Chap 26

.... Cảm giác cô rất có duyên với bệnh xá thì phải?

Tỉnh dậy cũng khá lâu rồi, nhưng với cái đầu như bị búa bổ cùng tay chân không nhúc nhích nổi thì làm được cái quái gì chớ. Xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng leo lắt từ cây nến nhỏ khá xa giúp Iris biết rằng giờ có lẽ đang là khuya. Cổ họng khô khốc cùng từng thớ cơ trên cơ thể kêu gào như từng bị đánh hội đồng khiến cái não đang muốn tỉnh táo của Iris một lần nữa rơi vào trạng thái mệt mỏi.

"Mình nằm đây mấy ngày rồi nhỉ" - trong nỗ lực giữ bản thân tỉnh táo, câu hỏi bật ra tròn đầu cô.

Cạch.

Tiếng cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra và một cái đầu ló vào, ngó nghiêng xung quanh. Rồi rất thành thục, cái đầu đó nhanh chóng chui vào phòng, tiến về phía chiếc giường gần đó.

- Anh lại đến nè Iris....... Ủa??!!!!

Cái đầu đỏ nhẹ nhàng kéo tấm rèm che quanh giường, rồi lại bất ngờ, xém nữa hét toáng lên khi thấy đôi mắt hổ phách đầy ngạc nhiên đang nhìn mình.

- Fred? Anh làm gì ở đây giờ này?

Sau vài giây kinh hoảng, Iris thều thào chất vấn. Từng lời nói bật ra lấy theo bao nhiêu sức lực của cô.

Fred dáo dác nhìn ngó xung quanh, rồi nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, anh chàng kéo cái rèm quanh giường, lủi lên ngồi ngay chân giường.

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi Iris. Em không biết nó chán như thế nào khi em phải nằm ở đây đâu. Trong lúc cô đơn như vậy, có người bầu bạn cũng không tệ, đúng không?!

-..... đó không phải vấn đề chính, Fred.

Có thể thấy cơ thể Fred hơi khựng lại trong chốc lát.

- Giọng em khàn nhỉ? Nào nào, uống miếng nước đi chứ.

Bàn tay lúng túng với lấy bình nước được đặt cạnh giường khiến Iris phụt cười. Thật tiếc khi đây là buổi đêm, khiến cô bỏ lỡ một lần được chứng kiến 'vua quậy' nổi danh ở Hogwarts đỏ mặt. Nhưng cũng không sao, sau này cô sẽ còn làm cho điều đó xuất hiện dài dài.

- Được rồi - khi li nước đã giúp cổ họng cô dễ chịu đôi chút, Iris mở lời. Hai từ đơn giản nhưng lại khiến cho ai kia giật thót. - coi như bỏ qua việc tại sao anh đến đây đi - "ai đó" lại thở phào.

Biểu cảm đa dạng của anh chàng thật khiến cho Iris muốn nựng cái má kia vài cái. Ừm thì.... thừa nhận Iris có chút tay nhanh hơn não thật. Khi cô kịp nhận ra thì bàn tay nhỏ nhắn của cô đã và đang nhào nặn gương mặt ngơ ngác kia rồi.

Trong lòng bàn tay, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của gương mặt Fred, và có vẻ là nó đang tăng dần.....

- I-Iris, em làm cái gì vậy?! -hai bàn tay lúng túng quơ quào trong không trung, không biết nên đặt đâu cho phải, nhưng đầu lại yên vị, như một dấu hiệu "mở đèn xanh", để Iris tiếp tục hành hạ hai cái bánh bao nhỏ.

- Hahaha.... Oops! Em xin lỗi. Phụt- hahahaha.

Tiếng cười cuối cùng cũng không kìm nén được và vụt thoát khỏi cổ họng.

- Khụ khụ... E hèm....

- ..... có gì mắc cười hả? - Fred khó hiểu. Cơ mà sao thấy hai bên má hơi trống? Anh đang rất hưởng thụ cảm giác đó mà... có chút tiếc nuối.

- Không không, chỉ là muốn nói sao anh dễ thương thế~

Có vẻ như đầu óc không tỉnh táo khiến Iris không ý thức được những việc mình đang nói và làm cái gì, và có thể, khi ngày mai ló dạng, cô bé vô tâm này sẽ trực tiếp quẳng những việc tối nay ra sau đầu.

"Thế cũng tốt".

- Này, em ở đây được bao lâu rồi thế?

- Hai tuần. - Fred ngắn gọn đáp lời.

Đôi mắt hổ phách dao động, đưa ánh nhìn mơ hồ về phía anh chàng tóc đỏ. Fred đỡ lưng cô bé, điều chỉnh tư thế giúp cô thoải mái chìm vào giấc ngủ.

- Hai tuần lận á?... lâu vậy sao?.....

Giọng nói nhỏ dần, rồi chỉ còn lại tiếng thở đều đều khe khẽ.

- Ngủ ngon, Iris. Anh sẽ không nói rằng trong hai tuần đó, đêm nào anh cũng đến đây nói chuyện với em đâu.

Fred thì thầm. Nụ cười nhẹ nở trên môi chàng trai.

Yên bình đến lạ.


Bonus:

- Làm cái gì mà mắt như con gấu trúc thế kia? - Tiám khó hiểu nhìn thằng bạn. - mình nhớ bồ về phòng ngủ sớm lắm mà?

Geogre liếc mắt sang thằng anh song sinh. Mái tóc rối bù, gương mặt đờ đẫn cùng quầng thâm mắt như con gấu trúc, dù cho 'đi ngủ rất sớm'.

- Mình mất ngủ thôi..

- Mất ngủ tận hai tuần liền? Bồ có chắc mình không cần đi gặp bà Promfey chứ? - Cô nàng nhướn mày nghi hoặc.

- Người ta thao thức vì tình yêu thôi, Tiám~ - Geogre ngả ngớn nói. Dù có giấu kĩ như nào đi chăng nữa, đương nhiên Fred cũng không qua mắt được thằng em 'quý hoá', ở cạnh bên mình ngay từ khi trong trứng.

Tiám như chợt ngộ ra chân lí. Cô gật gù, vỗ vai Fred đầy thông cảm.

- Không lẽ không được thăm Iris khiến bồ thao thức đến mức đó? Freddy tội nghiệp~.

- Hay đúng hơn là thao thức để được gặp người thương, Tiám à~.

Câu nói của George kết thúc cuộc nói chuyện của cả ba, nhưng bỏ lại cho Tiám một dấu chấm hỏi to đùng, cùng một sự thấp thỏm không hề nhỏ trong lòng Fred.

Hi, Bánh Bao đây~
Ya, tôi biết chap này khá nhảm nhí, vì tôi sắp hết ý tưởng tới nơi rồi các bồ ạ;-;.

Câu hỏi đặt ra: tôi có thể tua nhanh mạch truyện được không? Hay các bồ muốn một các ngoại truyện nào đó ngọt ngọt, rồi bùm, kết truyện?
Hừm~~~ mong được sự tương tác của các bồ, chứ tôi là tôi nản, muốn drop lắm rồi:—:.

Cảm ơn đã nghe những lời lảm nhảm.
Thân ái~.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro