Chap 21

- Cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ khoá cảng quốc tế Isanie. Quý khách đã đến Thành phố Plovdiv, Bulgaria. Giờ địa phương bây giờ là 7 giờ sáng, nhiệt độ khoảng 25 độ C. Mong được gặp lại quý khách trong một ngày không xa.

Bước ra khỏi căn buồng được thiết kế cho việc di chuyển bằng khoá cảng là một cô gái. Chiều cao khoảng 1m6 và đội một chiếc nón rộng vành, che gần hết khuôn mặt. Trên vai cô là một cô mèo lông xám đang nỗ lực giữ thăng bằng. Cô gái vội vàng chạy vào một nhà vệ sinh gần đó, rồi khi đi ra lại là một bé gái cao tầm 1m5. Nhưng dòng người vội vã trên đường phố lại chẳng để ý đến sự thay đổi kì lạ này.

Iris thở phào. Lẩm bẩm:

- Thiệt là bất tiện khi chỉ có 17 tuổi trở lên mới được sử dụng khoá cảng quốc tế mà. Lần này về phải cảm ơn cụ Dumbledor nhiều rồi... Oẹ... Hậu vị của Dược lão hoá đúng là không dễ chịu xíu nào.

Hoà vào đám đông, cô bé lên một chiếc xe buýt đi về ngoại ô.

.

Victor Krum đang trong kì nghỉ hè của mình. Dù là thế nhưng anh chàng vẫn rất bận rộn. Anh đã đăng kí vào đội tuyển của Bungaria, và chỉ vài tháng nữa, là đến thời gian thi đầu vào, vì thế nên anh thường dành cả ngày ở sân vườn rộng lớn của dinh thự nhà Krum để tập luyện cùng trái Snitch.

Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Mẹ Victor, quý bà Irene, cảm thấy anh đã tập luyện quá nhiều nên đã bắt anh nghỉ ngơi. Thế nên ta có thể bắt gặp cảnh cậu trai lười biếng nằm dài trên thảm cỏ gần cổng chính, đưa mắt nhìn ra đường phố đông đúc xa xa của thị trấn.

Trên con đường nhỏ dẫn đến căn biệt thự nhà Krum, một hình bóng nhỏ bé chầm chậm di chuyển. Trên chiếc rương to bự đem theo còn an toạ thêm một con mèo trên đó. Cũng như các thuần huyết khác, gia tộc Krum đã dùng phép thuật để che dấu nhà mình khỏi ánh mắt soi mói của Muggle. Nhưng dường như người đang đi trên con đường ấy biết được rằng ở đây tồn tại một căn biệt thự và đang có ý định đi đến đây. Điều này làm Victor cảm thấy kì lạ, anh cảnh giác ngồi dậy.

"Cũng là phù thuỷ sao? Người của Bộ Pháp Thuật? Nhưng họ thường đi bằng bột Floo mà?"

Bóng người dừng lại trước màn bảo vệ bao quanh nhà, chắn trước cổng chính. Đưa tay ra phía trước mò mẫm gì đó rồi lại rút lại, trông có vẻ khá lúng túng.

Iris chưa tính tới trường hợp này. Trước mặt cô là một cánh đồng hoa lớn, đương nhiên cô biết rằng đây là do ảo ảnh của phép thuật rồi. Nhưng mà... giờ làm cách nào để gọi người? Thử đưa tay ra trước thì chả chạm vào được thứ gì cả. Không lẽ giờ gọi? Cô mèo thì cứ liên tục cào vào người cô, liên tục kêu meo meo bất mãn.

- Yên nào Lil. Đợi xíu nữa chị sẽ cho em ăn mà, không để em nhịn đâu.

"Diện tích của cánh đồng hoa cũng là diện tích của ngôi nhà, mà nhìn thế này thì.... Ờm lớn lắm đấy... có chắc là kêu có người nghe không?? Thôi kệ, liều thôi."

- E hèm. Ngài Krum, tôi có việc muốn gặp ngài!

Quác... Quác... Quác...

Đúng là tình huống khiến người ta dở khóc dở cười mà. Giữa trưa nắng chang chang đứng trước đồng hoa gọi người, người khác nhìn vào không nghĩ là hâm cũng lạ. Hình như con mèo Lil vừa mới khinh bỉ cô đúng không? Cô thấy nó vừa đảo mắt rồi chảnh cún hất đầu không thèm kêu nữa kìa!

Đang ỉu xìu thì hình ảnh cánh đồng trước mắt bỗng như bị bóp méo. Dần dần, như sương mù, nó tan đi và để lại trước mắt Iris là một căn biệt phủ nguy nga tráng lệ. Đứng dựa người vô cổng là một thanh niên trông khá vạm vỡ, đang nhìn chằm chằm và mắt cô với ánh mắt hơi đề phòng nhưng có phần... tò mò, hứng thú?

- Chào cô. Nghe nói cô mún gặp ngài Krum?

- A vâng. Anh có thể giúp tôi chuyển lời với ngài ấy rằng tôi muốn gặp ngài ấy và cả phu nhân của ngài không?

- Đựt thôi. Nhưn trước tiên mời cô vào phòng tiếp khách. Thật tệ khi để một cô gái đứng đợi giữa chưa nắng thế này.

Nói rồi Krum mở rộng cửa, để cô vào trong. Anh dẫn đường đưa cô vào một căn phòng lớn trong dinh thự, để cô dùng trà ở bộ ghế sofa rồi rời đi.

Một lúc sau, anh quay lại cùng cha mẹ mình. Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, họ vẫn chẳng nói nhau câu nào.

Irene Avantika, à không, bây giờ đã là Irene Krum, nhìn trân trân đứa bé gái trước mặt. Làn da ngăm đen, đôi mắt vàng kim... khuôn mặt cô bé còn làm cô nhớ đến người chị gái Imelda của mình.

Đồng thời lúc đó, Iris cũng đang ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt. Cùng làn da và màu mắt với cô, nhưng cô Irene lại sở hữu một mái tóc thẳng, màu bạch kim. Nhìn vào cô, cả nam hay nữ đều phải thốt lên: "Tuyệt tác của Chúa trời là đây!".

Sau cùng, Imelda lên tiếng, giọng cô nghẹn ngào:

- Con là con gái của Imelda?

Iris lặng lẽ gật đầu. Irene khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:

- Không thể nào. Hai người đã mấc rồi mà... vụ thảm xát đó... Cả ba mẹ nữa! Ông bà ngoại của con, họ cũng đã biến mất vào thời điểm đó!

- Ông bà ngoại con đã mất vào năm con 5 tuổi, trong một vụ tai nạn xe hơi. Con không biết làm cách nào họ tìm được con sau vụ thảm sát và bí mật nuôi con... nhưng may mắn bằng một cách thần kì nào đó, con vẫn sống!

Chợt Irene đứng phắt dậy. Cô kích động vòng qua ôm chầm lấy Iris, nước mắt không khống chế được tuôn ra. Bao năm nay cô những tưởng mình đã hoàn toàn mất đi người thân. Cô còn nhớ như in ngày hôm đó khi nhận được xác của chị và cô cháu gái, cô đã xuy xụp như thế nào. Chị gái cô, người cô yêu thương hết mực, nằm đó với cơ thể tàn tạ, nhuốm đầy máu. Đứa bé được chị cô ôm trong lòng thậm chí không còn hình dạng của một con người!

- Vậy... ông bà đã che giấu tất cả sao? Tại sao không nói cho cô biết, sau nhìu năm như thế? Cô cứ tưởng.. con đã... Hức.. Không sao rồi. Ổn rồi....

.

Iris được dì Irene sắp xếp cho một phòng khách trên tầng hai. Cô đã liên tục xin lỗi em vì đã không thể sắp xếp một phòng đàng hoàng hơn:

- Con dùng tạm phòng này nhé. Vài ngày nữa... Không! Ngày mai! Ngày mai ta sẽ chuẩn bị phòng khác cho con. Nghỉ ngơi đi, di chuyển liên tục chắc con mệt rồi.. Bữa tối sẽ có người kêu con xuống..

Cô Irene hẳn sẽ còn dặn dò nhiều nữa nếu ngài Krum không đứng ở cửa, ngán ngẩm lên tiếng:

- Con bé sẽ ổn thôi. Em đừng lo lắng thế, để con bé nghỉ ngơi đi.

Victor thì nhún vai lẩm bẩm:

- Mẹ chưa bao giờ quan tâm con nhìu như thế.

Đáp lại anh là cú lườm cháy mặt của mẹ mình.

Thú thật thì cha con nhà Krum vẫn chưa thích ứng được chuyện này. Đột nhiên có một cô bé đến và nhận ra đó là người thân đáng ra đã mất từ lâu của vợ/mẹ mình trong một buổi chiều, thì ai mà chẳng hoang mang?!

Iris nằm phịch lên giường, tay vắt lên trán, còn con mèo lông xám kia thì yên vị làm tổ trên bụng cô. Cô bé lôi trong ví ra bức ảnh của ba mẹ mình. Theo lời dì Irene thì mẹ cô có mái tóc giống dì ấy. Vậy cô thừa hưởng làn da và đôi mắt của mẹ, còn mái tóc thì từ ba.

Lại lấy trong túi một bức ảnh khác. Đây là ảnh được cắt từ một bài báo khoảng 10 năm về trước, về một người đàn ông đã gây ra một cuộc thảm sát trên đường phố đầy nhóc Muggle, bằng bùa nổ - Sirius Black.

Kiếp trước gần như cô không có ấn tượng về người này. Chỉ nhớ vào năm học thứ ba trường phải nghênh tiếp Giám ngục vì có tù nhân vượt Azkaban, sau đó thì không còn quan tâm nhiều về thông tin của người đó nữa. Cô cũng chẳng gia nhập Hội Phượng Hoàng, nhưng nghe Hermione kể rằng hình như vào cái năm Voldemort quay trở lại, người đó đã chết.

Mơ màng suy nghĩ, Iris trợn trừng mắt, bật dậy hốt hoảng, làm Lil bực mình cào cô một cú, hếch mũi tìm chỗ ngủ khác. Khoan! Sirius chết? Mồ hôi lạnh liên tục túa ra từ thái dương, các cơ căng cứng.

- Chết tiệt! Sao mình có thể quên được chứ! Hermione đã nhiều lần nói cha đỡ đầu của Harry mất khi cậu ấy lên năm 5. Harry đã lên năm 2 rồi!!! Chết tiệt!

- Iris?

Giọng nói ngoài cửa khiến cô giật nảy người.

- Iris? Ổn không vậy? Anh vào được chứ?

- Em ổn. Chỉ là nhớ ra... em quên theo bài tập hè để làm rồi - ngại ngùng mở cửa, cô cười cười trả lời.

Victor khó hiểu nhìn cô em họ nhưng không hỏi gì thêm. Hai anh em cùng xuống phòng ăn dùng bữa.

.

Thoắt cái Iris đã ở đây được một tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, dì Irene cưng chiều cô hết mực, còn chú Dieter và anh Victor cũng dần coi cô như một phần gia đình mình. Có ông anh họ là Tầm thủ đúng là tuyệt! Trong một tháng ở đây cô đã có thể dùng chổi bay mà không bị đâm đầu vào bụi cây cũng như không bị rớt khỏi chổi đấy!!

Victor: "Tôi sống từng này tuổi rồi mà chưa từng gặp trường hợp nào bay tệ như vầy".

Iris: "... cũng đâu đến nỗi đâu mà. Nhỉ?"

- Iris! Vô ăn bánh nè con.

Dì Irene ngồi ở mái hiên gần đó gọi với ra. Trên chiếc bàn trắng nhỏ là trà cùng đủ loại bánh đẹp mắt. Vừa nhâm nhi li trà của mình, hai dì cháu trò chuyện rôm rả về thời trang đang thịnh hành hôm nay, triệt để ngó lơ Victor đen mặt ngồi kế bên.

- À dì ơi, tuần tới con có một buổi hẹn nên có lẽ sẽ ra ngoài vài ngày.

- Hẹn? Con hẹn với ai? Dì đi cùng với.

Nghĩ cũng chẳng có gì cần giấu, Iris thành thực trả lời:

- Là phu nhân Malfoy mời con đến nhà chơi thôi ạ. Nếu được thì dì đi cùng con đi! Khoá cảng quốc tế chỉ dành cho người trên 17, mà con thì chẳng muốn thử lại vị của Dược lão hoá đâu!

Giờ nhớ tới cô còn cảm thấy cổ họng gợn gợn, bụng cồn cào đây nè.

Suy nghĩ vào giây, dì Irene nhanh chóng đồng ý.

- Tuần tới anh có buổi tập cùng mấy người bạn, nên chắt không được rồi. - Victor lên tiếng trong nỗ lực thu hút sự chú ý của hai người kia.

- Đương nhiên là không được rồi. Mà nếu có được thì con nghỉ mẹ sẽ để con phá hỏng thời gian du lịch của mẹ và Iris sao? - Phu nhân Krum rất tỉnh, trực tiếp cho quý tử nhà mình ăn bơ.

Iris một bên cố gắng ém tiếng cười nơi cổ họng, vỗ vỗ vai ông anh an ủi. Thậm chí Lil đang lười biếng trên đùi cô cũng ngóc đầu lên tặng cho Victor một ánh nhìn đầy cảm thông.

Victor: "... tôi đau nhưng tôi không nói".



Hey, hello.
Tuôi nản quá mấy bồ ạ. Mấy bồ đọc mà không vote, làm tuôi muốn drop truyện ngang a🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro