equation
"Nếu như tất cả đồng hồ đều chỉ sai thời gian..."
"Nếu như những người hứa hẹn đều phản bội lại lời thề ước..."
"Nếu những người bước vào cõi mộng chưa bao giờ thực sự ngủ..."
"Nếu người chết trở về, nhận ra rằng tên của họ đã bị cướp mất..."
"Nếu... nếu..."
———
Lãnh địa tộc Bloodhound đã bước vào mùa gió lộng.
Gã đàn ông thả bộ dọc theo lối trải đá rối ong, tay nắm hờ sợi dây xích nối với vòng cổ của mấy con chó. Giống chó Dobermann nổi tiếng hiếu chiến, dữ tợn và bất tuân là như vậy, nhưng ương ngạnh của chúng khó mà bì kịp với những đường nét sắc lạnh trên gương mặt gã đàn ông kia. Gã quỳ một chân xuống, xoa đầu từng con rồi cởi dây xích. Được đà tự do, thoắt cái, đã chỉ còn là những cái bóng trên khu vườn rộng lớn.
Khi chúng đã không còn quấn lấy chân gã nữa, gã mới thong thả kiếm một chỗ dựa để châm tiếp thuốc. Ban nãy, gã chỉ mới hút được một điếu. Một điếu nào có là gì so với một ngày đằng đằng, và cũng có là gì với thói quen mỗi ngày nửa bao của gã. Gã đã châm xong, khói cũng đã ngập tràn trong buồng phổi, nhưng một chỗ dựa thích hợp vẫn chưa được tìm thấy.
Khu vườn rộng lớn đến vậy, tuyệt nhiên không có một chỗ dựa vừa mắt gã. Những thứ gã coi sóc tỉ mẩn nhất lại là những thứ không thể đem lại cảm giác thoải mái cho gã. Ánh mắt gã dừng lại trên những hàng cây bụi được cắt tỉa gọn gàng - gã đã dặn các thợ làm vườn phải cắt vuông vức nhất có thể - không gì khác ngoài sự chán ngán. Một con chó già coi sóc khu lãnh địa rộng lớn của một gia tộc lâu đời, hàng ngày bầu bạn với đám chó săn, dăm bữa nửa tháng lại quét dọn tươm tất nếu một trong các thành viên trực hệ nổi hứng muốn đến đây nghỉ mát hoặc tránh đông - đó là vòng lặp bất tận của cuộc đời gã, vừa là ân huệ, vừa là trừng phạt và cũng là giam cầm.
Có rất nhiều người đã hỏi tên gã, nhưng không mấy người khắc ghi cái tên tầm thường ấy vào tâm trí. Đến cùng, gã vẫn chỉ là một con chó già trông cửa. Mà một con chó già trông cửa, không nên khát cầu được ghi nhớ; trái lại, nó buộc phải ghi nhớ chủ nhân của nó là ai, xiềng xích của nó từ đâu mà có và, nó nên hành xử thế nào để xứng với hai chữ "trung thành".
Ít nhất thì, vẫn có một người. Một người đang phá vỡ cảnh gió rít gào bên tai gã, bằng những bước chân nện tưởng như vô thanh xuống nền đá rối ong. Một người trẻ hơn gã rất nhiều, và cũng đường hoàng, đạo mạo hơn gã.
"Gallagher, sao anh lại ở đây hút thuốc một mình? Những đứa trẻ nhanh nhẹn ấy đâu?"
Sunday, đó là tên của người đàn ông điển trai đang mỉm cười với gã. Lần cuối cùng gã đi cầu nguyện ở nhà thờ vào mỗi sáng Chủ Nhật là khi nào? Hẳn đó là một mốc thời gian nào đó của quá khứ rất xa. Giờ đây, khi chôn chân trong lãnh địa rộng lớn này, gã đã không còn có thể duy trì được thói quen đó nữa. Khoảng thời gian rảnh rỗi của sáng Chủ Nhật ấy đã được thay bằng việc uống một, hai cốc rượu Rum.
Y đã đến lãnh địa này vài ba lần. Bằng một cách nào đó. Y không cho gã biết. Gã cũng không có ý muốn biết. Nhưng thông tin rồi cũng tự tìm đến Gallagher, qua chiếc TV cũ mèm trong phòng riêng của gã.
Sunday, người thừa kế của gia tộc Oak. Những đại gia đình trâm anh thế phiệt thường kín tiếng hơn cả trong việc chia sẻ những khía cạnh đời tư, nhưng tộc Oak lại chủ động giao thiệp và kết giao hơn cả, không chỉ với những người có địa vị cao quý mà còn cả những tầng lớp thượng lưu mới nổi. Vì lẽ đó, không khó để thấy những bản tin tức liên quan đến người đàn ông này. Toàn là lời tâng bốc có cánh. Nhưng nó không hề sai chút nào. Y đã khiến những tính từ mĩ miều như "xinh đẹp", "quyến rũ" hay "hoàn hảo" có một dáng hình cụ thể, đủ sức để bất kì kẻ nào cũng phải choáng váng, kể cả Gallagher - con chó già luộm thuộm này.
"Bây giờ là mùa động dục, nên dễ hiểu là chúng đã đi tìm bạn tình. Tôi sẽ được thảnh thơi vài ngày cho đến khi hàng xóm sang phàn nàn." - Gallagher giữ một khoảng cách nhất định với y. Thâm tâm gã nói rằng gã không nên vấy bẩn hay cố tình để bộ vest tinh tươm kia vương mùi khói thuốc rẻ tiền.
Khi gã lùi lại, Sunday đã nghĩ gì mà cố tình tiến thêm một bước? Gã đã xoáy sâu vào đôi mắt vàng rực kia bằng một cái nhìn đầy cảnh giác, nhưng sự thật là, gã không thể. Vài lần chạm mặt với người đàn ông điển trai này đã khơi dậy một giấc mộng tinh xưa cũ nơi gã. Nếu khoảng cách tuổi tác hay địa vị giữa gã và Sunday không quá lớn, có lẽ Gallagher sẽ bạo gan muốn nắm bắt lấy đôi cánh thiên thần kia một lần. Nhưng mộng tưởng gì ở một người giả vờ ngủ...
"Vậy anh có bạn tình không?" - Nụ cười đẹp đẽ đến mê mẩn.
"Tôi đã quá tuổi để có một mối quan hệ. Nhưng ai sẽ chịu quan hệ với một kẻ như tôi?"
Gallagher rời đi sau khi rít một lần thuốc, và để cố tình để vị khách đã-không-còn-lạ kia ở lại với khu vườn này. Sự chán ngán của gã không thể phủ nhận sự đẹp đẽ của khu vườn này. Những khóm hoa thủy tiên vàng đung đưa bên hồ, soi mình trong làn nước trong vắt với lớp mù sương là là ở bề mặt; và ở đằng kia, điểm cuối của hàng dài bụi gai, những đóa hoa đỗ quyên đã vào mùa đẹp nhất. Với con mắt thô thiển này, gã nghĩ tất cả những đẹp đẽ của khu vườn cần được Sunday thăm thú hết. Chứ không phải gã.
Nhưng gã vẫn lưu luyến cách khuôn miệng kia gọi tên gã một cách nhẹ nhàng. Gallagher. Gallagher.
"Gallagher, chúng ta đang đi đâu?"
Điều gì khiến vị khách của lãnh địa đã biến thành chiếc đuôi đằng sau lưng gã? Ánh nhìn trong vắt ấy gợi nhắc gã về một thứ gì đó. Và khi gã chạm mắt với đài hứng sương cách bọn họ không xa, gã hiểu là gã đúng. Nước trong đài hứng sương ngọt lành, mát lịm. Hệt như người kia đang nhìn gã.
"Tôi đang trở về phòng của chính mình."
"Anh sẽ không nói lời từ chối nếu tôi muốn ngồi lại tại phòng anh, nhỉ?"
Cái chuồng của một con chó già ư?
"Tôi không nghĩ là..."
"Anh sẽ không nói lời từ chối nếu tôi muốn ngồi lại tại phòng anh, nhỉ?" - Sunday lặp lại lời mình một lần nữa.
Gã không nói gì được nữa, và Sunday biết rằng người đàn ông lớn tuổi hơn y không bao giờ có thể từ chối những yêu sách của y. Lần trước cũng vậy, khi Sunday cố tình từ chối lái xe ra thị trấn để ăn tối; thay vào đó, y yêu cầu Gallagher nấu một bữa thịnh soạn. Gã đã nấu những món, với Sunday, là ngon nhất trần. Khi chán ngán sự màu mè bên ngoài, y thích một món sườn cừu hầm vang mà trên đó, người nấu đã cố gắng vẽ ra vệt nước sốt hoàn hảo nhưng bất thành. Y thích những nỗ lực nhỏ nhặt để làm hài lòng y nơi Gallagher, người đàn ông lúc nào cũng xem bản thân là một con chó săn đã không còn có thể thực hiện những bản năng săn mồi của mình, bởi đã bị xích chặt vào cái lãnh địa rộng lớn này.
Sunday cảm thấy gã rất thú vị. Cái dáng vẻ nhếch nhác và cố gắng giữ khoảng cách với bất kì vị chủ nhân hoặc vị khách nào ghé thăm lãnh địa này khiến y tự hỏi, nếu có thể khiến vuốt nhọn dài ra, hay răng nanh mọc lại, liệu con chó này có biết cách nắm bắt lấy cơ hội, dù chỉ trong thoáng chốc, ấy không?
Căn phòng tối tăm nằm ở cuối hành lang trên tầng ba. Sunday có thể nhận ra mùi hương đó. Thứ mùi hương bẩn tưởi của một kẻ không bao giờ cố cho căn phòng này biết ánh mặt trời ấm áp đến mức nào. Thấy y ái ngại với hiện trạng của căn phòng mà Gallagher xem là ngăn-nắp, gã cũng không lấy làm lạ. Vị khách đẹp đẽ nên chọn một căn phòng xa hoa để nghỉ ngơi, thay vì cố biết đến một điều nhơ nhuốc như sự tồn tại của căn phòng này. Hoặc, bao gồm cả sự tồn tại của gã.
"Tôi sẽ thử nói với ngài gia chủ, để anh có thể có căn phòng tốt hơn."
"Cậu đừng cố gắng làm những chuyện vô ích." - Gallagher lấy thân mình chặn y trước ngưỡng cửa.
"Anh nên thử thuyết phục tôi, Gallagher. Thay vì cứ khăng khăng từ chối sự giúp đỡ của tôi."
"Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu. Nếu hành động của cậu xuất phát từ lòng thương hại thì rất tiếc... Tôi đề xuất cậu nên để dành điều đó cho những hoạt động từ thiện dưới danh nghĩa cá nhân, như thế sẽ tốt cho danh tiếng của cậu. Giúp đỡ tôi không khiến cậu có được bất kì lợi lộc gì cả, cậu Sunday."
Sunday bật cười. Y gỡ đôi găng tay của mình, ôm lấy hai má của gã, áp môi mình lên đôi môi vương đầy mùi thuốc kia.
"Nếu anh nghĩ rằng bản thân thiếu một thân phận, hoặc một lí do để nhận sự giúp đỡ của tôi thì... Hãy thử cách khác. Hãy thử nghĩ là, anh chỉ đang yêu cầu tình nhân chu cấp cho mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro