Chap 23

- Draco, cái bánh đó cô Cissy làm cho tôi, trả đây.

- Gì cơ? Cái bánh này tao lấy trước, nó là của tao. - rồng nhỏ hất mặt lên trời, kiêu ngạo đáp lại.

Gân xanh nổi đầy trên đầu Iris. Nỗ lực hít thở ổn định cảm xúc, trong lòng không ngừng niệm chú:

"Không chấp trẻ con. Không chấp trẻ con. Không chấp trẻ con... nhưng thằng đó có phải trẻ con quái đâu, nó là thứ đầu đinh, đầu gỗ, khoái dành đồ của người khác. Trẻ hư thì phải uốn nắn!"

- DRACO LUCIUS MALFOYYYY, CẬU CHẾT VỚI TÔI.

Sau đó là một màn rượt đuổi hết sức đặc sắc quanh sân nhà của đôi bạn trẻ. Narcissa cùng Irene ngồi trong hiên thưởng trà bật cười.

- À, Narcissa. Có lẽ chiều nay chúng mình phải về rồi. Xắp nhập học nên thằng bé ở nhà cần chuẩn bị chút đồ, với cả chồng mình hối quá. - Irene quay sang thông báo với người ngồi cạnh.

- Ôi sớm vậy sao? Sao bồ không nói sớm chút để mình chuẩn bị. - Narcissa ngạc nhiên, có chút bối rối, nuối tiếc. Cô không ngờ một tuần lại trôi qua nhanh như vậy.

Thật sự thì cô còn rất nhiều điều muốn làm cùng Irene và Iris. Trong tuần vừa rồi, Narcissa đã có thể thoả mãn một phần mong ước có con gái của mình. Cô đã kéo Iris và Irene, lượn lờ qua các cửa hàng thời trang và phụ kiện từ giới phù thuỷ cho đến Muggle. Trong một tuần đó, Iris bị hai bà mẹ với niềm đam mê mãnh liệt với thời trang, cho thử (ép buộc) vô vàn bộ đồ. Núi đồ cô được mua có thể để cô mặc cả năm, mỗi ngày một bộ luôn đấy!!

- Mình xẽ đưa Iris quay lại đây vào ngày 30 tháng 8 để mua đồ dùng học tập mà. - Irene mỉm cười an ủi.

Tối đó, sau khi dùng bữa, hai người trở về nhà.

.

- Dumerstrang là một trường phát thuật, tuy không lâu đời bằn Hogwarts nhưng giáo dục thì không chê vào đâu đựt.

Iris chống cằm, chán nả nghe ông anh họ kể lể. Merlin ơi, con biết ai cũng có nỗi tự hào về trường của mình, đặc biệt khi đứng trước người từ trường khác, nhưng mà cái này có phải hơi quá đang không a!!! Cô đã phải nghe bài diễn văn này 7749 lần kể từ khi ông anh này đi mua đồ dùng học tập về đấy.

- Vâng vâng vâng. Victor, em không hề muốn cắt ngang nguồn cảm xúc của anh chút nào. Nhưng, em đã kể về lịch sử trường anh nhiều đến mức em nghe mà thuộc lòng rồi đấy. Anh coi, Lil nó bỏ đi chơi tự đời nào rồi, trong khi nó là một cô mèo siêuuuuu lườiiii đóooooo!!!! - Iris khóc không ra nước mắt, nỗ lực khiến anh mình dừng lại.

Chất giọng nói tiếng Anh lờ lợ của Victor đã được cải thiện rất nhiều từ khi hai người gặp nhau. Nhưng đôi lúc Iris vẫn phải vừa nghe vừa đoán ý.

"Nghe mệt lắm chứ đùa" - Iris khóc ròng.

- Nghe nói lát nữa em đi mua đồ nhập học? - Cuối cùng cậu chàng cũng chịu dừng chủ đề kể chuyện của mình lại.

Gật đầu xác nhận.

Mấy ngày trước, Fred đã gửi thư rủ cô đi rồi. Địa điểm, thời gian đều được hẹn trước cả. Nếu nói Iris không mong chờ thì chính là nói dối. Ừa thì cái sự mong chờ của cô lộ hết ra mặt kia kìa. Cô Irene và Victor đều đặt chung một câu nghi vấn:

- Con bé có bồ rồi à? Sao mong chờ dữ thế?

- Con chưa có bồ mà - Iris đính chính.

"Chỉ là sắp có thôi" - câu sau được cô âm thầm bồ sung trong lòng.

Irene + Victor: "Sao đột nhiên cười gian thế?"

.

- Tiám, Fred, George!

Giọng nói quen thuộc khiến con người tóc đỏ đang chụm đầu thảo luận quay đầu lại. Cô bé với chiếc váy trắng sữa chạy lại, với nụ cười tươi rói, qua mắt Fred liền có thêm hiệu ứng hoa cỏ hường phấn xung quanh. Sau cô bé còn có thêm một chàng trai cao to, tò mò nhìn ngắm xung quanh.

- Mọi người đợi lâu chưa? - Vừa thở hồng hộc do chạy quá nhanh, vừa nhận lấy chao nước Tiám trao cho, Iris hỏi.

- Từ từ thôi. Tụi anh cũng mới tới. - Fred vừa đánh giá người con trai đi cùng Iris, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở cô.

Chú ý tới ánh mắt của anh, Iris kéo tay Victor, giới thiệu anh với mọi người:

- Đây là Victor, Victor Krum. Anh ấy là anh họ của em. Hôm nay ở đây giúp em đi mua đồ dùng.

- Xin chào, hân hạnh được gặp - Krum thân thiện đưa tay ra.

- Chào anh, em là Tiám.

- Em là George Weasley. Anh cứ thoải mái gọi em là George.

Tiám và George rất vui vẻ làm quen đàn anh cao to này, nhưng có vẻ Fred thì không có thiện cảm với người này lắm. Anh chàng liên tục liếc qua bàn tay nhỏ nhắn của cô bé Avantika đang cầm tay Krum. Krum hơi bối rối khi chàng trai tóc đỏ này nhìn chằm chằm mình không mấy thiện chí, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được sự thù địch. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt chàng trai để lên tay mình thì cậu chợt ngộ ra. Đưa ánh mắt đầy ý vị về phía cô em họ đang còn ngơ ngác trước thái độ của Fred, anh nhanh chóng buông tay hai người ra. Bấy giờ, Fred mới miễn cưỡng nắm lấy bàn tay đã dơ trên không trung khá lâu kia.

- Fred Weasley, hân hạnh - Ngắn gọn, xúc tích.

Krum có vẻ không quá khó chịu với thái độ có phần cọc cằn của người đối diện, anh đáp lời:

- Victor Krum, ANH HỌ của Iris, hân hạnh được gặp - anh mỉm cười.

Fred nhướng cao mày, gương mặt căng thẳng dần dãn ra. Anh nhún nhún vai ra chiều đã hiểu. George và Tiám bên cạnh bụm miệng nén cười đến đỏ cả mặt, còn Iris, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tủm tỉm cười. Cô bé lên tiếng hối thúc:

- Nào, mau đi mua đồ đi chứ?

Rồi bằng một cách nào đó rất tự nhiên, cô bé cầm tay Fred kéo đi, dẫn đầu cả tiểu đoàn hướng đến tiệm sách. Và giờ thì mời quý vị thưởng thức tác phẩm nghệ thuật: Fred-mặt-ngu, do danh hoạ Iris Avantika vẽ nên. Mặt anh chàng dại ra, nhìn chằm chằm vào tay hai người đang đan vào nhau.

Nhưng Fred là ai kia chứ? Cái bộ não nhanh nhạy ấy nhanh chóng bắt lại được tần số, đan tay hai người chặt hơn với nhau, rồi bước nhanh để sóng bước bên cạnh Iris, gương mặt rất chi là tỉnh và phởn.

Hình như tai Iris hơi phiếm hồng thì phải?

Ba-người-nào-đó-bị-bỏ-lại-đằng-sau: "Cứ tiếp tục đi, chúng tôi đang xem đây".

Hello mấy bồ, Bánh Bao đây. Sau vài ngày(?) lặn thì mình quay lại rồi. Hy vọng mấy bồ có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc truyện mình ạ.

Love you:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro