Chap 25

Mọi thứ thật mơ hồ.

Cơ thể như đang trôi lềnh bềnh trong một không gian nào đó.

Vô định.

Tiếng la hét xung quanh khiến lỗ tai cô lùng bùng, nhưng cũng chẳng thể làm gì được vì cơ thể cô không thể di chuyển. Đầu óc mụ mị, chẳng thể suy nghĩ được thứ gì ra hồn.

- Iris... Iris....

Gì vậy? Iris là ai cơ? Hình như là đang gọi cô đấy à?

- Mẹ yêu con, thiên thần của mẹ... Sống tốt nhé...

Mẹ? Mẹ ơi! Cứu con với, con không thở được. Con cảm giác cơ thể con không còn là của chính con nữa rồi.

Rồi trước mắt cô chói lên một luồng sáng mạnh. Cô nhận ra mình đang trôi lềnh bềnh trong không khí, trong một căn phòng rộng lớn nào đó, rất dài. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn.(*)

"Đây là đâu?"

- Ý anh muốn nói gì? (*)

Giọng nói của ai đó vang lên phía dưới. Bằng một cách nào đó, cô nhận ra mình đã trôi đến cuối phòng. Giờ cô có thể thấy hai chàng trai tóc đen, một cao một thấp, đang nói chuyện. Người nói câu vừa rồi hình như là cậu bé thấp hơn. Đó là.... Harry? Harry Potter? Vậy người còn lại là ai? Trông anh ta có vẻ mờ nhạt, không thực cho lắm. Và rồi cô nhận ra đó là ai. Tom Marvolo Riddle - kẻ trong cuốn nhật kí cô lấy được từ chỗ Ginny. Anh ta có liên quan gì đến chuyện này? Hay đúng hơn là có liên quan gì đến Harry?

Iris muốn hét vào mặt hắn, muốn rút đũa phép của mình ra. Nhưng trước khi kịp làm vậy, cô chợt nhận ra, nơi góc phòng, cách hai chàng trai đó không xa, có một người đang nằm đó. Mái tóc đen bông xù, làn da nâu bánh mật và gương mặt quen thuộc, gương mặt mà cô nhìn thấy mỗi khi nhìn vào gương.... Và Iris nhận ra..

Cô đang nhìn thấy cơ thể của chính bản thân ở một góc nhìn thứ ba - góc nhìn quam sát toàn bộ cuộc trò chuyện này.

Nhưng hình như mọi cảm xúc và suy nghĩ của bản thân không còn tồn tại. Tất cả những gì Iris làm được là nhìn và nghe.

- Mày tưởng tượng coi tao đã tức giận như thế nào, khi người mở quyển nhật ký của tao ra lần vừa rồi không phải là mày, mà là Ginny. Con bé đã nhìn thấy mày có quyển nhật ký, thế là, con bé hoảng loạn. Nó sợ nếu mày biết xài quyển nhật ký này, biết cách "viết nhật ký", và tao đem hết bí mật của con bé ra kể ày biết thì chuyện sẽ ra sao? Hoặc tệ hơn, nếu tao kể ày biết ai đã vặn cổ mấy con gà trống, thì sẽ ra sao? Cho nên con ngốc bé bỏng đó đã thừa lúc phòng ngủ của mày vắng vẻ, lẻn vào lấy trộm lại cuốn nhật ký. Nhưng tao biết tao phải làm gì chớ. Tao thấy rõ là mày đang lần ra dấu vết của Người Kế Vị Slytherin. Những gì mà Ginny kể cho tao nghe về mày giúp cho tao biết là mày sẽ đi tới cùng bằng bất cứ giá nào để làm sáng tỏ bí mật, nhất là khi một trong những người bạn thân nhất của mày bị tấn công. Và Ginny cũng đã nói cho tao biết cả trường đang đồn đại nhốn nháo bởi vì mày có thể nói được Xà ngữ... (*)

- Nhưng sự tức giận đó cũng chẳng sao cả. Dù gì sau đó, những điều tuyệt vời đã đến với tao. Con bé Iris kia đã thấy rằng Ginny có gì đó không ổn. Phải nói rằng con bé đó thật xuất chúng. Nó thậm chí còn cảm nhận được bầu không khí hắc ám khi Ginny mang theo cuốn nhật kí trong cặp. Và mày biết gì không? Nó đã lấy cắp cuốn sổ từ Ginny! Thật tuyệt vời làm sao khi có thể gặp lại cùng lúc hai kẻ mà tao ghét cay ghét đắng chớ!

- Iris thì có liên quan gì đến chuyện này?

Harry gằn giọng. Cậu cảm thấy dường như câu chuyện này đi quá xa những gì cậu nghe được và được biết.

Iris cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo để nghe hết cuộc đối thoại của hai người kia. Nếu giờ còn ở trong thân xác, thì có lẽ tim Iris đã đập loạn lên rồi.

Riddle chú ý đến biểu cảm căng thẳng của Harry, điều đó làm hắn thích thú vô cùng. Thả chậm giọng nói của mình hắn bình thản kể, như cách một người mẹ kể chuyện cho con mình trước khi ngủ vào mỗi buổi tối.

- Phải nói rằng lúc đó, có hai kẻ khiến tao chú ý tới. Đó là ba má mày và Imelda Avantika. Hừ, con mụ Avantika đó thật sự rất đáng gờm, ả ta năm lần bảy lượt ngăn chặn nhiều kế hoạch lớn của tao. Vào cái đêm tao giết mày, tao đã cho người giết gia đình con mụ đó, nhưng đáng tiếc làm sao, cũng như mày, con bé Iris đó may mắn thoát chết.

Gương mặt điển trai của Riddle thoáng khẽ nét tức giận.

- Thế nên phải biết tao mừng cỡ nào khi hai đứa bay phát hiện ra sự tồn tại của cuốn nhật kí. Sau cùng, tao đã dùng bùa để khiến con Iris phải viết lời vĩnh biệt lên tường, rồi đánh ngất con bé ở đó. Con bé đó phản kháng mãnh liệt lắm. Khó khăn lắm tao mới làm nó bất tỉnh và điều khiển nó được đấy! Nhưng không sao, khi nó bất tỉnh, nguồn năng lực dồi dào của nó đã giúp tao thu đủ thần lực để tự mình rời khỏi trang giấy... Tao đã chờ đợi mày xuất hiện từ lúc tao và con bé đó xuống đây. Tao biết mày sẽ đến. Tao có nhiều điều muốn hỏi mày, Harry Potter à. (*)

Tai Iris ù đặc đi, khung cảnh trước mắt nghiêng ngả, lung lay rồi nhoè dần. Cô cảm giác như linh hồn của mình đang dần mờ nhạt đi, còn tên Riddle kia thì dần trở nên giống con người hơn.

- ...Hãy nói cho tao nghe hết. Mày càng nói dài thì mày càng kéo thêm được thời gian sống sót của mày thôi. À nhưng mà con bé Iris đó không còn nhiều thời gian đâu. Sinh lực của nó đang dần bị tao rút hết rồi. Sớm thôi, mày biết chuyện gì xảy đến với nó mà.

Tiếng của tên Tom vang vọng khắp căn phòng lớn, khiến Harry cơ thể run lên. Cậu nghiến răng nhìn sang cô bạn nằm đó. Trông không có gì khác, nhưng sinh khí không phải là thứ có thể kiểm tra bằng cái liếc mắt. Từ lúc biết đến sự tồn tại của Tom Riddle, Harry biết lần là lần duy nhất hắn nói thật với cậu, và rõ ràng hắn nghiêm túc.

"Mình cần làm gì đó"

Đó là suy nghĩ duy nhất rõ ràng trong đầu Iris lúc này. Nó là đốm sáng duy nhất mà cô cố níu kéo để giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng trước khi kịp nghĩ ra bất cứ kế sách đối phó gì thì.....

Ý thức của Iris vụt tắt, như cách một cây nến mong manh tắt ngúm trước cơn gió.

(*): có những đoạn trích từ nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro