Chap 24
Giới phù thuỷ mấy hôm nay đang xôn xao. Đi bất cứ đâu, bạn đều có thể nghe thấy người ta tụm năm tụm bảy, xì xào bàn tán về một chuyện nào đó hết sức nghiêm trọng. Thậm chí, tin tức này đã lan đến Hogwarts chỉ trong một buổi sáng hôm đó, nơi các phù thuỷ sinh đang học tập và vui chơi. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm ngôi trường.
Những lời bàn tán trêu chọc về vụ việc Chúa cứu thế và người bạn tóc đỏ của mình sử dụng xe hơi để bay tới trường nhập học đã bị đè chìm xuống chỉ sau một vài ngày, để nhường chỗ cho một 'vụ nổ' khác lớn hơn.
Iris run run cầm tờ báo trong tay, gương mặt không tin được ngó trân trân vô trong đó. Bàn tay bấu chặt, khiến một góc giấy nhăn nhúm, đôi môi mím lại gần như biến thàng một đường thẳng".
Ngay trang nhất của tờ báo, giòng tiêu đề lớn thu hút sự chú ý của độc giả với nội dung giật gân:
"TÙ NHÂN AZKABAN VƯỢT NGỤC: SIRIUS BLACK THÀNH CÔNG VƯỢT QUA SỰ GIÁM SÁT CỦA GIÁM NGỤC.
PHẢI CHĂNG PHE HẮC ÁM CHUẨN BỊ TRỖI DẬY LẦN NỮA?".
Mọi người xung quanh lo lắng nhìn biểu cảm của cô bé. Fred đặt tay lên vai cô, nhẹ vỗ vỗ trấn an:
- Không sao đâu Iris. Chúng ta đang ở Hogwarts, nơi có vị phù thuỷ vĩ đại nhất - Cụ Dumbledore kia mà. Tên Black đó sẽ chẳng thể làm gì chúng ta được cả.
Iris đưa mắt nhìn Fred, gật nhẹ đầu. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi ánh mắt hai người giao nhau, Fred đã giật mình. Ánh mắt ánh lên sự lo sợ, hoang mang, nhưng sâu trong đó là sự yêu thương, lo lắng mà người thân trong một gia đình dành cho nhau, dù chỉ rất mơ hồ.
Mọi người quay lại dùng bữa sáng của mình. Nhưng họ không biết từ bên dãy bàn đối diện của ngôi nhà mang màu áo xanh lục, có một ánh mắt đang âm thầm quan sát họ. Malfoy lo lắng và có phần phức tạp nhìn Iris. Dựa theo ánh mắt đó thì có lẽ cô bé đã biết người đó là ba mình.
"Không biết con nhỏ đó có sao không nữa..."
.
- Như các trò đã biết, gần đây trường ta có rất nhiều chuyện xảy ra. Từ giám ngục, cho đến việc liên tục xảy ra vụ việc phù thuỷ sinh của trường bị hoá đá khiến các trò lo lắng nhiều. Và chính vì vậy chúng ta càng phải cẩn thận nhiều hơn. Ta mong mình sẽ không bắt gặp các trò đi lang thang một mình trên các hành lang mà không có bất kì giáo sư hay Huynh trưởng nào bên cạnh. Ta cũng mong các trò sẽ không tạo bất cứ một cơ hội nào cho Giám ngục làm hại đến mình.
Sau bài phát biểu ngắn của vị hiểu trưởng, bầu không khí vốn đã im lặng của Đại sảnh đường lại càng trở nên nặng nề. Đám học sinh liên tục đưa ánh mắt sợ hãi về phía nhau.
.
- Trong tình hình phức tạp hiện nay, giáo sư Dumbledor đã rất sáng suốt khi cho phép ta tổ chức một câu lạc bộ giúp các trò nâng cao khả năng phòng thủ của bản thân, ít nhất là để có thể bảo vệ mình trước tình thế nguy hiểm. Và ta, Gilderoy Lockhart, rất hân hạnh được hướng dẫn các trò.
Con công Lockhart khoe ra hàm răng trắng muốt, tay không ngừng múa may, cúi gập người đầy điệu nghệ về phía khán giả. Các nữ sinh phía dưới không ngừng hò hét, vỗ tay. Iris chán nản xoa mi tâm, bắt đầu cảm thấy hối hận khi hy vọng người đàn ông này có thể làm gì đó ra trò.
- Em đã phải bỏ một buổi đi chơi ở Hogsmeade chỉ để ở đây xem con công này khoe lông thôi đấy hả? Lão ta làm trò quỷ gì thế. - cô bực bội cằn nhằn với người bên cạnh.
Tiám nhún nhún vai, bĩu môi:
- Chẳng phải đây là ý tưởng của em sao, còn phàn nàn gì chứ. Mà dạo này em lạ quá đấy. Người thì lúc nào trông cũng uể oải, mất khí sắc, lại còn hay cáu gắt thất thường. Học nhiều quá không tốt đâu.
Iris nhăn mặt dẫm dẫm chân. Vốn nghĩ bản thân thụ động quá nên mới ra ngoài nghe ngóng, tham gia hoạt động. Nào ngờ đâu gặp ngay ông sao chổi này, đúng là xui hết sức. Đang trong trạng thái nóng nảy, cô gắt gỏng quay sang Fred, người nãy giờ liên tục dùng tay chọt chọt vào lưng cô.
- Anh làm cái trò gì thế?
Fred giật thót người, nụ cười cầu hoà ngay lập tức nở trên môi.
- Sao mà nóng nảy thế? Ra ngoài hóng gió với anh không? Trong này chán chết được.
Đề nghị hấp dẫn như vậy sao Iris có thể từ chối. Cô hí hửng bắt lất tay anh, sử dụng lợi thế nhỏ con của mình mà luồn lách đi ra. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, Tiám đã không còn thấy hai hình bóng quen thuộc vừa đứng cạnh mình.
Tiám: .... Đi hẹn hò thì hào hứng lắm he.
.
- Ha~~~ gió mát quá đi. Thoải mái hơn hẳn. Trong đó ngột ngạt muốn chết
Một cao một thấp thong dong đi dọc trên hành lang dài. Đã vào thu nên khí trời bắt đầu se lạnh. Cặp đôi dừng lại bên một cửa sổ lớn có thể trông ra sân Quidditch.
- Đang muốn thư thái thì gặp ngay lão già bịp bợm kia, thật mệt mà. - Iris thích thú nhìn ngó xung quanh, không quên mở miệng bình luận về vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám. - Mà nơi này đẹp thật nha, không ngờ anh lại có tâm hồn thơ mộng đến mức tìm ra được một nơi như vậy nữa.
- Năm 5 chắc vất vả lắm nhỉ.
- Vâng, thật sự có chút bận thật. Em còn nhiều thứ muốn làm nhưng...
Chuẩn bị cho một tràng dài những lời than vãn, nhưng hình như những lời nói đó bị nghẹn lại đâu đó nơi cổ họng Iris rồi. Ánh nắng ấm áp ánh lên góc mặt của chàng trai, khiến mái tóc vốn đã rực đỏ của anh trở nên giống một đốm lửa cháy rực trong buổi chiều tà. Đôi mắt nâu không còn mang ánh nhìn tinh nghịch như thường thấy, mà ánh lên sự dịu dàng, yên bình. Mắt hai người chạm nhau và cô bé cảm thấy như cái chạm mắt đó đã hoá đá cả cơ thể mình.
Fred cảm thấy nghe lời anh em chí cốt của mình quả không sai trái. Bình thường anh chẳng để ý nhiều lắm đến mấy nơi lãng mạng hay gì đó tương tự như vậy trong Hogwarts, tại căn bản anh không ngờ tới có ngày mình cần tới nó. Nhưng ông trời không hề bất công, mất thằng anh thì còn thằng em. George Weasley ngoài việc đi phá phách cùng ông anh song sinh của mình thì hiện đang có một người bạn gái bí mật, nên vài nơi có thể hẹn hò đương nhiên cậu nắm được.
Theo anh nhớ là rất lâu rồi mình chưa được nói chuyện riêng với Iris như này. Đa phần họ gặp nhau theo nhóm và nếu có thì chỉ có Fred chủ động đến thư viện tìm con mọt sách tên Iris trong đó để cùng học, đương nhiên đây chỉ là cái cớ. Và vì thế, trong khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi, thứ có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, Fred muốn chỉ đơn giản là trò chuyện ... ờm thì chủ yếu là muốn ngắm cô bé này thêm một chút. Này này đừng nói anh biến thái nhé. Thú thật thì khi có thời gian ở thư viện anh đã có thực hiện rồi, nhưng hai không gian khác nhau thì người cũng khác chứ!
Hàng lông mi cong dài, đôi mắt vàng kim lấp lánh và gương mặt bừng sáng khi em nói về thứ gì đó. Đôi tay không ngừng múa may trong không khí để diễn tả thứ em nhắc tới hay nụ cười rạng rỡ của em khi một mẩu truyện nào đó mà anh kể. Tất cả thứ đó đều được Fred thu vào mắt, lưu giữ vào sâu trong não những hình ảnh rực rỡ đó.
Nhưng lần này, khi đang trong 'quá trình tiếp nhận hình ảnh', Fred không ngờ cô bé lại quay sang nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cơ thể anh chàng nhẹ giật nảy, như khi bị người khác phát hiện làm việc gì đó mờ ám, nhưng có một thế lực thần bí nào đó khiến anh chẳng thể tránh mặt đi.
- Này...
Chẳng rõ ai trong hai người lên tiếng trong khi có vẻ như cả hai đã rơi vào trạng thái 'đơ' toàn tập. Ngọn gió thổi qua, đùa nghịch làm rối tung mái tóc vốn không mấy ngăn nắp của Iris, khiến cô bối rối vội đưa tay chỉnh lại. Nhưng gương mặt cô lại nóng lên lợi hại khi cảm nhận bàn tay mát lạnh của người đối diện sượt qua má, chạm vào vành tai của cô, chỉnh lại mái tóc đen, rồi lại như cố ý, nhưng cũng như là vô tình, chạm vào bàn tay nhỏ còn khựng lại trên mái tóc.
- Này đừng đẩy... Oái!!!
Sau đó là một tiếng 'Rầm' giòn giã nơi cuối hành lang, ngay lập tức tách hai con người đang 'tình tứ' kia.
- ... Haha, xin chào, ngoài này mát quá nhỉ?!
———— Tua ngược lại vài phút trước để hiểu rõ tình hình hiện tại nào ————
- Oliver!!
Sau khi thoát khỏi đám đông ngột ngạt trong Đại sảnh, Tiám lập tức bắt gặp chàng trai quen thuộc vừa từ sân Quidditch đi vào. Bị giọng nói thu hút, Oliver thoát khỏi mớ chiến thuật trong đầu, đưa mắt nhìn quanh. Không khó để anh thấy mái đầu đỏ rực từ xa chạy lại cùng gương mặt hớn hở.
- Có việc gì sao? Tiám?
- Hehe. Chỉ là muốn rủ anh đi đâu đó quanh quanh thôi. Em vừa mới từ Đại sảnh ra. Trong đó đông và ngột ngạt quá!
Chẳng cần suy nghĩ lấy một giây, chàng thủ quân dễ dàng gật đầu đồng ý.
Tiám vui vẻ cùng Oliver đi tung tăng trên hành lang. Vốn nghĩ rằng đây là một buổi hẹn hò tuyệt vời chỉ có đôi ta trên dãy hành lang vắng, thì thế quái nào lại đụng trúng một cặp đôi đang thập thò nơi góc tường.
Hưm... để coi nào. Đầu đỏ, tàn nhang... À rồi Weasley. Còn kế bên là.... Angelina Johnson??!! Gì vậy? Rồi! Xác định đây là George. Ô thế ra người tình ánh trăng của cậu bạn này là Angelina hả? Có mắt chọn người phết! Còn nếu là Fred thì kế bên chỉ có thể là Iris thôi. Nhưng mà hai người này làm quái gì mà thập thò mờ ám vậy?
- Hey! Hai bồ làm gì ở đây vậy? - Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hai con người kia, nhưng hình như hiệu ứng nó tạo ra hơi 'mạnh'
George và Angelina giật nảy mình, đứng thẳng dậy khiến đầu đụng vào hai người đang đứng ngay sau. Chà... tiếng cốp nghe giòn phết đấy.
- Ái ui! Hai cái người này, đau đó. Làm gì ở đây vậy? - Cô gái tóc đỏ bực tức xoa xoa cằm. Nhưng hình như đụng cũng không đau lắm. À sao mà đau cho được, trước khi mặt cô hôn lấy mái đầu đen của cô bạn Angelina thì Oliver đã kịp dùng tay chắn trước cho cô rồi. Ghê chưa!
- Ti...Tiám?? Suỵt im lặng coi. Chuyện đại sự.
- Năm 5 chắc vất vả lắm nhỉ.
Tiếng Fred văng vẳng đâu đó từ xa. Tò mò, Tiám cùng Oliver ló đầu khỏi bức tường. Trời trong xanh, gió nhè nhẹ, nàng và ta đứng bên hiên vắng..... mô-tuýp này quen thuộc quá nha. Và không nói nhiều, hội ăn dưa gia nhập hai thành viên mới.
- Cá xem lần này thành công không? Mình là 5 sickles cho việc bất thành - George hai mắt sáng rực mở đầu.
- 5 sickles cho việc không thành công - Angelina hí hửng.
- Thêm 5 sickles cho việc không thành công - Tiám chắc chắn.
- .... 5 sickles cho việc bị chúng ta phá đám. - Oliver thở dài bất lực.
———— Quay về thực tại ————.
Thì như các bạn độc giả đã biết, Oliver tiên đoán như thần. Đáng lí phải là một buổi tỏ tình đầy lãng mạng thì lại bị phá nát bởi buổi đi chơi 6 người (trích nguyên văn suy nghĩ của Fred Weasley).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro