2
Cre pic: @pemaformain (X)
Fiction: Cái Giá Phải trả
Author:Hyun
Tag: #nữ Nikolai, #Ngoại tình, #cấm kỵ, #Fyodor già nhưng vẫn trẻ, #Nikolai kì thị người liệt dương ,#Nikolai dăm số 2 thì Fyodor dăm số 1 #Fyolai
__________________________________
Ghi chú:
Trong lúc xin per thì tớ viết để thỏa mãn cơn nghiện Fyolai.
__________________________________
Summary:
Để vợ một mình và cái giá phải trả vì đã liệt dương;)
__________________________________
Nikolai Gogol là một nữ nhân mê cái đẹp,em mê mẩn mọi thứ đẹp đẽ vì chúng làm em thỏa mãn được cơn thèm khát tận hưởng mọi thứ của mình.
26 là độ tuổi của những người phụ nữ ở thời này đáng lí là đã lấy chồng và có con nhưng em lại chưa tìm được ai có được cái nhìn về thế giới như em, đúng hơn chẳng ai nhìn được vẻ đẹp thật sự của cái đẹp. Nhưng cũng phải tìm cho mình một chốn nương thân,em quyết định sẽ không từ chối lời tỏ tình được nhận ngoài đường nữa.
Vì em đẹp nên ra đường rất nhiều người thầm thương nhớ rồi xin số làm quen, lúc trước thì em chả chấp nhận ai đâu vì em còn bận phải tận hưởng những đường nét êm dịu của cuộc đời và sự hài hòa của thế giới. Nhưng bây giờ thì có, thậm chí còn có quyết định táo bạo.
"Cậu ơi..."
Nikolai dừng lại khi nghe thấy tiếng người khác kêu mình,em thầm nghĩ chắc lại chuẩn bị xin được làm quen nhưng lần này em chẳng từ chối nữa đâu nên em chỉ hy vọng là một tên nào đó đẹp trai cặc bự một tí, hoặc chí ít cũng phải trong thật dễ nhìn và dùng được.
Nikolai quay người lại, đập vào mắt là một người cao to nhưng không phải là kiểu người sẽ thấy ai đó đẹp thì liền lại xin làm quen vì tên này,em cảm nhận được tên này mang vẻ ngoài lịch lãm khác những tên sẽ yêu bằng mắt kia. Hài lòng trước đối tượng đang tiếp cận mình,em nở một nụ cười thật tươi chào đón người nọ như thể đã tìm người này rất lâu.
"Em đây, em đây. Có chuyện gì sao? Nhưng bỏ chuyện của anh sang một bên đi!!! Em kết anh rồi."
Nikolai nhào tới nắm lấy bàn tay săn chắc của tên kia mà hí hửng nói.
[...]
Hẹn hò với nhau trong vòng chưa đầy một ngày, ngày thứ hai ra mắt hai bên gia đình và ngày thứ ba gặp nhau liền làm đám cưới đó chính là cuộc tình của Nikolai Gogol.
Sau bữa tiệc cưới linh đình thì là lúc mà Nikolai mong chờ nhất, nhưng trước khi vào chuyện chính thì em được nghe một câu chuyện về lần gặp nhau đầu tiên thật sự của họ. Chồng em kể lần đầu gặp em là lúc tên đó trong thê thảm nhất vì vừa trượt đại học, và chồng em lúc đó định có ý định ngu ngốc nhất mà con người nghĩ ra được thì gặp em,em đứng cạnh bên thành cầu thì thầm với cậu ta rằng thế giới này đẹp thế nào.
Thú thật, dù đã cứu được một mạng người mà quan trọng hơn người đó còn là chồng mình nhưng em chẳng nhớ nổi rằng mình gặp tên này khi nào và cả đến bây giờ em còn chẳng biết tên hắn dù cả hai là vợ chồng.Trong giấy đăng ký kết hôn em chỉ biết rằng mình đổi họ thành Dos-.... gì đó em còn chẳng nhớ,ai mà quan tâm chứ.
Nhưng có làm thế quái nào cậu ta cũng chẳng lên được,kĩ thuật của em cũng chẳng phải dạng vừa vì em vốn dĩ cũng chẳng phải con gái nhà lành gì, chuyện này thì em đã làm với biết bao nhiêu thằng đàn ông làm sao có thể nó kĩ thuật em không tốt được. Chẳng đợi đến hôm sau ngày cưới ,ngay trong đêm Nikolai đã bắt cậu ta đi khám bệnh và cũng chẳng ngoài suy đoán của em,tên đó bị liệt dương!
Tin đó như một cú sốc lớn đối với Nikolai, dù có đúng là em ăn ngủ với nhiều thằng nhưng cũng có chừng có mực,em tự do phóng khoáng thích làm gì thì làm mà đó là em chứ đâu có nghĩa gia đình em cũng tự do như em đâu. Họ theo đạo, với họ sự trong sạch của người con gái là tất cả là sự trong trắng ấy là sự tôn trọng cho chồng họ. Dù gia đình em biết em là người thế nào thì cũng không cho phép em làm mất thứ gọi là danh dự của người con gái vào tay của một gã đàn ông không phải chồng. Em là con người mà thứ gì càng ngăn cấm thì càng gây con người ta thèm khát,em thì lại theo chủ nghĩa tự do! Phải vâng lời họ thời gian qua là quá đủ,em quyết định dâng lần đầu của mình cho tên chồng này,ấy thế mà tên khốn này lại là phế nhân.
[...]
"Chúng ta kết hôn cũng đã một tuần rồi mà em vẫn chưa gặp cha nhỉ? tuần này cha về em tranh thủ qua thăm cha,nha Nikolai"
Cũng đã một tuần trôi qua sau cái đêm tân hôn có lẽ là ám ảnh Nikolai đến hết đời đó ,giờ thì em cũng chấp nhận số phận rằng cuộc đời em chẳng thể nào biết được cảm giác được cặc đàn ông đâm vào như thế nào rồi.Nên em sẽ cố làm một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn cùng cuộc sống hôn nhân không tình dục và đéo có tình cảm này.
"Em nghe rồi, mà cha là người như nào thế?"
"Em muốn tìm hiểu kĩ trước khi đi gặp cha, rồi sẵn lựa quà biếu cha."
Còn về chuyện cưới cả tuần mà chưa gặp mặt cha chồng là vì đám cưới em trùng với ngày cha chồng phải đi diễn thuyết, tất nhiên là đã đề nghị lùi ngày lại đến sau khi cha chồng em diễn thuyết về nhưng nhà em nào chịu vì ngày đó là ngày tốt nhất trong năm, nếu lùi lại thì phải đến năm sau mới làm đám được.Thế thì em lại chẳng chịu vì em thèm cưới lắm thế là đám cưới diễn ra với sự không có mặt của cha chú rể, nhưng ông ấy cũng đồng ý rồi nên bọn em mới dám cưới.
Nghe chồng bảo cha là một người theo đạo điển hình, ông là một người dịu dàng,thanh tao đến mức khiến người ta chỉ biết ngước nhìn, và trước mặt người đàn ông này chẳng ai muốn làm trái ý vì ai biết được sau con người ấy khi tức giận sẽ đáng sợ thế nào,về phần quà thăm hỏi thì cha chồng em khá thích sách, nhưng ông ta là người sao cũng được nên không khó để chọn quà, nếu muốn làm hài lòng thì cứ chọn đại một quyển sách rồi tặng là được.
Lúc đầu em cũng định làm thế nhưng khi nghe ông ta không thích bị ướt và ghét nước,cụ thể là tắm cái tự nhiên đầu em liền nhảy số biết nên tặng người đàn ông sang trọng đó thứ gì.
[...]
"Chồng con nó không đến à?"
Gã đàn ông này... có chắc là đã 50 tuổi rồi không đấy?
Nikolai há hốc mồm chỉ biết im lặng ngắm nhìn gương mặt như tạc tượng kia,gã này là cha chồng em?
Thú thật gã ta mà nói là em trai chồng em thì em còn tin đấy chứ cha chồng thì có quá quắc không vậy?
Nikolai bị choáng ngợp trước khí tức sang trọng của gã làm ngu muội đến mức quên cả trả lời câu hỏi.
Dường như người bên kia cũng nhận ra em không tập trung vào câu hỏi nên đặt tách trà đang uống dở giữa chừng lên bàn, tiếng lách cách của tách trà đẩy Nikolai ra khỏi mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu..
"Ah?-dạ... chồng con công tác đột xuất nên chưa kịp đến thăm cha."
Nikolai đột nhiên cảm thấy hưng phấn trước cái giọng trầm của gã ta, cái giọng nói ấy làm Nikolai chạy con mẹ nó nước lồn.
Nikolai run người khi thấy bản thân mình đang suy nghĩ đi đâu nhưng cũng đâu thể trách được em, vì gã ta ngoài cái hơi gầy ra thì từ ngoại hình đến tính cách cả cách hành xử ấy có phải là quá tuyệt rồi không?
Gã vắc chéo chân lên rồi dùng ánh mắt kì lạ nhìn Nikolai một lượt.Ánh mắt như nhìn thấu tâm can người ta của gã ta làm em rùng mình không biết vì sợ hay là cảm giác kì quái nào khác em cũng chẳng biết.
"Ừm.."
Em thoáng thấy cái gật đầu của gã dù cho gã gật rất nhẹ nhàng.
"Chưa có diệp giới thiệu đàng hoàng với con."
"Ta là Fyodor Dostoevsky cha trên giấy tờ của chồng con"
Không hiểu sao em chẳng thể nhớ được tên chồng nhưng lại có thể nhớ được tên cha chồng...cảm giác mang họ Dostoevsky cũng không tệ.
Sau cái lần gặp mặt này thì Nikolai lại có thêm một nơi để dạo chơi khi chồng đi công tác,dần dần rồi cũng thành thói quen khó bỏ vào mỗi ngày thứ 5. Nhưng hôm nọ thì vì chồng đi công tác đột xuất nên không kịp báo với cha chồng là em sẽ qua, và đâu ai ngờ chỉ một lần đột xuất ấy khiến Nikolai có ý đồ bất chính với cha chồng mình.
Bữa đó Nikolai còn nhớ rõ đến nhường nào,cha chồng em lúc ấy vừa tắm xong và chỉ với cái khăn quấn quanh hông từ phòng tắm đi ra, chắc rằng gã chẳng biết em sẽ tới nên mới lơ là cảnh giác như vậy. Em thì ngồi trong phòng khách thấy được mĩ cảnh mà đời này chẳng mấy khi em được thấy. Cha chồng em ấy thì thuộc dạng gầy gò ốm yếu nên làm gì có cơ mà nhìn, thứ em để ý không phải đống cơ bụng săn chắc như bao kẻ khác, vì thằng chồng em ấy,nó cũng có cơ bụng như mấy kẻ tập gym nhưng làm đéo gì có con cặc bự khổng lồ như cha nó chứ! Thật sự cái đị- em thề rằng khi thấy bóng dáng lấp ló của dương vật bán cương nằm dưới lớp khăn tấm ấy làm phía dưới em co bóp không ngừng còn suýt thì chảy cả nước dâm ướt cả ghế.
Em thì hết ngày hôm nọ đã lên kế hoạch được cưỡi con hàng to khủng ấy. Giả vờ làm con dâu ngoan hiền, ngày nào cũng sang dọn dẹp lau nhà cho cha chồng nhưng dù cho nhà có cây lau thì em vẫn quyết định chổng mông lên lau khắp nhà chứ quyết định không chịu dùng dụng cụ lau. Mà mỗi lần ấy thì em chỉ mặc mỗi cái quần ngoài ngắn cũn cỡn chẳng có quần lót ở trong,đánh mông qua lại vài cái là thấy được cả cái lồn mấp mé ở bên trong co bóp chào hỏi cha chồng một cách nhiệt tình.
Giờ đây không lúc nào ở cạnh gã mà em không nứng,lồn chỉ cần ngửi được mùi gã là liền chảy nước ồ ạt chẳng khác nào vòi bị hư. Có lần em chỉ biết ngượng đến chính cả mặt vì bị gã hỏi cái vũng nước bầy hầy trên ghế là em làm đổ hả nữa chứ! Chẳng lẽ giờ em lại bảo "dạ nó làm nước dâm trong lồn con đó" ???
Vì người già khó ngủ nên họ hay uống thuốc ngủ trước khi vào giấc,em phát hiện ra lọ thuốc của gã khi đang dọn dẹp lại phòng ngủ và cũng tranh thủ nhét vào túi mấy cái quần lót của gã để đem về thủ dâm cho bớt nứng. Thế là giờ chỉ cần đợi tới thứ 5 tuần này chồng em đi công tác em sẽ xin qua nhà ba chồng ngủ, đợi tới lúc gã ngủ em lẻn vào thăm con đại bàng dưới quần gã 'một chút' rồi thôi, hứa chỉ 'một chút' thôi.
[...]
Sau bữa ăn tối với gã vào tối thứ năm như dự định,em dọn chén, đĩa đi rửa ,vẫn như mọi ngày gã kêu em pha giúp gã ly sữa đem vào phòng như mọi hôm.
Sau khi làm hết công việc và đang chờ nước sôi để pha sữa thì em cầm ly sữa vào phòng mà người ba chồng tinh tế này đã chuẩn bị riêng cho hai vợ chồng em khi rảnh thì qua ở với gã vài ngày. Em ngồi lên ghế để hai chân gác lên tay vịn,kê ly bột sữa vào gần mép lồn rồi bắt đầu thủ dâm. Đây là công thức đặc biệt chỉ có mỗi ba chồng em là được uống thôi đó,đến cả chồng em còn chưa được húp một giọt kìa.
Sau khi pha xong sữa và cho thêm công thức 'đặc biệt' vào. Em gõ nhẹ cửa trước khi bước vào,mà mỗi lần bước vào đây thì em luôn bị choáng ngợp trước những chiếc tivi màng hình cỡ lớn được đặt xung quanh phòng gã,đó giờ cứ tưởng người già sẽ không thích công nghệ hiện đại, đúng là người cặc khủng có lối đi riêng.
Đến gần đặt ly sữa xuống giường rồi khẽ khều người gã dậy nhưng em cứ khều mãi mà chẳng chịu nhút nhít làm em phát hoảng, chẳng lẽ chết rồi?
"Cặc bự con còn chưa kịp cưỡi mà ba!..."
Xoay qua xoay lại,lây hoay một hồi thì mới thấy lọ thuốc ngủ chưa đóng nắp thì mới hiểu ra vấn đề.
"Kêu người ta pha sữa cho mà lại đi ngủ..hứ! Biết là người ta phải cố gắng lắm mới phun nước đầy ly không hả...!"
Nikolai phụng phịu leo lên trên giường mà cũng sẵn tiện ngồi lên người gã luôn cho bỏ ghét.
"Đã thế thì húp từ cội nguồn cho nó nguyên chất nha ba?"
Luồn tay xuống vạch chiếc quần ngắn cũn cỡ của mình sang một bên, hiện rõ mép lồn hồng hồng chúm chím không có một cộng lông tơ nào,bên mép thịt hồng rộp ấy còn dính thứ dịch trong suốt không ngừng chảy ra ướt cả đũng quần của em lẫn áo của gã. Kê lồn sát mặt gã rồi chà lên chà xuống, thiếu điều muốn ngồi lên mặt gã nhưng em nào dám chứ. Nhìn ba vợ em hiền hiền, dịu dàng,thanh lịch vậy thôi chứ gia trưởng còn hơn cả Harry Lu chứ đùa.
"Mmm~ đúng rồi"
Em thở hắc ra khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào lồn em,cái lưỡi mềm mịn mang chút hơi ấm luồn vào bên trong mép thịt hồng nộn làm em không ngừng uốn éo.
Khoan đã...cái gì động đậy luồn vào cơ?
Vội vàng dứt ra khỏi cơn mê từ bên dưới đem lại,em tái xanh mặt khi người kia đang hướng đôi mắt mang màu như viên amethyst ngước lên nhìn em chằm chằm,đôi tay thô ráp kéo eo em ra khỏi người gã. Vật mạnh em xuống giường rồi ngồi phía trên như kẻ thống trị nhìn bọn nô lệ.
"Con đang làm gì vậy hả con gái?"
__________________________________
Không có phần hai đâu
Cá tháng tư vui vẻ, có phần sau mà,seg seg 🤓
Mà cá tháng tư là ngày gì í nhỉ? Là 1/4 đó! Là sinh nhật bâbi gơ của tui đó!!! Mừng sinh nhật Nikolai Gogol nhooo🎂🤟(anw tôi viết thứ này từ 8/3 tới tận bây giờ sn bâbi gơ mà chỉ hoàn thành được 1 phần 🤡.)
Thực sự hàng official là một cái gì đó 🤲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro