Chap 22
Ngày hôm nay dinh thự Malfoy cực kì náo nhiệt. Đám gia tinh liên tục chạy ngược chạy xuôi, liên tục phù phép lên từng ngóc ngách, dù là nhỏ nhất, để nó trở nên sạch bong, không nhiễm một hạt bụi. Mùi đồ ăn thơm phức bay khắp không khí.
Cậu quý tử Malfoy khó hiểu nhìn ngôi nhà được dọn sạch đến mức có thể soi gương, cảm thán nhân vật quan trọng tới mức nào để mẹ mình có thể tiếp đón nồng hậu như thế.
Quý bà Narcissa thì đứng giữa nhà, liên tục chỉ đạo đám gia tinh dọn dẹp. Đôi tay của bà xoắn lại vào nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Làm sao để có thể sạch đẹp nhất có thể, thế thì con bé mới có ấn tượng tốt về chúng ta. Phải thật hoàn hảo vào. Dobby, nhích cái bình hoa đó sang bên phải một chút!
Lucius ôm lấy vai vợ mình, nhẹ nhàng an ủi:
- Sẽ ổn thôi em yêu. Mọi thứ đã rất hoàn hảo rồi.
Một con gia tinh bước tới trước mặt hai người, chất giọng the thé vốn đã chói tai của nó giờ được nâng cao lên, thông báo:
- Thư phu nhân, cô Black đã tới rồi ạ!
Draco đứng gần đó nghe thấy thì mặt mày khó hiểu.
"Nhà Black ngoài mẹ Cissy và dì Bella ra còn ai nữa à??"
Mẹ của cậu nghe được thế thì lập tức ra lệnh cho đám gia tinh biến mất hết, còn mình thì căng thẳng bước ra cổng chính, tiếp đón vị khách - đối với Draco - là bí ẩn.
Cậu cùng ba mình bị bắt ngồi lại ở phòng khách. Sau vài phút, tiếng cười nói từ ngoài vọng vào. Draco lập tức ngồi thẳng lưng, nở một nụ cười chuẩn bị tinh thần đón khách.
Nhưng giây phút nhìn thấy mái tóc bông xù cùng đôi mắt vàng kim quen thuộc, nụ cười đông cứng trên môi cậu bé. Cậu thậm chí còn cảm thấy mí mắt mình hơi giật nhẹ vài cái.
- Mày làm cái quái gì ở đây vậy hả, Avantika????????
.
Sau khi dùng bữa tối, Irene và Iris được phu nhân Malfoy sắp xếp hai phòng khách để hai người nghỉ ngơi:
- Cứ thoải mái như ở nhà nhé. Nếu có việc gì cần, cứ thoải mái kêu Dobby giúp.
Mặc dù đã dặn dò xong, Narcissa vẫn nuối tiếc nấn ná lại. Phải đến khi Iris bật cười an ủi bà rằng mai mọi người vẫn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện vào ngày mai, bà mới rời đi.
Draco đang nằm thẫn thờ trên giường mình. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ trong tối nay, não cậu phải tiếp nhận quá nhiều thông tin gây sốc. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa và giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cậu truyền vào:
- Draco, mẹ vào nhé?
Draco ậm ừ, chẳng buồn động đậy. Narcissa lại cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Con vẫn chưa tiếp nhận hết được chuyện này. Từ đâu ra con lại có một đứa em họ?
- Mẹ biết, nó hơi sốc một chút. Lúc nghe con viết qua thư rằng cô bé đó có một màu mắt vàng kim nổi bật, mẹ vẫn chưa chắc chắn mọi thứ. Như con biết đấy, đôi mắt vàng là điểm đặc biệt của người mang trong mình dòng máu của nhà Avantika. Bữa ăn hôm nay giúp mẹ xác định nghi ngờ đó.
- Nhưng... thế thì có liên quan gì đến nhà Black? Mẹ, làm ơn nói rõ ràng đi. Con nhỏ đó là tộc nhân nhà Avantika, chẳng lí nào lại liên quan đến giòng máu trong người mẹ cả. Tộc nhân Black còn sống bây giờ chỉ có mẹ, dì Bella và..... thằng phản bội thuần huyết Black đó thôi. Chú Regulus đã mất khi còn quá trẻ, không thể nào có khả năng chú ấy có con được!! Mẹ, chẳng lẽ... thật sự là con của người đó?...
Narcissa cố nén một tiếng thở dài. Cô im lặng nhìn Draco, một cách để xác nhận cái cậu bé đang nghĩ. Gương mặt vốn trắng bệch của cậu bé giờ càng trở nên xanh lét. Cậu lắp bắp:
- Nhưng... Nhưng.... Người đó đã bị xoá tên khỏi gia phả. Thậm chí đó còn là người mẹ từng rất ghét..
- Draco. Mẹ chưa từng nói mẹ ghét Sirius. Cũng như Reg, mẹ coi đó như em trai của mẹ. Chỉ là... những hành động đó khiến mẹ không thể chấp nhận được.
- Ba biết chuyện này chứ?
Bà nhẹ gật đầu. Draco mệt mỏi vuốt mặt. Cậu chẳng biết cảm xúc trong lòng mình như thế nào nữa. Hạnh phúc khi tìm lại người nhà? Hay tức giận khi kẻ mình ghét lại có chung giòng máu với mình? Hay bất mãn khi mình chẳng biết một thứ gì, cho đến khi mọi chuyện xảy ra, mới ngơ ngác tiếp nhận sự thật? Những cảm xúc đan xen khiến Draco bối rối. Cậu mệt mỏi nhắm mắt.
- Quá nhiều thứ xảy ra trong một ngày.
Ém lại mép chăn cho con trai, Cissy bước ra khỏi phòng. Lucius Malfoy đã đợi sẵn ở ngoài cửa phòng. Ông ôm lấy bà, nhẹ nhàng an ủi:
- Thằng bé sẽ ổn thôi. Chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh.
- Đáng lẽ em nên chuẩn bị tinh thần cho con. Em chỉ định giải thích mọi thứ sau khi xác định lại tất cả. Nhưng khi gặp được Iris, em lại như thấy được Sirius. Con bé có nét rất giống cha mình.
- Em mệt rồi. Chúng ta nên đi ngủ thôi. Rồi ngày mai sẽ ổn thôi mà.
Hai người cùng nhau về phòng. Căn nhà chìm vào im lặng.
Bonus:
Draco: Không thể nào chấp nhận được việc mày là em họ tao đấy.
Iris đưa ánh mắt cá chết nhìn ông anh họ "quý báu".
Iris: E hèm... Cô Cissy!!!! Draco bắt nạt con kìaaaa.
Narcissa: Draco, phải yêu thương em chứ.
Draco: ....
Ai mới là con ruột vậy?😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro