chap 7;8
- Iris dậy thôi em, gần tới ga rồi nè!
Cô mơ màng dụi mắt ngồi dậy. Cái bệnh say xe này cũng thật biết cách hành cô quá. Thay đồng phục và lấy một số vật dụng cần thiết bỏ vào túi nhỏ, cô nắm lấy tay Tiám từ từ xuôi theo dòng người bước xuống sân ga. Bầu không khí mát lạnh buổi tối ùa vào phổi ngay khi vừa bước qua cửa làm cô tỉnh ngủ một phần. Đám học sinh nhốn nháo chia nhau đi về 2 con đường khác nhau.
- Iris, em đi theo mấy bạn năm nhất nhé. Năm nhất sẽ đi một lối riêng và những năm lớn hơn sẽ có lối đi khác. Chị đi tìm Fred, George và Lee nhe. - Tiám chào tạm biệt cô rồi buông tay ra. Ngay lập tức, hình bóng cô nàng bị dòng người cuốn đi và rồi nất hút.
- Năm nhất, học sinh năm nhất lại đây nào.
Iris nhận ra ngay đây là giọng của bác Hagrid. Cô có thể dễ dàng thấy bác nổi bật trong đám đông với thân hình bán khổng lồ cao lớn.
Cố nhích người từ từ đi về hướng đó, chợt chân cô vấp phải cục đá và té nhào về phía trước. Vội nhắm mắt cầu nguyện, cô cảm thấy lạ khi đã trôi qua một hai giây nhưng chưa thấy mặt mình 'tiếp xúc thân mật' với đất mẹ.
- Cô bé, em mở mắt ra được rồi đấy! - từ đẳng sau, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm mang vài phần dí dỏm vang lên bên tai.
Fred cảm thấy buồn cười hết sức. Cô bé này cũng thật lạ, bị ngã mà mắt nhắm tịt lại thế kia, ngay cả khi được anh đỡ cũng vẫn bất động. Cho đến khi anh lên tiếng mới giật mình tách ra. Trông thấy mặt cô hé đỏ lựng, môi lưỡi như líu hết lại mà lắp bắp xin lỗi, anh phải bỏ ra một nỗ lực phi thưởng để phá lên cười, tránh để cô bé ngại thêm.
"Dễ thương ghê" - suy nghĩ của chàng trai tóc đỏ.
Iris cảm thấy trái tim mình muốn nổ tung luôn rồi. Trong đầu cô hiện tại đang là một ngàn lẻ một câu nói tự chửi bản thân hậu đậu hết nấc.
"Nhưng mà, anh ấy ấm quá, mình muốn được ôm thêm một xíu xiu nữa..."
Mặt cô càng đỏ lên lợi hại sau khi suy nghĩ đến đó. Không thể chịu được việc trái tim đang đập mất kiểm soát khi ở gần anh, mặc dù có hơi nuối tiếc khi không thể ở cạnh anh thêm chút nữa, cô vội chào tạm biệt rồi chạy biến.
Khi đến bến thuyền, hầu như tất cả các thuyền đều đã đầy. Chỉ còn một vài đã cái có một cái đã có sẵn vài người ngồi. Cô lại gần chiếc gần nhất, lịch sự lên tiếng:
- Xin chào, không biết mấy bồ có phiền không nếu mình ngồi đây?
- Ồ cứ thoải mái đi – một cô gái trong đó lên tiếng.
Ngay khi cô ổn định xong chỗ ngồi, đoàn thuyền khẽ rùng mình rồi tiến về phía trước. Qua một hang động nhỏ, đoàn người bỗng ồ lên thích thú. Hiện trước mắt họ bây giờ là toà lâu đài to lớn đầy lung linh và huyền ảo. Họ cập bến và tụi tân sinh được giáo sư McGonagall dẫn tới một căn phòng, tụi nhỏ có thể nghe thấy, ngay bên kia bức tường, là hàng trăm ngàn giọng nói. Đánh mắt một lượt những phù thuỷ sinh và dưới cái nhìn đầy áp lực của bà, tụi nhỏ không dám hó hé tiếng nào. Bà hắng giọng và giới thiệu:
- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá.
- Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.
- Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.
Ngay sau khi bà rời đi, trong đám tân sinh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Có thể thấy được bầu không khí căng thẳng và khẩn trương đang bao trùm lấy tụi nhỏ. Iris cũng không ngoại lệ. Cô hồi hộp lau lòng bàn tay giờ đã ướt đẫm mồ hôi vào áo chùng.
Cô không phải lo lắng về việc bản thân sẽ được phân vào nhà nào, cái cô để tâm là những kí ức của bản thân. Cô biết chiếc nón phân loại có thể nhìn thấy được kí ức và trí óc của người đội nó. Cô không biết có thể và có nên dùng Bế quan bí thuật với nó hay không. Những kí ức và kế hoạch quan trọng của cô rất quan trọng và nếu để lộ nó ra ngoài, cô không chắc việc bản thân sẽ bị đem đi tiến hành những cuộc 'thí nghiệm' của những pháp sư điên rồ. Nhưng chiếc nón là vật 'thân cận' với hiệu trưởng, liệu để nó thấy những gì cô biết, cô có thể có thêm sự trợ giúp của cụ Dumbledore hay không?
Trong khi đang rối rắm với mớ suy nghĩ, giáo sư đã quay trở lại chỉnh đốn hàng ngũ và đẫn tân sinh và Đại sảnh đường.
Trước mắt các tân sinh bây giờ là một căn phòng cực kì rộng, với bốn dãy bàn dọc tương ứng với bốn nhà, cùng một dãy bàn dài được xếp ngang trước bốn dãy đó là bàn dành cho các giáo sư. Những ánh mắt hiếu kì của các phù thuỷ sinh khác chiếu tới làm Iris cảm thấy thật sự không được thoải mái cho lắm. Cúi đầu ngắm nghía mũi giày, cô im lặng chờ tới lượt mình.
- Abbott, Hannah Abbott.
- HUFFLEPUFF – chiếc nó phân loại hô to
- Avantika, Iris Avantika.
Ngay khi cái tên này vừa được xướng lên, nó đã dành được sự chú ý của hai con người với màu tóc của lửa. Một là Tiám, người Iris vừa quen sáng nay. Hai là Fred Weasley.
Cô hơi giật mình khi tên mình được kêu lên. Giữ cho bản thân bình tĩnh, cô bước ra khỏi hàng và tiến về phía chiếc ghế ba chân. Trước khi chiếc mũ sụp xuống che đi tầm nhìn, cô đã kịp thấy ánh mắt động viên của Tiám và cái nhìn mong chờ từ Fred.
- Chào con, cô bé. Con là một người đặc biệt đấy, và tiện nói luôn là đừng phí công dùng Bế quan bí thuật nữa, nó không có tí 'xi nhê' nào với ta đâu.
- ... ông có thể thấy toàn bộ kí ức cùng suy nghĩ của tôi? – Iris hơi giật mình khi nghe chiếc mũ phân loại phán.
- Đúng thế đúng thế. Nếu không làm vậy thì ta chẳng có cơ sở để phân nhà cho các con?! Nhưng đừng lo lắng quá làm gì, ta chẳng hại con đâu. Về những kí ức và dự định của con, ta chẳng rỗi hơi và đi mách lẻo với Albus làm gì. Khi nào cảm thấy tới thời điểm cần thiết, hãy tự mình tiết lộ. Tất nhiên nếu cần sự trợ giúp của nón phân loại thông thái ta đây thì ta cũng không ngại đâu. – chiếc nón từ tốn trả lời.
- À vâng....
- Vậy cô bé, tập trung vào việc phân loại nào. Hừmmm, con có trí thông minh, có lòng bao dung và sự vị tha, có sự dũng cảm, nhiệt tình và rất khôn khéo, cũng có tham vọng đấy. Nhưng con không phải là một người sẵn sàng đi tìm cội nguồn của tri thức mà chỉ tìm nó khi con cần, đó không phải là một Ravenclaw. Con cũng không đủ sự tham vọng để làm Slytherin. Vậy Hufflepuff và Gryffindor, đâu là nhà mà con tự thấy bản thân mình phù hợp? – chiếc mũ đưa ra câu hỏi thăm dò.
- Gryffindor – dứt khoát, quyết đoán, Iris không do dự đưa ra câu trả lời.
- Hahaha, ta biết mà. Đó mới chính là một Gryffindor chân chính – vang trong đầu nó là giọng cười đầy khoái chí của mũ phân loại.
- GRYFFINDOR – chiếc mũ xướng lên, và không hiểu sao ẩn trong giọng hô đó, Iris nghe được sự vui mừng.
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt đến từ dãy bàn nhà sư tử khi tên nhà được xướng to.
Trước khi chiếc mũ được giáo sư lấy ra, Iris nghe nó thì thầm rất nhỏ, xém nữa là cô đã không bắt được câu nó đó:
- Dòng máu của con rất đặc biệt.
Cô khó hiểu quay đầu nhìn chiếc mũ, nhưng lại phải tạm gác lại chuyện đó vì giáo sư đã kêu tên người tiếp theo.
Chạy về phía dãy bàn của mình, lòng cô ngập tràn vui xướng. Cô chọn cho mình chỗ ngồi cạnh Tiám, và thật ngạc nhiên là đối diện cô là Fred. Gương mặt Tiám như bừng sáng rạng ngời, cô ôm chầm Iris ngay khi cô bé ngồi xuống.
- Chị biết mà, chị biết em sẽ vào Gryffindor!! Chị thậm chí còn cá với Fred và George cơ. Vậy, chúc mừng em giờ đã làm một con sư tử.
- Em cảm ơn chị - Iris cười khúc khích đáp lại lời chúc mừng của Tiám.
Lễ phân loại được tiếp diễn. Ngay khi cô cảm tưởng như mình sẽ có thể gục xuống vì đói, những chiếc đĩa được lấp đầy bởi những món ăn hấp dẫn. Tất cả mọi người ngay lập tức vào tiệc. Những tiếng nói, cười đùa của các phù thuỷ sinh trải dọc dãy bàn. Cũng đã có vài người bắt chuyện với Iris, nhưng vì cô đã quá đói nên chỉ tập trung ăn. Ngay khi đánh chén no nê, cô bắt đầu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Cơ thể cô bây giờ mới thấm hết cái mệt vì cả ngày ngồi tàu cùng việc dự lễ phân loại dài đằng đẵng. Đầu cô gà gật trước khi ngả hẳn vào vai Tiám.
Fred ngồi đối diện đang chọc tụi Harry trước khi quay sang trông thấy Iris. Giờ đây cô bé có vẻ như đang có một giấc ngủ ngon lành trên vai Tiám. Đôi mắt vàng kim khép lại, lồng ngực phập phồng đều đặn. Trông cô ngủ thật yên bình làm sao. Bất giác, Fred mỉm cười. Bắt gặp cảnh này, George không để bỏ lở cơ hội mở miệng trêu chọc ông anh song sinh của mình.
- Ái chà, nhìn con gái nhà người ta ngủ rồi cười hả Freddie. Anh cảm nắng cô bé đó rồi sao – cái giọng cà chớn của George thu hút vài ba ánh nhìn tò mò trên dãy bàn ăn nhà sư tử.
- Chú em đang nói cái gì thể hửm? Anh mày còn đang tuổi ăn tuổi chơi, hơi sức đâu mà lo chuyện yêu đương? À mà, nếu là yêu đương với chú em cũng không phải là ý kiến tồi đâu Georgie iu dấu à~~~~ - Fred ngay lập phản pháo, làm các học sinh nhà Gryffindor được một mẻ cười lớn.
Sau bài phát biểu ngắn của cụ Dumbledore, tất cả các học sinh chuẩn bị về nhà của mình. Tiám loay hoay không biết phải làm sao với cô bé đang ngủ gục trên vai mình. Trông Iris rất mệt mỏi nên cô không nỡ đánh thức cô bé dậy. Khi còn đang đấu tranh tư tưởng, giọng nói của một nam sinh vang lên đằng sau.
- Nếu không nỡ đánh thức thì để mình cõng em ấy cho – Fred tỉnh bơ lên tiếng.
- Ôi Fred, cảm ơn bồ nhiều lắm. Nhìn con bé ngủ ngon quá nên mình không nỡ kêu dậy.
Thế là các bạn phù thuỷ sinh của Hogwarts được chứng kiến một màn 'tình củm' khi Fred cõng trên lưng một cô bé năm nhất đang say ngủ đầy lãng mạng. Hẳn ngày mai mọi người sẽ có một chủ để hay ho để bàn tán đây.
Trong cơn mơ, Iris cảm thấy như mình được ai đó bế xốc lên và đặt lên một thứ gì đó ấm áp, êm ái. Cô cảm thấy dễ chịu và tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng mảy may quan tâm mình đang được đưa đi đâu hay đang ở trên 'cái gì'.
Vì Iris và Tiám được phân cùng phòng nên Tiám trực tiếp đưa cô lên phòng sau khi được Fred cõng lên phòng sinh hoạt chung cùng George hộ tống theo sau.
Đêm đó là đêm mà đối với Iris, là đêm mà cô có giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.
Do không biết nên tách chap như thế nào, đồng thời tinh thần đang mệt mỏi nên cho phép tác giả được đăng hai chap dính chùm nhe.
Cảm ơn đã ủng hộ truyện!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro