Ngoại truyện: Năm mới
- Chúng ta lạc mất Tiám và Hermione rồi!
Qua hơi thở gấp gáp, Iris quay sang nói với Fred đang chạy cạnh bên.
- Không sao đâu, anh đi với em mà. Đừng buông tay ra nhé, lạc mất bây giờ. Qua toà nhà này là thấy rồi
Bàn tay hai người đan chặt vào nhau. Đôi chân chạy trên cỏ. Đồng hồ hiển thị bây giờ đã là 11 giờ 59 phút. Bầu không khí bắt đầu nóng lên, sôi sục. Và rồi, xung quanh họ bắt đầu vang lên những tiếng đếm. Ban đầu chỉ là tiếng thì thầm của một vài các nhân, nhưng rồi bắt đầu lan dần ra khắp đám đông:
- Năm! Bốn! Ba! Hai! Một! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
Những tiếng pháo nổ bắt đầu vang lên. Vừa lúc đó, Fred và Iris cũng vừa băng qua khúc cua, toà nhà che khuất tầm nhìn của họ dần lùi lại, để lộ ra bầu trời đen, điểm xuyến trên đó là vô vàn những đoá hoa xanh, vàng, đỏ to lớn đang nở rộ.
Ngay giây phút pháo hoa hiện ra ngay trước mắt, cảm xúc trong lòng Iris như nở rộ theo những đoá hoa to lớn trên bầu trời. Trong mắt cô gái nhỏ hiện phản chiếu cả một bầu trời đêm to lớn, lộng lẫy. Ngơ ngẩn ngắm nhìn pháo hoa, cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ phía sau lưng mình. Mùi kẹo marshmallow ngọt ngào nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi khiến lòng cô thư thái đến lạ.
Pháo hoa được bắn liên tục trong mười lăm phút, và trong suốt thời gian ngắn ngủi đó, hai bạn trẻ duy trì tư thế đó, im lặng bên nhau chào đón khoảnh khắc giao thoa của hai năm. Đối với họ, chẳng cần những bữa tiệc ồn ào, những buổi tụ họp náo nhiệt, mà chỉ cần có nhau trong những giây phút thế này là quá đủ.
Những bông hoa cuối cùng tắt dần trên bầu trời đêm, dòng người bắt đầu di chuyển ra về. Đợi cho những cơn xúc động qua đi, Iris quay lại ôm chầm lấy Fred. Hơi ấm từ anh giúp cơ thể lạnh cóng tạm bị ngó lơ vì chú tâm vào pháo hoa, dần lấy lại cảm giác.
- Chúc mừng năm mới, cô gái nhỏ của anh. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em và chúng ta có những giây phút tuyệt vời như thế này.
Fred mỉm cười, mở lời chúc cô gái nhỏ đang cựa quậy làm ấm cơ thể trong lòng mình. Iris ngẩng đầu lên, để ánh mắt hai người giao nhau. Hai ánh mắt ấy chứa đầy tình cảm của hai con người, tưởng chừng như thứ tình cảm ấy có thể hoá thành thực thể. Nhón chân, thể môi hai người chạm nhau, kéo họ vào một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Chỉ cần có anh, xung quanh em, thứ gì cũng đều tốt đẹp.
Hai người cùng lúc mỉm cười. Kí ức hạnh phúc này sẽ đi theo họ suốt quãng đời còn lại, mà không thể bị phai nhoà.
Cho đến bây giờ, khi được con trai hỏi làm cách nào để tình cảm của mình và bạn gái được khăng khít hơn, Iris chỉ tủm tỉm cười, còn Fred ra chiều hiểu biết, dạy con:
- Chỉ cần hai đứa cùng nhau đón giao thừa là được.
Happy new year các độc giả của Bao.
Mong những điều tốt lành sẽ đến với các bồ và mong năm mới mọi điều sẽ tốt hơn.
Chap này được lấy cảm hứng từ chính chuyến đi đón giao thừa có phần bất ổn của Bao, chỉ khác ở một điểm là Bao không có người yêu🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro