặt đến nhăn nhúm một góc lớn.

.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng đế giày vang lên trong không gian yên tĩnh.

Người đàn ông đang xử lí tài liệu ngẩng đầu lên. Khi thấy có người đến, ông ta với tay lấy chùm chìa khoá được treo cạnh tường và vẫy tay với người đang bước đến.

Hai người đàn ông im lặng băng qua những dãy hành lang dài, tăm tối. Cuối cùng họ dừng trước một căn phòng trông kiên cố và u ám nhất ở cuối hành lang. Người đàn ông tra chìa khoá vào cửa, trước khi mở ra, lần đầu tiên trong suốt quá trình di chuyển, cất tiếng nói dặn dò người kế bên.

- Hắn ta là một tên tù nhân cực kì nguy hiểm, thế nên mong anh cẩn thận. Nếu có gì bất tiện cứ la lên, tôi sẽ đứng ngoài này, anh Lupin.

Remus Lupin nhẹ gật đầu ra chiều đã hiểu, thả lại một câu "Cảm ơn" rồi đẩy cửa bước vào trong.

Qua những chấn song sắt to, dày, Remus thấy được người mình cần gặp. Gã ngồi dựa vào tường, mái tóc dài rũ xuống che hết khuôn mặt. Thân thể gầy gò, xương xẩu được bọc trong bộ quần áo dơ bẩn, rách rưới. Nghe được tiếng bước chân, người đàn ông ngẩng đầu nhìn ra. Thấy người tới là Remus, gã ta nhếch môi cười nhạt, cất chất giọng trầm khàn của mình chào hỏi:

- Ôi chao xem ai đây. Người bạn quý hoá của tôi đến thăm tôi đấy sao, Remus?

- ... Anh nhìn tàn tạ quá đấy, Black.

Sirius Black nghe vậy thì cười phá lên. Anh ta xông đến nắm lấy chấn song, tựa hẳn người vào đó. Đôi mắt anh long lên, cất chất giọng khàn đặc, run rẩy:

- Anh cứ thử vào đây thử xem, Remus. Tôi sắp bị bức đến phát điên lên rồi. A! Anh đến đây để đưa tôi ra sao? Phải vậy không? Làm ơn Remus, hãy đưa tôi ra khỏi đây đi. Hoặc.... Giết tôi đi! Giết tôi để tôi trả nợ cho James, giết tôi để tôi được gặp lại vợ con tôi nữa...

Giọng nói cành về sau càng nhỏ dần, sau cùng tắt ngấm. Sirius bất lực khuỵu xuống sàn bê tông, đưa hai tay ôm đầu. Hình ảnh của James, của vợ hắn liên tục chạy qua đầu. Vợ hắn, người mà hắn yêu thương hết mực, người mà, vì tội lỗi của hắn, mà phải chết. Còn con hắn nữa. Đứa bé dễ thương. Hắn còn nhớ nụ cười ngây ngô của con bé. Con bé như một thiên thần được phái đến bên hắn vậy. Vậy mà, chỉ vì một giây phút hành động bốc đồng của hắn, mà con bé đã phải chết, khi chỉ mới 2 tuổi!!

Mím môi nhìn người mà mình từng sánh vai một thời đầy huy hoàng, giờ đau khổ gục ngã, mặt Remus đanh lại.

- Cậu phải sống. Sống để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra, sống để bảo vệ những thế hệ sau. Cụ Dumbledore đã nói tôi chuyển lời cho cậu. Ông ấy mong cậu tiếp tục sống "để giúp đỡ cho thế hệ sau".

Sirius trầm ngâm, rồi cười khẩy.

- Giúp đỡ cho đời sau? Trong khi bản thân tôi đang chết dần chết mòn ở đây?

- Tôi chỉ truyền đạt lại những gì cụ ấy nói. Và... - Remus ngập ngừng, thăm dò biểu cảm của người đối diện- Về Imelda, tôi rất tiếc, nhưng Black, con bé còn sống.

Gã đàn ông ngẩng đầu trợn trừng mắt nhìn Lupin. Tròng mắt gã co rút giữ dội, gương mặt thì dại ra. Sirius cảm nhận được từng thớ thịt trên người mình run rẩy dữ dội, hô hấp khó khăn khiến từng lời gã thốt ra chỉ còn tiếng thì thào ngắt quãng.

- Làm sao.... Sao có thể... rõ ràng họ bảo... Imelda và Iris đã không qua khỏi cơ mà.. Lễ tang thậm chí đã được tổ chức!

- Đúng là vậy. Nhưng có điều mà lúc đó mọi người không biết là, Iris đã được ông bà ngoại của cô bé kịp thời cứu và bí mật nuôi lớn, nhằm đảm bảo an toàn cho đứa cháu của mình. Những người biết được điều này chỉ có hai ông bà, cụ Dumbledor và giáo sư McGonnagal. Hiện tại có thêm tôi và anh.

Sirius nỗ lực ổn định cảm xúc nhưng bất thành. Hình ảnh đứa nhỏ với đôi mắt vàng kim lấp lánh cứ hiện lên trong đầu anh. Đôi tay bé nhỏ liên tục đưa về phía anh đòi được bế. Nụ cười của con bé mới hồn nhiên và đẹp làm sao!

- Con bé... sống tốt chứ?

- Ông bà nó cũng đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi sáu năm về trước. Nó là phù thuỷ sinh nhà Gryffindor, được thầy Dumbledor khen là thiên tài đấy.

Nhìn cậu bạn lần cuối, Remus thở dài. Anh lặng lẽ rời khỏi phòng.

Căn phòng trở lại bầu không khí ảm đạm, tăm tối của nó. Nhưng đâu đó trong trái tim và tâm trí người tù, một ánh sáng mới đã được thắp lên.

- Mình phải thoát khỏi đây... bằng mọi cách...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro