Destiny (1)
Đưng quan tâm tiêu đề, vì nó không hề ăn khớp với cốt truyện đâu.
Warning: Truyện có những tình tiết không có thật, hoặc những tình tiết mình tự thêm thắt vào, nếu các bạn không muốn đọc thì hãy click back nhé!
#humanized_animatronics
-----------------------------------------
Mike chết rồi.
Mike đã chết rồi.
Freddy đã không kịp ngăn cản các animatronics giết anh ấy.
Cậu đã thất bại trong việc âm thầm bảo vệ Mike cho đến đêm cuối cùng.
4:59 sáng.
Thời điểm cậu không thành công trong việc giữ chân các animatronics đang mất kiểm soát rồi để chúng chạy đi.
Khi các animatronics đã mất khống chế, người bảo vệ đêm sẽ rơi vào nguy hiểm, vì không có gì có thể ngăn cản chúng được nữa!
Cậu liên tục cầu khấn thần linh và cố gắng đến phòng an ninh nhanh hết mức có thể để đóng sập hai cánh cửa lại, dùng thân mình giữ cho Mike an toàn.
Ít nhất nếu cậu lấy thân mình ra bảo vệ anh, các animatronics có thể nương tay hơn một chút.
Cậu chạy hết tốc lực, cố gắng chạy đến chỗ anh, phải bảo vệ anh ấy, nhất định không được để chúng đến gần phòng an ninh! Freddy không quan tâm đến điều gì nữa, cậu mặc kệ việc các animatronics ngáng chân mình, dùng sức đẩy chúng ra.
Nhưng rồi, khi đến phòng an ninh, tim Freddy gần như ngừng đập. Thật bất hạnh làm sao, thứ cậu thấy chính là hình ảnh anh bất động nằm giữa vũng máu, hai mắt vẫn còn mở to đầy sự kinh hoàng.
Phải rồi, dẫu cho cậu có chạy nhanh đến mấy, tốc độ chạy của cậu vẫn không nhanh bằng Golden Freddy, phải rồi.
Freddy suy sụp, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng trong khi cơ thể đang run rẩy tột độ, đi tới chỗ anh, lòng thầm mong rằng anh chắc chắn vẫn còn sống, và rồi cậu sẽ gọi xe cứu thương đưa anh vào bệnh viện điều trị.
"Anh ấy vẫn còn sống, anh ấy chắc chắn sẽ không chết..." - Cậu liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy, càng nói càng run rẩy.
Freddy quỳ xuống, nắm tay Mike để bắt mạch.
Mạch không đập.
Cơ hội cứu anh cũng đã....
Bỗng nhiên, có một giọt nước rơi lên bàn tay cậu. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã khóc mất rồi.
Vừa khóc, cậu vừa đặt bàn tay lên hai mắt anh rồi vuốt xuống, để anh nhắm mắt lại.
Sau đó, Freddy đã khóc, khóc rất nhiều. Bản thân cậu biết rằng khóc cũng chẳng giúp ích được gì, nhưng cậu vẫn không kìm được nước mắt.
Cậu hận chính bản thân mình, hận mình vô dụng, yếu đuối. Tại cậu, tại cậu nên Mike mới chết, cậu quá yếu ớt, là do cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu.
Freddy cậu ghét sự bất lực này, bất lực chứng kiến Mike chết đi mà không thể làm bất cứ điều gì.
Cậu còn chưa kịp trò chuyện với anh, cậu còn chưa kịp bầu bạn với anh, cậu thậm chí còn chưa kịp làm tròn nhiệm vụ bảo vệ anh cơ mà.
Freddy ôm Mike vào lòng, mặc kệ máu từ cơ thể anh thấm ướt và loang lổ trên áo, cậu để mặc cho máu dính trên tay mình, dù cậu vốn ưa sạch sẽ.
Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt lạnh ngắt của Mike, nhưng anh đã chết rồi, dù cậu khóc đến hết nước mắt anh cũng không biết được.
Người ta hay nói, người chết thường rất cô đơn. Vậy liệu anh ấy có tìm được người nào bầu bạn bên cạnh mình không?
Cậu biết Mike vốn là một người cô độc, cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.
Bởi vì cậu đã nhiều lần lén lút nhìn Mike khi anh đang làm việc, và cũng nhiều lần cậu thấy có nhiều điều phiền muộn muốn tâm sự ẩn chứa trong đôi mắt ấy.
Bởi vì cậu lúc nào cũng thấy anh ở một mình, chưa bao giờ anh đi chung với ai khác cả, có lẽ đến một người bạn chí cốt anh ấy cũng chẳng có. Mike đã làm việc ở nhà hàng này hai tuần, và trong vòng hai tuần ấy, vô số lần cậu bắt gặp bóng lưng cô độc ra ra vào vào nơi này.
Càng nghĩ, cậu càng siết chặt cơ thể của Mike, cảm nhận được cơ thể của anh dần mất đi hơi ấm.
"Người anh ấy lạnh quá." - Cậu nghĩ, rồi cởi áo ngoài của mình, lộn mặt trong ra và choàng lên người Mike.
Bản thân Freddy biết rằng Mike sẽ không ấm lên được, nhưng cậu vẫn muốn làm vậy. Biết đâu, anh ấy sẽ cảm nhận được một chút hơi ấm, cậu nghĩ vậy.
Bất giác, cậu nhớ tới những lần nhẹ nhàng đến phòng an ninh nhìn anh lim dim mắt nhưng vẫn cố hoàn thành công việc, khiến lồng ngực cậu có chút nhói, cũng làm cậu không khỏi phì cười.
Có một lần Freddy đã bắt gặp Mike ngủ say, cậu liền đi lại và khoác chính chiếc áo của mình lên người anh, rồi bỏ chiếc mũ lưỡi trai mà Mike thường đội ra, tránh để anh bị khó chịu trong lúc ngủ.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy Mike buông lỏng cảnh giác như vậy, hai hàng lông mày luôn nhíu lại của anh giãn ra, nhìn hiền hòa hơn rất nhiều.
Cậu ngắm nhìn anh một lúc, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người đang say ngủ kia.
Khi một người hôn lên trán của bạn, thông điệp người ấy muốn truyền đến bạn là "Đừng lo lắng, tôi sẽ ở bên cậu khi cậu cần".
Lần này, Mike cũng đang ngủ, và Freddy vẫn không kiềm được mà đặt thêm một nụ hôn lên trán anh. Sự việc ngày hôm ấy như được tái hiện lại, chỉ khác một điều, người trong lòng cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Dứt ra khỏi hồi ức, Freddy ngước nhìn đồng hồ, cậu nhận ra cũng đã gần sáu giờ.
Nếu có thể, Freddy mong thời gian sẽ ngừng lại, để cậu có thể ở bên cạnh Mike nhiều hơn nữa.
Cậu nhắm mắt lại, hai tay vẫn ôm chặt thân anh không rời, khẽ mỉm cười chua chát.
"Nếu có thể...liệu mình sẽ còn cơ hội làm lại không?" - Cậu tự hỏi.
Freddy cúi xuống nhìn cơ thể lạnh ngắt của Mike, vũng máu trên người anh và trên sàn đã khô từ lâu. Đầu ngón tay và ngón chân anh bắt đầu bầm đen lại.
Nếu có cơ hội đó, thì thật tốt, thật sự rất tốt....
_To be continued_
--------------------------------------------------
Sau những tháng ngày lặn mất, mình lại ngoi lên rồi đây~
Xin lỗi vì giờ mới đăng truyện, mình sẽ không drop nó đâu. Nếu mọi người thấy lâu quá mình chưa đăng thì một là mình lười, hai là mình đang bận nha!
Truyện này được sáng tác khi mình biết rằng mình sắp kiểm tra, cho nên mình xin phép thông báo trước, kết thúc truyện không phải là HE đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro